Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

  Kế hoạch mà Wangho tưởng sẽ mang lại thành công hình như chưa phải là đáp án tốt nhất cho bài toán này.

   Tạo cơ hội gặp mặt cho nhân vật chính là có, nhưng giữa họ lại chẳng phát sinh thêm điều gì đó quá nhiều, à, ngoại trừ việc HaMin đúng là có thái độ rất tích cực khi ở gần Sang Hyeok ra thì đằng trai chẳng có vẻ gì là đáp lại tâm ý.

    Không được! Không thể để một bế tắc mới có thể xuất hiện, Han Wangho quyết dấn thân vào công cuộc này.

    Hôm nay nhân dịp ông Han không có ở nhà, Wangho đã rủ HaMin cùng đến dùng trà chiều với mình. Qua hồ sơ của nữ chính, cậu biết được cô gái này cực kỳ thích xoài. Không nghĩ nhiềuc Wangho đã yêu cầu Sang Hyeok hã chuẩn bị mâm bánh ngọt nhỏ cùng 2 ly trà xoài, Wangho muốn khi nói chuyện với HaMin sẽ giả vờ buộc miệng giận dỗi Sang Hyeok vì anh cứ nhất quyết pha trà xoài thay vì thức uống khác như cậu yêu cầu, cốt là để HaMin cảm thấy Sang Hyeok có chú ý đến sở thích của bản thân.

"Cậu chủ thật sự muốn dùng xoài?" Sang Hyeok cau mày nhìn cậu, quyển sách trên tay cũng buông xuống.

"Ừm, anh chuẩn bị giúp em nhá" mắt cậu long lanh nhìn anh. Cứ nghĩ Sang Hyeok sẽ đáp ứng yêu cầu của bản thân.

"Không! Cậu chủ, người bị dị ứng với xoài"

    Nhớ rồi, là phân cảnh hồi tưởng lúc nhỏ, khi mà Wangho ăn cả một mâm trái cây đủ loại rồi bị dị ứng, mặt sưng tấy, miệng thì khó thở la oai oái kêu cứu. Cả thảy người hầu lúc đó loạn hết cả lên, thế mà lại chỉ có Sang Hyeok 14t năm đó đủ bình tĩnh, nhờ người gọi xe cấp cứu còn bản thân vừa ôm Wangho trấn an, vừa xoa lưng gặng hỏi cậu đã ăn những gì. Khi bác sĩ ở bệnh viện hỏi bệnh nhân đã ăn những gì, Snag Hyeok dễ dàng liệt kê để giúp bác sĩ dễ dàng điều trị hơn. Cũng từ đó mà Wangho ngày càng quấn Sang Hyeok hơn còn ông Han thì trọng dụng anh hơn vì khả năng bình tĩnh xử lý vấn đề rất khác.

   Nhưng hiện tại đã khác, Wangho đây 25 tuổi, khoẻ mạnh và chỉ dị ứng cua, tất cả các loại trái cây đều phải cúi đầu trước cậu.

"Em không có... ý em là, lần này thật sự sẽ không dị ứng, anh tin em đi"

"Xin lỗi cậu chủ, tôi không thể làm theo ý muốn của cậu"

"Nhưng, Nhưng mà.."

"Không nhưng"

    Đây là trong số ít lần hiếm thấy, Sang Hyeok nhất quyết từ chối lời đề nghị của Wangho. Cuối cùng đành ấm ức bước ra khỏi thư phòng sau cuộc đàm phán thất bại, không phải là cậu không cố thuyết phục nhưng người kia lại cứ như thái sơn, làm thế nào cũng không thể lay chuyển. Nhưng Han Wangho thật sự dễ khuất phục thế sao? Nếu thế thì đã không phải là Han Wangho rồi.

Thường khi Sang Hyeok sẽ là người chỉ thị người làm chuẩn bị những món ăn hợp khẩu vị cho Wangho và người trực tiếp chuẩn bị không phải là anh ta. Marcus, một cậu trai 15t người anh gốc hàn được ông Han nhận nuôi mới là người đảm nhiệm phần việc đó. Thế là nhân lúc Sang Hyeok không để ý, Wangho đã lén nói cậu bé hãy thay đổi từ trà hoa cúc sang trà xoài, còn dúi vài cái kẹo nhỏ như làm quà hối lộ.

