Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Nhắm mắt thấy nụ cười

Tối hôm đó Wangho đứng trước cửa sổ thâm trầm suy nghĩ, gió lạnh lùa vào nhưng cậu lại thấy không có cảm giác gì, từ sau Sanghyeok tới ôm  cậu nhẹ nhàng nói

- Wangho à, giờ anh nghèo rồi em không được bỏ anh đâu đấy.

- Haha anh có mắc nợ thì em vẫn dư sức lo được

- Vậy thì anh yên tâm rồi haha yêu em quá đi

- Nhưng mà anh này...chúng ta...

- Em không cần nói gì đâu Wangho à haha

- Em...không thể từ bỏ gia tộc được, Han không có nhiều hậu duệ, trên vai em...có quá nhiều thứ phải gánh lấy...

Wangho nghẹn ngào bày tỏ nỗi khổ của mình, cậu không sao nói hết được những khó khăn ngổn ngang trong lòng, không sao nói hết được tâm can của mình với người yêu

- Cho dù hy sinh cả hạnh phúc của bản thân sao?

Wangho không do dự gật đầu, trái tim cậu như nghẹn lại, bản thân không dám bảo Lee Sang-hyeok đợi mình vì không biết phải đến bao giờ mọi thứ mới thật sự kết thúc, Lee Sang-hyeok không nên tốn thời gian với cậu

- Họ nói đúng, em không giống như anh, em không có lựa chọn, chúng ta...

- Vậy thì hãy vui vẻ ở với anh một đêm nay thôi, ngày mai anh sẽ để em đi, được không Wang-ho.

- Được!

Lee Sang-hyeok trong lòng như muốn nghẹt thở, chất chứa mọi thứ đến chật chội nhưng vẫn có nặn ra một nụ cười, coi như là an ủi cho Wang-ho của anh cũng như an ủi chính mình.

Hai người cứ thế ôm chặt nhau, hôn nhau, cười với nhau rồi lại dính lấy nhau trên chiếc giường quen thuộc kia, chính là ở khoảnh khắc đó Lee Sang-hyeok lại nhớ đến thanh niên xinh đẹp đang hằn học đòi tiền bồi thường mình ở đỏ Jeju rồi sau đó lại quay ngoắc thái độ khi biết anh là khách hàng lắm tiền. Lee Sang-hyeok đêm hôm đó mọi giấc mơ đều hướng về đoạn thời gian yên ấm của mùa hè năm đó, lúc mà Wang-ho chỉ là Wang-ho, một chủ homestay mê tiền nhưng rất tốt bụng còn anh thì chỉ là khách thuê nhà vô tình yêu phải nụ cười sáng lạng của cậu, nhưng phải chăng đã đến lúc tỉnh lại rồi?

Sáng hôm sau khi Sanghyeok tỉnh dậy thì người bên cạnh đã đi lúc nào không hay, anh thở dài lấy tay che mặt sau đó, khóc rồi. Anh không níu kéo cậu, anh biết gia tộc của cậu mới vực dậy, họ dùng tâm huyết cả đời để duy trì gìn giữ, nay hậu duệ lại càng ngày càng hiếm hoi Wang-ho không còn cách nào khác ngoài việc đánh đổi người cậu yêu nhất, Sanghyeok không thể ích kỷ khuyên Wang-ho theo mình, anh muốn cậu được làm những gì cậu muốn còn anh vẫn sẽ chờ đợi cho dù không biết tương lai thế nào. Nhưng kể từ hôm đó Seoul cũng đã không còn bóng dáng của Lee Sang Hyeok nữa.

----

2 năm sau tại một homestay ở đảo Jeju, Sanghyeok bị đánh thức bởi tiếng kêu của Wang Ho.

- Lee Sang hyeok anh có trả tiền phòng không hả, đã 3 tháng rồi đấy.

- Mới có 3 tháng thôi mà

- Tôi đây không cần biết nhé

- Ji-hun nó cả năm có đưa cho em đồng nào đâu sao em không đòi

Sanghyeok ấm ức chỉ vào cái người đang hóng chuyện ngoài sân.

- Anh có biết em đây phải làm trâu làm ngựa cho cậu ta như thế nào không hả?

