Lại một lần nữa, anh chọn rời xa em
Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu chuyện đã diễn ra. Wang Ho lờ mờ mở mắt, tầm nhìn còn chút mong lung. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc, khẽ cười nhạt, rồi vội ngồi dậy:
"Ra là phòng mình..."
Đầu đau như búa bổ sau trận khóc lịch sử ban nãy. Cậu nhíu mày, đưa tay ôm trán, cố xoa dịu cơn nhức nhối. Nhưng khoảnh khắc ấy, một ký ức chợt ùa về.
Một vòng tay ấm áp.
Một giọng nói dịu dàng.
Một bàn tay nhẹ nhàng ôm cậu.
Trái tim cậu khẽ rung lên.
" Hình như... ban nãy người dịu dàng ôm mình vào lòng, dịu dàng dỗ dành mình ...là anh ấy."
Wang Ho cười nhạt nhưng đấy mắt lại ánh lên một nỗi đau không thể gọi tên. Bị anh ấy chứng kiến khoảnh khắc sụp đổ nhất tối tăm nhất, có chút xấu hổ... nhưng ít nhất cậu đã không một mình. Cậu vô thức đảo mắt quen phòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng không có... rồi đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy một cốc nước đặt ngay ngắn lên bàn thêm cả là một bát cháo dường như vẫn còn ấm. Bàn tay cậu vô thức siết chặt:
"Lại là chiêu cũ..."
Những điều này, đã từng lặp đi lặp lại trong suốt năm cả 2 bên nhau. Mỗi khi cậu ốm, mỗi khi cậu kiệt sức vì lịch trình, mỗi khi cậu ngã quỵ trước áp lực... vẫn luôn có người lặng lẽ chuẩn bị cho cậu một bữa ăn nóng, một cốc nước ấm, đó vẫn luôn là tình yêu mà người ấy dành cho cậu. Đã từng quen thuộc đến mức cậu cho rằng đó là điều hiển nhiên. Nhưng bây giờ, lại trở thành thứ khiến cậu đau lòng nhất. Cậu run rẩy cầm lấy cốc nước, khẽ nhấc lên, và nhận ra có một mảnh giấy bên dưới. Hơi thở cậu nghẹn lại. Những ngón tay lạnh lẽo từ từ mở tờ giấy ra. Chữ viết vẫn vậy, quen thuộc đến nhói lòng. Cậu nhẹ nhàng cầm cốc nước lên lấy mảnh giấy nhỏ bên dưới nhẹ nhàng đọc:
"Anh xin lỗi!"
Chỉ 3 từ đơn giản vậy nhưng trái tim của cậu như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu run rẩy như thể sắp mất đi thứ cuối cùng thuộc về mình. Mắt cậu nhòe đi, hàng chữ trước mặt dường như mờ đi trong làn nước mắt đang cố kèm nén.
"Chắc hẳn bây giờ em hận anh lắm, vì sau những việc đã xảy ra. Em yên tâm, đây sẽ là lần cuối anh vào phòng hay chăm sóc cho em. Sau này ở KTX, em sẽ không cần chạm mặt anh nữa. Anh sẽ chủ động né tránh, để em không thấy khó chịu."
Từng câu từng chữ như một nhát dao cứa sâu vào tim cậu.
Không cần phải chạm mặt anh nữa?
Chủ động né tránh cậu?
Anh ấy... thật sự nghĩ rằng cậu hận anh sao?
"Nếu như là lúc trước, anh sẽ cảm thấy rất không hài lòng khi em chủ động né anh. Nhưng lúc này, anh cảm thấy điều đó rất đúng, vì anh là nguyên nhân khiến em đau khổ. Nếu sự xuất hiện của anh khiến em tổn thương, anh nguyện ý rời xa em"
Bàn tay cậu siết chặt lấy mảnh giấy, đầu óc trống rỗng.
Nguyện rời xa cậu?
Tại sao anh ấy cứ quyết định mọi thứ mà không hỏi cậu lấy một lần?
Ai nói cậu muốn anh né tránh? Ai nói cậu hận anh?
Lý do cậu khóc... chưa bao giờ là vì anh khiến cậu đau khổ.
