Chương 5
"Han Wangho"
Tiếng gọi vọng liên tục trong đầu khiến tiềm thức em thức tỉnh
"Ngươi là... hệ thống?"
"Vâng, tôi vốn sẽ chỉ xuất hiện trong những cột mốc quan trọng của nhân vật phản diện nhưng vì sự cố nên tôi đến để nhắc cậu 1 số việc"
Nhớ tới cơn dày vò từ bệnh dị ứng mà bản thân tự minh rước vào, Wangho gãy đầu ái ngại vì hình như vừa đem rắc rối đến cho quả cầu phát sáng kia.
"Xin cậu hãy cẩn thận với mạng sống của bản thân trong cốt truyện, cậu không có cơ hội tái sinh"
"Điện tâm đồ của cậu ở thế giới thực đã giảm mạnh" Vậy tức là chỉ cần Wangho chết ở thế giới này, cuộc đời của cậu sẽ chấm dứt.
"Cậu có thể thay đổi mạch truyện, nhưng nếu thay đổi quá sâu, hậu quả tự chịu"
"Hệ thống xin nhắc lại, Han Wangho, đây là cơ hội cuối cùng."
Ánh sáng từ mặt trời dẫu có bị màn cửa sổ che đi cũng không thể giấu được mình mà đáp thẳng lên mặt Wangho. Điều đó thực khiến em khó chịu, phản xạ quay mặt hướng khác để tránh nắng. Quái, gối ôm từ bao giờ mềm đến thế này nhỉ?
"Cậu chủ, dậy đi học nào"
"Um~ 5 phút nữa, 5 phút~" Cậu kì kèo vài giây ngắn gủi trên chiếc giường êm ái, tay và chân càng siết chặt gối, đầu cũng vùi sâu hơn.
"Nhưng tôi sẽ trễ làm mất"
Như nhận ra gối ôm không phải là gối, Wangho bật mình, nhảy khỏi cả giường như thể bản thân chưa từng là kẻ nằm bán sống bán chết trên giường hôm qua vì bệnh. Lee Sang Hyeok bị nhầm lẫn thành gối ôm từ nảy đến giờ, nhìn em cười.
"Cậu chủ dậy rồi, mau thay đồ rồi đến trường thôi, cậu Siwoo đang chờ" Lee Sang Hyeok cũng nhanh chóng rời khỏi giường.
Anh ta đã ôm em ngủ cả đêm qua.
"Han gia tệ đến mức để cậu chủ nhỏ tự nghiền khoai à" Son Siu chế giễu thằng bạn, nó dằm từ khoai hầm thành khoai nghiền rồi.
"Mẹ mày" Wangho thôi hành động trên tay, đưa một thìa vào miệng nhưng giây sau lại suy nghĩ tiếp.
Hôm qua, hệ thống có nhắc đến một chuyện trong giấc mơ.
Vài tình tiết đã có sự thay đổi
Thay đổi, cái gì thay đổi chứ, Wangho rõ ràng thấy chẳng có gì thay đổi so với cốt truyện ban đầu cả.
Là cái gì ta...
Rầm!
"A"
Là bọn bạn cùng lớp không biết vô hay cố ý đã thảy vật gì đó trúng đồ ăn sáng của phú nhị đại họ Han khiến thức ăn văng khắp lên người cậu.
"Ây, ây xin lỗi nha, không cố ý"
Mẹ không cố ý cái rắm, cái điệu bộ cười cợt của nó, rõ ràng là muốn trả thù cậu đã giúp HaMin lần trước đây mà.
"Oái!!!"
Han Wangho 25t tính nóng như kem, chỉ là không ngờ còn có người nóng hơn nữa. Chưa kịp đứng dậy phản pháo, Son Siwoo đã một phát đáp cả hộp cơm còn lại lên đầu thằng nhóc kia.