Chovy không nghe thì thôi mà đã nghe là càng ấm ức hơn giãy bày

- Nói chung anh còn không đưa thì cút về Seoul mà thừa kế tập đoàn nhà anh đi, cả anh nữa, anh em gì mà không có chí tiến thủ?

Wang Ho nói Sanghyeok xong rồi lại tiếp tục nói sang Chovy

- Tôi họ Jung, ai anh em với vị đấy

Chovy giở thói nói mỉa đến nghiện

- Thì làm sao, không thì em gọi anh trai em đi, anh như này là do em ấy hết đấy.

- Anh tôi trăm công nghìn việc không rảnh nói mấy chuyện này nhá.

Wang Ho tức giận dậm chân chạy qua nhà kế bên mách lẻo bác hàng xóm

Kể từ khi tới đây, Sanghyeok và Chovy vẫn luôn sống ở homestay này, anh vẫn nuôi hy vọng rằng Wangho sẽ đến tìm anh. Nhưng anh đã đơi hai năm anh, vậy mà một chút đến thăm cũng không hề có, người này thật tàn nhẫn. Trong hai năm này bên cạnh chủ tịch Han luôn xuất hiện một người như cái đuôi nhỏ, việc gì cậu cũng dẫn người này theo, dạy bảo rất tận tình, chăm sóc rất đặc biệt, mỗi lần Sanghyeok nghe kể đều cảm thấy bản thân rất khờ dại nhưng yêu một người đâu dễ nói bỏ là bỏ được.

- Anh ơi anh ơi

- Chovy vừa mới bật điện thoại lên đã hốt hoảng tìm Sanghyeok

- Gì người lạ kia?

- Giờ mà anh còn hơn thua với em, anh đọc đi này

Chovy đưa điện thoại cho Sanghyeok tự đọc, trên điện thoại có một tin tức mà dòng chữ to đùng kia ghi là "Chủ tịch HAN sẽ quyết định liên hôn với tiểu thư của tập đoàn X", đọc xong Sanghyeok như dại ra, anh không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy, anh không ngờ... Wangho lại nôn nóng đến như vậy. Vậy niềm tin mà bấy lâu nay anh tự tạo ra đều là công cốc sao? Thì ra ngay từ khi anh đặt cược vào cậu ấy thì anh đã thua rồi. Đêm đó không ai dám làm phiền Sanghyeok một mình uống rượu, anh uống mãi uống mãi, say rồi thì anh lại khóc, gọi mãi cho Wangho nhưng không ai bắt máy, thất vọng rã rời nhưng anh phải làm sao vượt qua bây giờ. Trong cơn say nhập nhèm anh thấy Wang Ho mở cửa ra, ôm lấy và an ủi anh sau đó thì anh vì quá say mà đã ngủ bất tỉnh nhân sự.

Ngày mà chủ tịch HAN tổ chức đám cưới Sanghyeok cứ mãi nằm lì trong phòng không muốn làm gì cả nhưng lại bị đánh thức bởi giọng nói của chủ nhà

- Lee Sang Hyeok, có biết giờ nào không mà vẫn còn ngủ?

Anh thấy người kia mở cửa ra, nhưng sao cứ thấy nay em ấy gầy hơn vậy, mới hôm qua anh còn bảo em mập lên rồi mà, cả nụ cười kia nữa là như thế nào? Hai năm qua thằng nhóc Wang Ho chưa từng cười với anh như vậy, hay là em ta vui vì anh mình kết hôn? Nhưng có cần phải cười như vậy không? Thật giống, rất giống Wang-ho năm đó, cũng là áo phông trắng tinh nhìn anh cười giả lả như vậy, nhiệt tình như vậy.

- Anh còn chưa tỉnh?

- Tỉnh...?

- Wang Ho gọi nói anh đã uống rất nhiều.

- Em....em là....

Lee Sang-hyeok bật dậy đối diện với đối phương, họ nhìn nhau rất lâu, rất sâu và rất đau, Lee Sang-hyeok đau vì không dám tin đây là sự thật nhưng anh lại ngàn vạn lần muốn nó là hiện thực, anh không mơ đấy chứ, Han Wang-ho đang ở đây...không phải mơ đấy chứ?

                       ...HẾT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com