Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp gỡ

Lee Sang Hyeok bước xuống xe, tay xách Vali đứng thẫn thờ chìm đắm vào cảnh đẹp trước mắt , lúc nhỏ anh đã cùng mẹ mình đến đây chơi một lần sau đó thì anh không đặt chân trở lại lần nào nữa. Nhìn cảnh vật vừa thân quen vừa xa lạ này anh không khỏi cảm thán về một hành trình dài đằng đẵng của mình sau khi rời khỏi đây, đã 20 năm rồi, một khoảng thời gian đã rất lâu, bây giờ mọi thứ đều không còn như trước nữa, người tới tấp nập, ngườiđi vội vã, cảnh sắc cũng phong phú hơn trước kia rất nhiều. Đúng lúc đang miên man suy nghĩ vừa kéo vali vừa đi thì anh đụng phải một người đàn ông, Lee Sang Hyeok thấy người này một thân mồ hôi ăn mặc rách rưới thì chê bai mà lau chùi nơi đã đụng phải người đó rồi đi tiếp một đoạn. Lee Sang Hyeok đi mãi, anh tiếp tục lững thững, anh đi du lịch nhưng lại không đặt phòng trước, không chỉ dẫn, dường như anh đang chơi trò may rủi, may thì kiếm được một căn phòng ưng ý, rủi thì ở phải chỗ không tốt, vì đi không để ý đến con đường xổ dốc phía trước nên chiếc vali nặng trịch của anh đã mất khống chế lao xuống và sau đó đáp thẳng vào người một chàng trai, trên tay cậu đang cầm một giỏ toàn là bình hoa và rồi cả người và bình hoa đều ngã xuống bể tan tành cả một giỏ. Chàng trai kia có nét thanh tú, người nhỏ con, môi trái tim, da trắng và đôi mắt rất đẹp nhưng sau đó thì Lee Sang Hyeok không thấy đẹp khi cậu ta mở miệng.

- Chết tiệt,  là ai đi đứng không có mắt mũi? làm bể cả đống hàng đẹp của ông đây, bước ra đây.

Cậu trai kia tức giận đứng lên nhìn xung quanh chửi bới trông rất khí thế.

- Là tôi! tôi xin lỗi cậu, tại tôi không quan sát

Lee Sang Hyeok dõng dạc chạy xuống

- Xin lỗi gì, đền đi chứ

- Bao nhiêu?

- 300w!

- Được cậu chờ tôi một chút

Lee Sang Hyeok nhanh chóng móc ví trong túi áo nhưng anh móc mãi móc mãi chẳng ra, này là bị cướp?

- Sao rồi lẹ đi tôi còn về

- Cậu đợi chút tôi chuyển khoản

Móc móc hết mấy chỗ đều không thấy, Lee Sang Hyeok mới phát hiện ra lúc nãy trên xe nghe điện thoại xong mình đã vứt trên ghế. Anh ngây ngốc đứng đực ra đấy.

- Sao? thấy ăn mặc cũng được đấy, mà không có tiền hả?

- Không!

- Đừng hòng đi mà không trả tiền nhé!

- Chút tiền lẻ đó tôi không thiếu

- Thì trả đây

- Bị cướp ví rồi

- Lên đồn đồ lừa đảo

- Cậu đây là muốn lên báo sao?

Cuối cùng Lee Sang Hyeok phải mượn điện thoại cậu liên hệ bên taxi lấy lại điện thoại thì mọi chuyện mới được giải quyết. Sau đó cậu trai kia dọn đồ rồi phủi mông bỏ đi, đi được một đoạn thấy có người lẽo đẽo theo sau cậu lập tức cảnh giác.

- Anh theo tôi làm gì?

- Tôi không theo cậu

- Vậy theo tôi làm gì? Ý là anh muốn đi đâu?

- Tìm chỗ ở

- Mua nhà sao?

- Không, ở 1 tháng thôi

- Chào anh chúng ta giới thiệu lại nhé tôi là Han Wang Ho, tôi là chủ của một homestay gần đây, sạch sẽ thoáng mát giá cả phải chăng, anh có muốn đến tham quan thử không haha

- ??

Lee Sang Hyeok hỏi chấm với sự nhiệt tình bất thình lình này của cậu ta, nhưng mà nhìn khuôn mặt đẹp trai sáng sủa anh đột nhiên có niềm tin vào lời nói kia, thế là anh bị lôi đi ngay sau khi gật đầu. Giờ Lee Sang Hyeok mới thấy người này nói rất nhiều, nói mãi thôi, niềm nở lắm

- Sao lúc nãy cậu gắt gõng lắm mà?

- Haha làm ăn mà, vật chất quyết định ý thức thôi anh bỏ qua nhé, chuyện cũ mình bỏ qua haha

- Cũng được

Khi tới nơi Lee Sang Hyeok nhìn quanh một vòng, homestay này không quá lớn, nằm trên một cái sườn dốc, có hoa dại rất nhiều và cả những chú mèo lông xù xù rất đáng
yêu, căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ, nhìn mọi thứ anh thấy có chút quen quen thế là anh gật gù thuê trong vòng 1 tháng, mặt của Wangho lúc này sáng lên, cậu cười rất chi là sáng láng, càng cười càng đẹp, càng
nói càng ngọt.

- Chào mừng anh đến với homestay của tôi haha mời anh vào phòng ạ, trông anh vừa nhìn tôi đã thấy là người có học thức uyên thâm không ngờ đến đối nhân xử thế cũng tốt như vậy haha

- Cảm ơn.

Anh lãnh đạm gật đầu nhưng trong lòng lại nghĩ "tất nhiên rồi, trên đời này người như mình không nhiều đâu" Xếp đồ một hồi anh ra ngoài nghĩ chừng định ra ngắm biển thì thấy Wangho từ ngoài về tay xách theo hải sản, thấy anh cậu vội hỏi

- Anh cần người hướng dẫn không?

- Cậu biết??

- Biết nha...haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com