Chương 13
Qua lời kể của Jihoon, Hyukkyu là anh cả trong gia đình, cụ thể hơn là anh kế của HaMin. Cha mẹ anh ly hôn từ sớm và cha mang anh cùng tái hôn và bước vào một gia đình mẫu mực khác, ông và mẹ kế của anh từ đó cũng có với nhau một đứa con, là em gái cùng cha khác mẹ Kim HaMin.
"Mối quan hệ trong gia đình họ thế nào?"
"Anh Hyukkyu rất ít khi đề cập đến việc này nên tôi cũng không tò mò hỏi thêm"
"Nhưng mà anh hỏi để làm gì???"
"HaMin là bạn thân cấp 3 của tôi, chỉ là nghe cậu nói nên hơi tò mò" Wangho lấy đại một lý do cho qua chuyện.
"HaMin sao, tôi đã từng gặp chị ta vài lần, cảm giác khá thân thiện, mối quan hệ làm ăn của nhà Kim nhờ cô ta mà tăng lên không ít"
Đúng là hào quang nữ chính, ít nhiều cũng là người đưa tay giúp đỡ gia đình. Chỉ là Wangho cảm giác mọi thứ đều không thực, qua chuyện ở quán cà phê hay chuyện ở phòng bệnh Sanghyeok ban nãy, Kim HaMin không phải là một nữ cường thẳng thắn trung thực, nói không với những trò mưu mô.
Ting
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại Jihoon sáng đèn, là Hyukkyu nhắn bảo 2 đứa có thể trở về phòng bệnh, anh và Sanghyeok đã bàn công việc xong. Mà Jeong Jihoon chỉ cần thấy tin nhắn của bạch nguyệt quang đã vui đến tai mèo vô hình rũ xuống ban nãy giờ cứ lắc lắc điên cuồng, mặc kệ Wangho có muốn hỏi chuyện gì thêm không đã trực tiếp kéo cậu và nó trở về phòng.
Buổi thăm bệnh kết thúc trống vắng, xem ra Hyukkyu đúng như lời Sanghyeok nói đã không thực sự đến thăm bệnh. Anh để lại chút trái cây, chuyện đã nói xong liền không quan tâm đến Sanghyeok nằm trên giường, chỉ nhắc Wangho chú ý sức khỏe rồi nhanh chóng kéo mèo cam về để 2 người họ nghỉ ngơi.
Người thì đã về chứ sự tò mò của Wangho thì đã dừng đâu, người nằm trên giường vừa trò chuyện với chính chủ trong câu chuyện chắc chắn là biết rõ vấn đề. Nhảy lên mép giường như thể bản thân không thực sự là bệnh nhân, Wangho với đôi mắt sáng ánh mong Sanghyeok giải đáp thắc mắc, hỏi trên dưới 10 câu về Hyukkyu.
"Anh và Hyukkyu là bạn thân ạ?"
"Thế anh có biết gì về anh ấy không?"
"Gia đính anh ấy thế nào?"
"Tính cách bọn họ đều ôn hoà chứ?"
Han Wangho thì cứ luyên thuyên cái miệng hỏi, chẳng để ý Lee Sanghyeok trên giường nảy giờ đã tối sầm mặt.
"Ơ sao anh mãi không trả lời em thế?" Wangho ngây ngô đưa tay quơ quơ trước mặt anh, người này hôm nay làm sao thế nhỉ? Ban nãy vẫn rất bình thường mà, sao giờ cứ lầm lầm lì lì như bị ai chọc vậy.
"Em quan tâm tới nó để làm gì?"
"Thì...hơi thắc mắc" gì vậy, đổi cả cách xưng hô hả, chẳng phải lúc nào cũng trang trọng gọi 2 tiếng cậu chủ sao.
"Àiii anh không cần để ý nhiều thế đâu, trả lời cho em đi, oái!!!" đột nhiên Sanghyeok tung chăn, vừa nằm xuống đã chùm kín mít khiến Wangho giật mình kêu lên, cả người anh quay về hướng không người, trong chăn nói vọng ra.
"Anh không biết!"
"Gì vậy nè, đừng có chùm như vậy khó thở đó"
"Kệ anh!"
Cái loại nam chính gì vậy trời, chẳng phải mấy tháng nay đều rất chững chạc hay sao, hôm nay là cái trò khó coi gì thế này. Wangho ngồi nhớ lại tình hình, cậu thật sự không nghĩ một gậy vào đầu lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế này đấy, nhưng mà không phải ban nãy vẫn bình thường sao? Vậy là giờ mới phát bệnh à? Không hiểu, thật sự không hiểu!!! Nhưng mà thật ra trông thế này thì Lee Sanghyeok lại có chút "con người" hơn, không cứng nhắc trong hình tượng tổng tài lạnh lùng, nhưng đột nhiên thay đổi mà không có nguyên do thế này thì có vẻ hơi buồn cười.
