Chương 3
Sang Hyeok là người hiếm hoi vừa có ngoại hình vừa có trí não, đã thế lại còn rất biết cách bảo bọc cậu chủ nhỏ nên Han Wangho yêu thích anh ta cũng là lẽ thường tình.
"Cà chua thái lát sắp thành cà chua dằm rồi!"
"Hả, tao đang ăn mà"
Nhìn thấy thằng bạn mình qua nay đầu óc cứ như trên mây khiến Son Siu không nhịn được mà phán một câu.
"Shhh, Thằng điên"
Qua sự kiện hôm qua, Wangho dù IQ có kém đến đâu cũng dễ dàng nhận ra.
Tiểu thuyết có nhiều góc khuất mà độc giả không thể cảm nhận được.
Đến đây, Wangho lại nhớ đến phân cảnh đã từng đọc có nhắc đến vài vết thương của Sang Hyeok đều do Wangho mà ra. Lúc đó cậu không hiểu, còn nghĩ do nấu ăn cho Wangho 18t rồi bị bỏng hay gì đó, mãi đến giờ mới hiểu.
Nhưng nếu như thế chẳng phải cậu nhóc này quá khổ rồi sao? Bị bạo hành, áp lực mà trở nên rụt rè, thiếu tình thương gia đình nên khi được vệ sĩ chăm sóc đã đem lòng yêu anh ta. Lớn lên lại chẳng được ai dạy rằng người không yêu mình có hái sao trên trời xuống tặng thì người ta vẫn không yêu, cuối cùng vì tranh giành tình yêu mà hắc hoá. Mà người ngoài lại chỉ thấy cậu trai trẻ tàn độc ngông cuồng mà chửi bới sỉ vả cậu ta. Nói khổ nhất thì cũng không hẳn vì thật ra cũng không khác hiện thực là mấy, những con người ngoài kia vốn luôn thích chỉ trích người khác hơn là tìm hiểu nguyên nhân của sự việc mà.
Lần nữa, Wangho thật sự muốn dành lời khen cho tác giả, tác phẩm thật sự quá đời!
Nhưng cái đời đó vận vào mình thì có chút quá mất kiểm soát rồi đấy! Mới 1 con 8 hoá mà đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, vậy Han Wangho phải đối mặt với những gì trong tương lai đây. Không phải cậu nhóc 18 tuổi thạo đủ kiến thức ở trường, Han Wangho đây đã 25 tuổi và tốt nghiệp cấp 2 với điểm số rất sát sao đấy. Không chịu bị đánh nổi trong vài tháng sắp tới, càng không thể để Sang Hyeok chịu thay mình được. Dm, cơ hội thay đổi cuộc đời cái gì, làm khổ ông đây hơn thì có!
"Aiss, khó quá thật sự không thể hiểu" Wangho nằm ườn ra bàn ở phòng khách trong khi được HaMin giảng bài, hôm nay là buổi hẹn học tại nhà của họ.
"Đây đều là cơ bản" Cô rũ mi nhìn bài tập trước mắt.
"Làm sao đây, tôi sẽ bị đánh chết nếu không thể làm tốt bài kiểm tra sắp tới mất"
"Cậu nói gì vậy? Chẳng phải lớp học thêm đều biết đề trước hết mà" cô mở to mắt nhìn cậu. Phải, ở những lớp học thêm của con nhà tài phiệt thực ra đều là cung cấp trước cho chúng đề thi để chúng có thể "làm đẹp" học bạ của bản thân.
"A, ra vậy..."
"Hả, cậu không biết?" HaMin khó hiểu nhìn cậu.
"Không... không phải,ây nhưng mà, dạo này tôi thấy mình giải bài có chút kém cõi, hay là thế này, cậu đến nhà giải bài giúp tôi, tôi đưa cậu đề, được chứ?"
"Nhưng tại sao không phải là tôi mang về nhà giải rồi gửi cho cậu?"