Mà là vì cậu không đủ tốt để giữ anh ở lại.
Là vì cậu quá yếu đuối, quá kém cỏi, đến cả việc đứng cạnh anh cũng là điều khó khăn.
Là vì cậu vẫn chưa hiểu được... tại sao anh lại rời bỏ cậu ngay từ đầu
Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt cậu.
"Một lần nữa, anh xin lỗi vì tất cả. Vì sự ra đi không lời giải thích vào 8 năm trước, hay sự xuất hiện của anh sau 8 năm.
Xin lỗi em, Wang Ho!"
Tờ giấy trong tay cậu run lên bần bật. Cậu chậm rãi siết chặt nó lại, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát. Đọc xong những dòng chữ đó, cậu chỉ cảm thấy một sự bất lực đến đáng sợ.
Cậu thật sự... không hiểu.
Không hiểu được tại sao anh ấy lại nghĩ rằng cậu muốn xa cách anh.
Không hiểu được tại sao, hết lần này đến lần khác, anh ấy cứ tự quyết định thay cậu.
Cậu không hận anh.
Chưa bao giờ hận.
Cậu chỉ muốn biết... tại sao.
Cậu không cần một lời xin lỗi.
Cậu cần một câu trả lời từ anh
Chân cậu đột nhiên cử động trước khi đầu óc kịp suy nghĩ. Wang Ho lao xuống giường, vội vã xỏ dép, cánh cửa bị đẩy ra mạnh đến mức suýt va vào tường. Bước chân nhanh đến mức gần như chạy.
Phòng kế bên.
Không cần suy nghĩ, cậu dồn toàn bộ sức lực gõ mạnh vào cánh cửa trước mặt. Không có tiếng trả lời.
Cậu lại tiếp tục gõ.
Không có tiếng trả lời.
Bàn tay cậu run lên, nhưng vẫn kiên quyết tiếp tục. Đập mạnh hơn. Không có ai cả. Cậu đứng lặng trước cánh cửa, tim đập dồn dập. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ. Không có bất kỳ ai ở bên trong. Anh ấy đi rồi.Thật sự đi rồi. Anh ấy, lại sẵn sàng vứt bỏ cậu lần 2 để rời đi. Cậu như người mất hồn, hơi thở nặng nề, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng chặt trước mặt.
Một giây, hai giây...
Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa.
Im lặng hồi lâu, cậu bắt đầu lấy hơi hét lớn:
"SANG HYEOKIE !!!!!!!!!"
Tiếng hét của cậu làm chói cả tầng đến mức cả tầng dường như run lên. Nhưng đáp lại là sự tỉnh lặng, đến nhói lòng.. Wang Ho vẫn không để tâm cứ đập mạnh vào cửa mặc cho bàn tay ửng đỏ như sắp ướm máu nhưng vẫn không lời hồi đáp.
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên giữa hành lang tĩnh mịch, kèm theo đó là tiếng hét tuyệt vọng của Wang Ho. Bengi ở phòng kế bên nghe thấy tiếng giật mình mở cửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh dường như thắt lại - thấy em mình đang điên cuồng dùng hết sức gõ mạnh vào cánh cửa, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn trào, bàn tay cậu run rẩy, đỏ rực như sắp rỉ máu, nhưng vẫn không hề dừng lại. Lúc này anh thật sự hoảng loạn. Không kịp suy nghĩ, Bengi lao tới nắm chặt cổ tay cậu gằng giọng quát:
" Wang Ho, em đang làm dì vậy hả? Em đang làm bản thân mình đau đó, muốn bỏ cả sự nghiệp làm diễn viên à!? Nghĩ mình là thần thánh chắc!!!!!?"
Wang Ho giật mình, ngước mặt lên nhìn Bengi. Đôi mắt ngập nước, long lanh đang trực trào như chỉ cần thêm một chút nữa thôi, tất cả sẽ trào ra không kiểm soát được. Cậu siết chặt vạt áo Bengi, giọng nói nghẹn ngào như thể buôn ra cậu sẽ ngay lập tức sụp đổ:
"Anh ơi...anh ấy... sẵn sàng vứt bỏ em thêm một lần nữa...."