    Hiển nhiên kế hoạch thành công trót lọt, Wangho nhớ rất rõ HaMin bình thường ít cười lần này đã không nhịn được, khoé môi cong lên khi nghe món trà xoài này là anh Sang Hyeok chuẩn bị cho cô. Nhưng thành công này hình như đánh đổi quá lớn rồi.

   Han Wangho đã quên mất, bản thân đúng là Han Wangho 25t, nhưng cái thân xác cậu đang sống là của Wangho 18t mềm yếu, đặc biệt là dị ứng XOÀI!

   Còn Sang Hyeok bây giờ đang ngồi bên giường, vừa bón thuốc cho Wangho vừa hỏi tội lũ người làm.

"Nói! là ai để xoài vào trà chiều của cậu chủ?"

    Nhìn Wangho mặt đỏ bừng vì khó thở, tay chân thì sưng tấy chẳng chừa chỗ nào, mắt đọng nước vì khí chịu khiến Sang Hyeok muốn phát điên, rõ ràng đã dặn kỹ đến thế mà vẫn thành ra cớ sự như thế này.

"Là...là tôi thưa anh Lee" Cậu bé nhỏ tuổi run run nhận lỗi, thật sự là sắp khóc thét rồi.

"Rõ ràng tôi đã nhắc rõ ràng thực đơn buổi chiều của cậu chủ, cậu nghe không hiểu tiếng Hàn à?"

"Tôi...tôi"

    Marcus ấp úng không biết phải nói thế nào, rõ ràng bản thân cũng chỉ làm theo lời cậu chủ, ai có ngờ cậu chủ đây lại bị dị ứng như thế này đâu.

   Wangho nằm đó nhìn thằng nhóc 15t tay bấu chặt gấu áo, mặt cúi gầm không biết làm gì ngoài xin lỗi lại chợt nhớ đến bản thân năm xưa cũng từng bị bà chủ ở những quán ăn trách phạt, kiếm cớ trừ lương đủ điều mà bản thân cũng chỉ có thể gập đầu xin lỗi người ta.

    Níu chặt tay áo người ngồi bên giường, cổ họng đau rát vì sưng lên.

"Đừng trách...là em bảo...cậu ấy" Wangho đưa mắt long lanh ngấn nước nhìn Sang Hyeok, cậu đúng là tâm địa có độc nhưng cũng không muốn dùng nó độc chết người vô tội.

    Lee Sang Hyeok thấy cậu chủ của mình lên tiếng cũng mềm lòng thở dài, nói sẽ không truy cứu thêm nhưng nhấn mạnh tất cả người làm phải tự bảo nhau nhớ về sự việc ngày hôm nay, bằng không tất cả đều bị phạt. Cuối trận giáo huấn hơn 10 phút, tất cả người hầu mới được toàn mạng về nghỉ ngơi.

    Ơ nhưng mà còn Wangho nữa mà, cậu làm sao đee đối mặt với nam nhân còn đang giận đến mặt lanh tanh trong căn phòng 4 bức tường chỉ vỏn vẹn 2 người đây.

"Em xin lỗi..." Là Wangho lên tiếng trước, đau họng chết đi được.

"Haiz, đau lắm không?"

   Wangho gật gật đầu nhìn anh.

   Sang Hyeok thực không thể làm khó Wangho nữa, anh xoa đầu, hôn lên trán để an ủi con người đang bị bệnh tật hành xác.

"Ngoan, uống thuốc rồi chốc nữa sẽ đỡ thôi, ngủ đi, mai nhớ uống thuốc đúng cử"

   Wangho không biết là có nghe không, chỉ gật gù qua loa, dù sau mai anh cũng sẽ lại nhắc cậu uống thuốc thôi mà.

  Nhìn người quyết định sẽ ngồi bên cạnh trông cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, Wangho lại giận bản thân cứ nhớ đến quá khứ tồi tàn, những cái ngày có bệnh chết cũng chỉ đến lúc mục rữa mới có người đến chôn.

   Người ta nói, người bệnh và người say là 2 kẻ mè nheo làm nũng nhiều nhất, ở trạng thái tinh thần không ổn định, con người sẽ luôn có xu hướng tìm kiếm một nơi yên bình để dựa vào.

    Bàn tay được Sang Hyeok bọc trong tay mình để làm ấm lại siết chặt tay anh hơn.

"SangHyeokie, anh ôm em ngủ nha~"

    Hôm nay cửa sổ phòng đều đóng kín, mặt và tai Wangho đỏ chắc do bị dị ứng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com