"Thì... tôi muốn biết cách giải ấy mà haha". Ý chính là muốn tạo cơ hội cho nam nữ chính thôi.
"Đang lười biếng đấy à"
Sang Hyeok từ phòng bếp mang trà và bánh ra cho hai cô cậu học sinh. Đặt trà bánh xuống bàn, anh xoa đầu cậu trêu chọc về việc học khi thấy cả hai dường như đang tán gẫu.
"Đâu có bọn em chỉ đang giải lao thôi. A, giới thiệu với anh, đây là HaMin bạn học của em, HaMin à, đây là anh Sang Hyeok"
Hai người họ dưới sự giới thiệu nhiệt tình của cậu cũng chào hỏi qua loa, nhưng trong một khắc Wangho đã nhìn ra được nữ chính HaMin ánh mắt có chút không nhịn được mà dõi theo người Sang Hyeok, trong cả buổi học còn lại cũng thường xuyên ngó về thư phòng, nơi Sang Hyeok đã đến trước khi chúc 2 đứa học bài vui vẻ.
Buổi tối hôm nay ông Han bận không về ăn cơm, Wangho đã có bữa cơm ngon cùng Sang Hyeok. Về phòng thả mình lên giường, cậu đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay quả thực có thêm chút thành tựu. Giải quyết được chuyện điểm số, giúp nam nữ chính gặp gỡ, tạo cơ hội cho những cuộc gặp mặt sau này. Quả thực cảm giác như đã hoàn thành hơn nửa tờ nguyện vọng cuối đời của bản thân.
Lăn lộn trên giường với khoé miệng không thể khép lại, Wangho ơi là Wangho, sao mày lại tài giỏi đến thế này chứ!
"Cậu chủ làm gì mà vui thế?"
"Ơ, Sang Hyeokie... sao anh không gõ cửa..." cậu hơi đỏ mặt vì bị phát hiện hành động xấu hổ của bản thân, xưng hô thì vẫn như Wangho 18 tuổi để tránh bị nghi ngờ.
"Tôi có gõ rồi, nhưng có lẽ cậu chủ không nghe thấy" Nói rồi anh đặt ly sữa nóng đầu giường, dịu dàng dỗ cậu mau uống đi.
Thấy người đã ngoan ngoãn uống hết sữa mới dọn ly không, để lại lời chúc ngủ ngon kèm một cái hôn nhẹ lên trán. Wangho cũng không phản ứng mạnh vì cậu nhớ tình tiết này có nhắc đến ở phần hồi tưởng trong truyện.
"Anh Sang Hyeokie" khi anh vừa quay đi, cậu như sực nhớ gì đó mà gọi lại.
"Tôi nghe, thưa cậu chủ"
"Anh... thấy HaMin thế nào?"
"Người bạn mới của cậu chủ sao? Có vẻ sẽ giúp cậu trong việc học tập"
"Không phải, ở khía cạnh khác cơ"
"Khía cạnh khác? Tôi không biết nữa thưa cậu chủ"
"Vậy à, thôi không có gì đâu, anh về phòng đi, ngủ ngon nha" Có lẽ là vừa gặp nên sẽ chưa có ấn tượng nhiều nhỉ?
"Vâng, cậu chủ ngủ ngon" Sang Hyeok mỉm cười nhìn cậu, đột nhiên đáp thêm một cái hôn, như lần này là ở môi.
Gì chứ, tình tiết này có trong truyện hả ta?
Sau khi Sang Hyeok đã đóng cánh cửa, Wangho mới lần nữa lăn lộn nhưng lần này là ôm đầu. Dm, Han Wangho, sao lúc trước mày không ngồi đọc cuốn sách này một cách tử tế chứ!
Thời tiết sắp vào thu nhưng cửa sổ lại chưa đóng lại, có lẽ vì thế mà lỗ tai Wangho có chút đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com