Chương 2
"Uống đi"
Lon coca chạm vào bên má sưng tấy khiến cô cảm thấy có chút thoải mái. Cảm ơn và nhận lon nước từ tay Wangho, HaMin đưa mắt như muốn hỏi rồi lại ngập ngừng không biết nói sao.
"Là thấy chuyện bất bình nên muốn giúp thôi, sao vậy!"
"Cậu chưa từng như vậy"
"Tôi á, thế lúc trước tôi như nào"
"Như một thằng tự kỉ" HaMin thẳng thắn làm cậu muốn sặc một ngụm coca, đúng là nữ cường thẳng thắn quá ha.
Nhưng nhân vật Wangho này trước nay đã như thế sao, tất cả những gì tác giả phô diễn về tính cách của cậu ta trên từng con chữ đều đơn giản chỉ là yêu Sang Hyeok một cách điên cuồng, ngoài chuyện đó ra mọi thứ đều mù tịt, dù sao cũng dành nhiều cảnh cho nam nữ chính hơn.
Nhắc tới nam nữ 9, Han Wangho đột nhiên muốn đánh mình một cái, cậu vì chỉ hứng thú tình tiết drama của truyện mà khi đọc đã lướt qua đoạn vì sao nam nữ 9 phát sinh tình cảm. Thôi kệ, không biết thì mình tự tạo ra thôi.
"HaMin nè"
"Sao?"
"Tôi nghe nói cậu học Hoá rất ổn, vừa hay tôi lại khó khăn với mấy bài toán của nó, cậu có thể đến nhà kèm tôi được chứ?" Lee Sang Hyeok rất thường có mặt ở nhà mà.
"Tại sao phải về nhà, tôi kèm cậu ở trường cũng được mà" Cô nhíu mày hỏi làm cậu có chút lúng túng
"Thì... tôi phải về nhà sớm, mà ở nhà học cũng thoải mái hơn, cậu yên tâm đi nhà luôn có người, cũng không bắt cậu cùng tôi học riêng trong phòng đâu"
Đắn đo mãi, nhưng có lẽ vì được Wangho giúp đỡ nên HaMin cũng bớt cảnh giác với cậu hơn.
"Được rồi"
"Cảm ơn, tôi đi trước" vừa đạt được mục đích đã quay đầu tạm biệt, chỉ là Wangho không thấy, HaMin phía sau đang nhìn cậu suy tư.
Ngày học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc mà chẳng có gì đặc sắc diễn ra, Wangho vừa lên thân định trở về liền bị Son Siwoo kéo lại
"Ê, trốn học thêm à?"
"Hả, học cái gì?"
"Mày ẩm IC à, hôm nay có tiết học thêm đấy"
Một lần nữa bị khỉ con kéo đi nhưng lần này là đến trung tâm dạy thêm. Đúng là nơi dành cho con cháu nhà giàu có khác, gì cũng có, giáo viên cũng rất giỏi nhưng khổ nỗi loại kiến thức cuối cấp này với Han Wangho 25t trình độ học vấn cấp 2 thật sự là nước đổ lá khoai. Oằn mình đến 8 giờ tối với cái thân như xác chết. Han Wangho trong đầu chỉ muốn ăn cái gì đó lấp đầy cái bụng đói meo. Chỉ là vừa về đã gặp ngay ông Han ngồi ở phòng khách.
"Con chào ba"
"Bài kiểm tra hoá vừa phát đâu?" Không nghĩ câu đầu tiên sau khi nhìn thấy con trai vừa đi học mệt lã về lại là hỏi điểm số. Nhưng Wangho cũng vô tư rút tờ giấy ra cho ông ấy xem, 8 điểm đâu phải là con điểm tệ.
Chát chát chát
"Um!"
Tiếng roi mây quất vào chân nghe đến chói tai nhưng Wangho vẫn phải cắn răng đứng trên ghế chịu đựng đòi roi từ người làm. Là ông Han ra lệnh.
"Thiếu nửa điểm là 5 roi, cứ thế cộng lên, cơm hôm nay cũng khỏi, phí phạm" Lúc vừa phán xong câu ông ta đã bỏ lên phòng mặc kệ con trai mình sống chết ra sao.
Mẹ kiếp, con trai gì, con chó thì đúng hơn.
Wangho 25t thì 20 roi này không thành vấn đề nhưng thân thể của Wangho 18t suốt ngày chỉ biết học, chẳng buồn chơi thể thao, đến roi thứ 8 đã không chịu nổi, cùng với việc đã nhịn đói đến giờ này, cậu cảm thấy tầm mắt đã mờ dần, chân cũng đứng không vững, chỉ còn có thể chấp nhận một cú ngã đau điếng xuống sàn.
Ngay lúc nghĩ bản thân sẽ đáp đất bằng thân thể chó chết này, một cảm giác mềm mại mà cứng rắn bổng từ đâu truyền đến. Là Lee Sang Hyeok, anh ta có vẻ vừa đi công việc về, nghe thấy cậu bị đánh đã vội xông vào đỡ lấy cậu. Wangho hiện tại đang xụi lơ nằm trong lòng anh, một chút cũng không còn sức để đứng dậy, chỉ còn có thể yên vị trong lòng, nhìn gương mặt điển trai của người đang ôm lấy mình.
"Đánh đi, tôi chịu"
Người hầu nhận nhiệm vụ cũng chẳng có gì làm lạ, vụt thẳng roi thậm chí là với lực còn mạnh hơn nữa lên tấm lưng của Lee Sang Hyeok. Cứ thế 12 roi còn lại đổi vị trí thả mình. Sau khi lãnh xong phạt, Lee Sang Hyeok không nói không rằng bế Han Wangho lên phòng nghỉ ngơi. Vừa đặt người xuống giường đã thao tác rất thành thạo, đỡ cậu ngồi dựa lên giường trong khi bản thân thì lấy thuốc bôi những vết sưng tấy trên chân của cậu.
Nhưng Han Wangho thực không có tâm trạng để tâm đến vết thương ở chân nữa rồi, cậu đói, đói đến phát điên rồi. Bỏ qua kế hoạch, ưu tiên cứu lấy bản thân vẫn là trên hết.
"Sang Hyeokie, em đói" cậu dùng chút sức lực còn lại níu lấy áo anh mè nheo. Mà Sang Hyeok cũng như đã biết từ trước, lấy trong túi áo hộp sữa và hộp bánh que vị dưa lưới cho em.
"Cậu chủ ngoan, lát tôi sẽ đem phần ăn lên cho cậu" vừa nói, động tác vừa dịu dàng nâng niu đôi chân nhỏ bị roi đánh cho bầm tím sưng đỏ khắp nơi. Nhìn vào đôi mắt trìu mếm, động tác nhẹ nhàng, sự bảo vệ vô điều kiện, Wangho chợt hiểu.
Vì sao Han Wangho ở thế giới này lại yêu Lee Sang Hyeok đến quên cả bản thân rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com