Trầm ngâm một hồi, Wangho thật không biết nguyên nhân người này giận nhưng đã biết được đối tượng cần tìm để hỏi về Hyukkyu rồi. Thôi thì đành để Sanghyeok giận dỗi một lúc vậy.
"Được rồi, thế anh nghỉ ngơi đi nhooo" Wangho cứ thế chạy một tăng về phòng, mặc kệ con người với gương mặt đen như đít nồi ở dưới chăn.
"Hệ thống, hệ thống!!!!"
"Lần này là chủ động tìm đến chúng tôi à?"
"Ừ, có chút chuyện, tôi muốn biết về mối quan hệ của anh em nhà Kim nhưng người xung quanh cốt truyện đều không trả lời, cậu cho tôi chút thông tin với" Wangho chắp tay cầu xin, mắt hướng về nơi hư không có âm thanh phát ra, mọi thứ đều có chút mờ ảo.
"Hệ thống đang xử lý....Xác nhận thông tin có thể được cung cấp!"
"Gì chứ? khó khăn đến vậy à?"
"Kim Hyukkyu và Kim HaMin là anh em cùng cha khác mẹ, lúc Hyukkyu còn nhỏ mẹ ruột đã bỏ đi, cha cậu ta vì thế mà nảy sinh căm ghét với đứa con mang dòng máu người đã từ bỏ ông. Đến khi Hyukkyu lên 10t, ông Kim đi thêm bước nữa, cũng mang về đứa con đã sinh ra từ tình yêu của họ từ lâu. Anh em họ cách nhau 4 tuổi."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Đây là thông tin cậu yêu cầu"
"Không, à thì cũng đúng, nhưng mà ý tôi là mối quan hệ trong gia đình họ thế nào, có tốt không ấy?"
Đợi một lúc để hệ thống xác thực, phía hư không lại phát ra âm thanh.
"Trái với Kim HaMin được cưng chiều, Kim Hyukkyu vì là kết tinh của "hạnh phúc sinh thù hận" nên không được lòng cả cha lẫn mẹ kế, từ nhỏ đã chịu bất công, may mắn nhà họ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc nên mới chật vật qua năm 18 tuổi. Đến đại học, Hyukkyu không chấp nhận theo nghiệp gia đình, một mình tự bương với con đường nghề giáo của mình, từ đó cũng không còn liên lạc với gia đình."
Wangho ngẫm nghĩ, xem ra mối quan hệ nhà họ thật sự rất phức tạp. Nhưng mà nếu đã phức tạp như vậy thì tại vì sao ở cốt truyện trước Jeong Jihoon- Chồng hợp pháp của Kim Hyukkyu ở giai đoạn đó lại đứng ra, cùng Lee Sanghyeok bảo vệ nhà họ Kim nhỉ?
"Chuyện này, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok có biết không?"
"Jeong Jihoon thì không, với tuổi thơ luôn phải chịu áp bức của Hyukkyu khiến cậu ta sống khép kín hơn, ít chia sẻ về chuyện gia đình đến mức sau khi kết hôn Jeong Jihoon cũng chưa từng được biết về quá khứ của Kim Hyukkyu"
Thảo nào một kẻ đùm bọc cho Hyukkyu lại không có hành động trả thù nhà họ Kim, nhưng mà thiếp lập nam phụ giỏi giang đến mức theo ngành giáo mà lại không biết đòi lại quyền lợi cho bản thân mình, có phải là quá ngu ngốc không?
"Còn Sanghyeok?"
"Ở cốt truyện, Sanghyeok hoàn toàn không biết về chuyện này, mối quan hệ của nam chính và anh vợ không có gì hơn ngoài bạn học cũ"
"Vậy còn bây giờ thì sao?"
"Cốt truyện đã có sự thay đổi, nhưng thay đổi thế nào sẽ là tự cậu khám phá"
Tiếng nói ngày một xa khỏi tâm trí Wangho. Cậu choàng tỉnh, đảo mắt xung quanh, vậy mà đã sáng rồi, có vẻ như là hệ thống thiết lập để cậu không thể tò mò thêm được nữa.
Nhớ lại lượng thông tin vừa nhận được. Quan hệ không tốt, người khác đều không biết, hoá ra là một mắc xích ngầm mà Wangho của câu chuyện này đã không tìm ra được, mà chính độc giả cũng không biết được vì chưa từng được đề cập trên mặt sách. Nếu như thế không phải Wangho nhỏ bé bị bức đến hắc hoá đã bị chửi một cách oan uổng rồi sao? Vuốt mặt để lấy lại tỉnh táo sao một giấc ngủ, khoé môi Wangho khẽ nhếch lên như vừa tìm ra một cái gì đó rất mới mẻ.
Bắt nạt thằng nhóc 18t đó thì được, chứ con chuột cống thích quậy đục nước thiên hạ này thì không dễ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com