Bengi cảm nhận được đôi bàn tay của Wang Ho đang run rẩy đến chừng nào, đôi vai nhỏ bé lại không ngừng run lên. Cái cách Wang Ho siết chặt lấy anh, như thể bấu víu vào một thứ duy nhất còn sót lại, khiến lòng Bengi đau nhói. Bengi mím chặt môi, không biết phải an ủi thế nào. Chỉ biết lặng người nhìn cậu ánh mắt tràn đầy xót xa.
Nghe thấy tiếng hét của Bengi cả đội nhanh chóng chạy về phía hành lang. Wang Ho lúc này chỉ biết cúi đầu, thân người run nhẹ, theo phản xạ trốn sau lưng Bengi. Kkoma là người đến nhanh nhất. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh lập tức quát thẳng vào mặt Wang Ho:
"Wang Ho à, em có bị sao không đấy? Em có biết bản thân đang làm dì không? Sao lại tự làm tổn thương bản thân như vậy hả?. Em nghĩ đau đớn sẽ giúp được dì sao?"
Tiếng quát nghiêm khắc nhưng lẫn trong đó là sự lo lắng không che giấu. Hơi thở anh nặng nề, rõ ràng đã chạy vội đến đây trong hoảng hốt. Đám nhóc xung quanh đều rất sửng sờ. Bởi trong mắt chúng thầy vẫn luôn là người ôn nhu, bình tĩnh chưa bao giờ chúng thấy thầy mình mất kiểm soát như vậy. Ngay cả Wang Ho cũng bất giác cứng người. Cậu vô thức nép sát người vào Bengi né tránh ánh mắt đè nén của anh mình. Đầu cậu cúi thấp, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được mà lướt nhanh qua đám đông - tìm kiếm bóng hình quen thuộc trước mặt.
Nhưng không có
Hình bóng người ấy ở đây
Ngực cậu bất giác siết lại như thể lại một lần nữa bị bỏ rơi trong thế giới chỉ còn một màu xám xịt. Lông mày khẽ nhíu lại, thất vọng lặng lẽ hiện lên nơi đáy mắt.
Kkoma đứng yên quan sát, ánh mắt sắc bén không bỏ sót chi tiết nào. Anh thấy rỏ ánh mắt của Wang Ho cứ đảo qua đảo lại tìm thứ gì đó, hoặc chính xác hơn là tìm kiếm một người. Và rồi sự thất vọng, sự trống rỗng cùng nổi buồn hiện hữu trên khuôn mặt hiện tại. Kkoma siết nhẹ bàn tay, nhưng không nói gì. Có mặt đám nhóc ở đây, anh không muốn để cảm xúc chi phối quá nhiều. Cuối cùng, chỉ thở dài, quay sang bọn trẻ, giọng nghiêm túc:
"Ở đây có anh rồi. Mấy đứa về phòng luyện tập đi"
Ngay khi Kkoma dứt lời, đám nhóc dù lưu luyến nhưng vẫn ngoan ngoãn rời đi. Nhưng trước khi đi, Min Seok vẫn không nỡ, cậu bất giác nắm chặt lấy bàn tay của Wang Ho, ánh mắt đầy lo lắng:
"Anh à, anh đừng để dư luận ngoài kia làm tổn thương mình. Đừng tự làm đau chính bản thân như vậy nữa, có được không?"
Wang Ho khựng lại, rồi vội mỉm cười, một nụ cười mang đầy tính trấn an:
"Anh biết rồi, cảm ơn mấy đứa đã quan tâm. Chuyện này chẳng là dì với anh cả"
Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại làm người nghe thấy đau lòng hơn. Min Seok siết chặt tay cậu thêm một chút trước khi miễn cưỡng buông ra, để lại một ánh mắt đầy tin tưởng rằng anh mình sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả.
Khi đám nhóc đã rời đi, Bang lập tức kéo tay Wang Ho, dẫn vào phòng. Những người còn lại cũng nhanh chóng đi theo. Vừa vào trong ánh mắt ai nấy đều dồn lên người Wang Ho, tràn đầy xót xa. Bang siết nhẹ cổ tay cậu, nhìn thấy những vết đỏ hằn sâu đến mức dường như sắp rớm máu, anh nhíu chặt mày, giọng trầm xuống, vừa tức giọng vừa đau lòng:
"Em đang làm cái dì vậy hả, Wang Ho? Đến mức hành hạ bản thân luôn à?"
