Chương 9: Mẹ vẫn là mẹ
ᰔ
Tôi đã từng giống như hầu hết những đứa trẻ khác, hay dậy muộn hoặc nằm trên chiếc giường êm ái xem phim hoạt hình, nhưng đây sẽ là ngày một đứa trẻ như tôi trở thành nô lệ trong ngôi nhà lớn của mình.
"Wangho, đi chợ" Bắt đầu bằng việc phải đi chợ.
"Vâng." Tôi trả lời mẹ. Ra khỏi giường rửa mặt và thay một bộ quần áo bình thường thoải mái.
Nhấc điện thoại lên, rồi đứng trước gương, tôi cười một mình trong khi chải tóc. Hừm! Đẹp trai thật đấy, đi xuống tầng 1 là mẹ đã đứng chống nạnh đứng chờ sẵn rồi. Vẻ mặt của mẹ trông không hài lòng lắm khi tôi xuống muộn. Đôi mắt đáng sợ nheo lại, nhìn vào cái giỏ mà tôi phải vội vàng chụp lấy.
"Mẹ muốn mua gì?" Mẹ chỉ vào tờ giấy gần tôi. Tôi nhận lấy và mở to mắt như trứng ngỗng.
"Mẹ có muốn mở nhà hàng không?" Tôi trêu chọc mẹ tôi. Hôm nay vừa nhìn danh sách cần mua thì có thể thuê hai xe kéo mang đồ về nhà.
"Không."
Tôi cũng có chút yên tâm.
"Mở cô nhi viện cũng được."
"Hả?"
"Chỉ đùa thôi."
Mẹ cười trước sự ngạc nhiên của tôi. Tôi chỉ biết tròn xoe mắt.
Đến nơi, mẹ thả tôi trước chợ để mua một ít đồ trước. Ô tô đỗ sau chợ. Đầu tiên, phải mua thịt, tiếp theo là rau. Tôi vừa đợi vừa chơi điện thoại.
"Wangho, lại đây." Nhiệm vụ đã bắt đầu.
"Nó bao nhiêu?" Mẹ bước vào cửa hàng rau quả và hỏi "15 Baht" bắt đầu đàm phán giảm giá. Mẹ với vẻ mặt thất vọng vì không mặc cả được giá, mẹ thở dài quay đi khỏi cửa hàng nhưng bị người bán níu lại vì cuối cùng họ cũng đồng ý giảm giá xuống còn 10 Baht, tôi hoàn toàn đồng ý với mẹ. Đến cửa hàng thịt heo. Mẹ bắt đầu sử dụng chiến lược đó cho đến khi mẹ có thể kiếm được cùng một lượng thịt thăn và thịt đùi như những người khác. Chỉ có giá mua là rẻ hơn so với ban đầu. Người bán bỏ vào giỏ, tôi cũng giúp. Tôi sợ người bán mang theo một con dao.
Tiếp theo mua đồ ngọt và món tráng miệng. Bắt đầu từ món tráng miệng Thái Lan. Chú Yib, chú Yod, chú Muan sở hữu một cửa hàng rất nổi tiếng với các món tráng miệng Thái Lan.
"Có chuyện gì vậy con?" Mẹ hỏi với vẻ mặt lo lắng. Tôi muốn lắc mặt nhưng tôi không thể.
"Cho con hai cái bánh bao." Đó là cách mà trái tim tôi ra lệnh. Nhưng có một người đọc được suy nghĩ của tôi trước đã nói ra điều đó và người đó đứng sau lưng tôi.
"Sanghyeok"
"Con chào dì" Nó vẫy tay với mẹ tôi, người chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của Sanghyeok. Mẹ tôi nhướng mày nghi ngờ và chào cậu ta, vì vậy tôi phải giải thích nó là ai.
"Đây là Sanghyeok, mẹ."
"Ai, con trai?" Mặt mẹ nhìn vẫn còn bối rối nên tôi phải thêm vài câu để cho rõ ràng hơn.
"Trời ạ"
"Ôi thiên tài trong trường con đó." Quay lại và chạm vào cơ thể cao lớn đó như thể chạm vào một cái gì đó thiêng liêng. Tôi chỉ biết cười một cách lạ lùng.
"Con đến đây để mua đồ ăn à?" Mẹ biến thành một nhân viên của Cục Điều tra Trung ương.
"Vâng" Sanghyeok trả lời với một nụ cười.
"Con sống ở đây?"
"Căn hộ trong hẻm thứ hai"
"Một mình?"
"Vâng, một mình con."
"Con đã ăn sáng chưa?"
"Vẫn chưa ạ"
"Chúng ta hãy ăn ở nhà đi." Đó là một trong những điều kỳ lạ của bà Ratchanee Wongwittaya, bà sẽ đưa ra một tuyên bố mà không cần câu trả lời, điều này được coi là sự ép buộc, khiến người trước mặt cô không thể từ chối.
"Vâng" Bóng dáng cao lớn trả lời. Rồi khóe miệng nó hướng về phía tôi.
Nó thật xảo quyệt, Sanghyeok, Mày nghĩ mày có thể cướp được tình yêu của bà ấy từ tao sao?
"Sanghyeok muốn bánh bao nhân thịt phải không?" Mẹ tôi hỏi.
Nó gật đầu rồi mẹ lấy gần chục bịch bánh bao cho cậu ta.
"Còn con thì sao?". Tôi phải đòi lại công bằng, ít nhất là không thua kém gì người đẹp trai có cả chục bịch bánh bao.
"Ăn đồ ăn vặt ở nhà trước đã." Nhưng tôi lấy đồ ăn vặt ở đâu ra? Người đẹp trai đang đứng nhìn tôi cười. Tôi cáu kỉnh với cậu ta.
"Cầm lấy cái này." Tôi đưa giỏ và bịch rau, thịt cho mẹ rồi đi sau lưng mẹ, đến bãi đậu xe, tôi chỉ tay ra lệnh cho Sanghyeok cất đồ vào sau xe. Sau đó tôi mở cửa xe và vị khách không mời ngồi ở phía sau.
"Wangho, ngồi với bạn của con đi."
"Nhưng ..."
"Không nhưng." Cái nhìn chết chóc đó khiến tôi cau mày. Tôi mở cửa, xuống xe ngồi cạnh nó.
"Mày đang nhìn gì đó?" Tôi hét vào mặt cậu ta với vẻ kiêu căng.
"Không" Người đẹp trai nói với nụ cười ranh mãnh trông như đang chế giễu. Tôi muốn đánh nó nhưng làm như vậy sẽ bị mẹ mắng. Vì vậy, tôi lấy bịch bánh bao từ tay Sanghyeok và ném nó vào cậu ta như một sự trả thù nhỏ.
-------------
năm mới vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com