Wang Ho giật mình, theo bản năng vội nép mình sau Woft - người anh đứng kế bên. Cậu cất giọng yếu ớt:
"Hyung, đừng lớn tiếng như vậy...em sợ!..."
Nói rồi lại thu mình phía sau người anh của mình. Woft theo phản xạ vỗ nhẹ lưng cậu vừa thấp giọng trấn an.
"Không sao đâu, Bang chỉ đang lo lắng cho em thôi"
Dù nói vậy, nhưng khi ánh mắt anh lướt qua cổ tay đỏ rực của Wang Ho, Wolf cũng không khỏi xót xa. Anh biết rõ tính cách của cậu nhóc này - bề ngoài lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng bên trong lại luôn tự chịu đựng một mình. Bang vẫn không buông tha, kéo ghế đặt xuống trước mặt Wang Ho, giọng vừa nghiêm khắc vừa bất lực:
"Ngồi xuống nhanh"
Wang Ho nhìn chằm chằm Bang, rồi lại quay sang Wolf, như thể đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Wolf chỉ im lặng, ánh mắt anh bình tĩnh nhưng cũng mang theo ý tứ rõ ràng - "Ngoan ngoãn nghe lời đi."
Không còn cách nào khác, Wang Ho đành chậm rãi ngồi xuống. Bang mở hộp sơ cứu, lấy cồn sát trùng cùng bông gạc. Khi bông tẩm cồn vừa chạm vào vết thương, Wang Ho khẽ rụt tay lại, một tiếng rên nhỏ bật ra:
"A...đau"
Wolf lập tức nắm lấy tay còn lại của Wang Ho, siết nhẹ như muốn trấn an. Tuy nhiên điều này thu hút ánh nhìn của Bang người đang quỳ gối trước mặt để sơ cứu cho cậu. Thấy Bang ngước lên ánh mắt tối sầm nhưng chứa đầy sự bất lực:
"Biết đau à, tưởng nhóc là thần thánh phương nào chứ!!?"
Wang Ho liền lắc đầu lia lịa sau lời nói của Bang.
Lúc này, Kkoma lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng của căn phòng. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trách móc nhưng lại đầy sự đau lòng:
"Em đang làm cái gì vậy hả?. Tự hành hạ bản thân có ích lợi gì chứ?"
Ánh mắt anh dừng lại trên những vết đỏ hằn rõ trên tay cậu, rồi nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt cậu - nơi sự mệt mỏi và tuyệt vọng hiện hữu quá rõ ràng. Kkoma ngập ngừng một lúc, rồi cất giọng lần nữa, lần này chậm rãi hơn, nhưng cũng nặng nề hơn.
"Nhóc à, Sang Hyeok xin anh về nhà rồi. Sau này em ấy sẽ không ở KTX nữa, luyện tập xong là sẽ về thẳng nhà mà nghĩ ngơi"
Câu nói vừa dứt, Wang Ho như bị ai đó rút cạn sức lực. Cả người cậu dường như đơ cứng, nét mặt thoáng chút thất vọng xen lẫn là sự mất mát khi thứ duy nhất thuộc về mình cũng mất đi. Cậu không phản ứng ngay lập tức, như thể đầu óc chưa kịp xử lý những lời ấy. Nhưng chỉ vài giây sau, khóe môi cậu khẽ mím lại, hàng mi rung lên, gương mặt thoáng nét thất thần.
"Không còn ở lại nữa..."
Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí cậu, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim. Thứ duy nhất cậu còn có thể tự lừa dối bản thân rằng vẫn thuộc về mình - giờ đây cũng biến mất rồi.
Mọi người nhìn Wang Ho, nhưng không 1 ai giám lên tiếng. Thấy vậy, Kkoma ra dấu rời đi. Bang cũng không đành lòng mà rời bỏ bàn tay đang nắm với Wang Ho lặng lẽ xoay người rời đi. Họ biết cậu cần gì nhất lúc này - một chút thời gian, một chút yên lặng, để chấp nhận sự thật quá tàn nhẫn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com