"Úi, xin lỗi nha, tôi cũng không cố ý"
"Mày..." TaeYang- kẻ cầm đầu giận tím cả mặt nhưng trước mặt nó là con trai cưng nhà Son nức tiếng đanh đá, đã vậy người yêu cũ người yêu mới đều là anh em nhà họ Park uy quyền khắp nơi, có cho tiền cũng chẳng dám động. Cuối cùng hắn cũng chỉ hậm hực bỏ đi.
Chỉ có Wangho từ nảy đến giờ mắt chữ A mồm chữ O nhìn thằng bạn quý hoá của Wangho 18t. À nhớ rồi, đây là nhân vật phụ không tên không tuổi trong tiểu thuyết chỉ được nhắc đến với danh xưng bạn thân nhân vật phản diện. Cậu ta được đề cập như một trong những người rời bỏ Wangho phản diện vì không thể khuyên ngăn cậu ta nữa. Sự rời đi của nhân vật này như một ngòi nổ, kích thích con quỷ trong lòng Wangho.
Marcus
Son Siwoo
TaeYang
Tất cả nhân vật phụ đều bắt đầu có tên tuổi rõ ràng, cảm giác như... chẳng còn là tiểu thuyết nữa...
Những ngày sau đó chính là chuỗi những khó khăn của kì thi cấp 3, thú thực dù có ở thế giới nào thì điểm số và thi cử cũng quá đỗi tàn nhẫn với những thiếu niên sáng ngời. Chật qua được khoảng đó, Wangho tiếp tục con đường vừa học đại học vừa kế nghiệp gia đình. Sang Hyeok ở hiện tại vẫn đang đồng hành cùng cậu, là người đứng ra, thay mặt ông Han hướng dẫn cậu từ cách điều hành công ty đến việc xã giao để tìm thêm hợp đồng.
À còn việc mối quan hệ của nam nữ chính. Theo những gì Wangho biết thì công ty nhỏ của nhà Kim HaMin vẫn đang còn dựa dẫm rất nhiều vào những cổ đông lớn, một trong số đó là nhà Han. Bởi lẽ thế mà tuần suất gặp mặt của họ cũng tăng lên đáng kể, còn việc tình cảm tiến triển tới đâu, đó vẫn còn là ẩn số.
Năm 20 tuổi, Wangho đã dần cân bằng được việc học và đi theo Sang Hyeok. Thú thật thì có chút vất vả nhưng so với cuộc đời chó má đầu đường xó chợ lúc trước đã là tử tế lắm rồi. Hôm nay Wangho có tiết học tối, 8h vừa tan liền xách cặp về nhà để tìm một giấc ngủ ngon trên chiếc giường yêu thương.
"Ặc!"
Một bóng người đâm sầm vào cậu khiến Wangho chới với nhưng cũng nhanh chóng đỡ lấy người ta. Người đàn ông trước mắt trông có vẻ cao ráo nhưng thân thể lại rất mảnh khảnh, điều đó giúp Wangho không bị ngã khi bị anh ta va trúng.
"Này anh không sao chứ?" Wangho đỡ người để anh ta ngồi dựa vào tường.
"Không... không sao"
Shh, mặt mày xanh lè hết rồi mà còn dám nói không sao.
Ting Ting Ting.
Tiếng chuông điện thoại của đối phương vang lên, Wangho thấy thế thì nghe máy giúp anh ta, nếu là người nhà thì có thể thông báo về tình hình của đối phương.
"Alo, chủ nhân của số điện thoại này dường như gặp chút vấn đề về sức khoẻ, phiền đầu dây bên kia đến đường X đón người" Cậu không dám tự tiện di chuyển đối phương đâu, xui xẻo lại rước hoạ vào thân.
Đối phương cũng đơn giản đáp lại tiếng ừ rồi tắt máy, Han Wangho thấy vậy cũng chỉ biết ở đó chờ.
Khoảng 5p sau, một chiếc xế hộp màu đen phóng như bay đến trước mặt 2 người. Bước xuống từ ghế sau là cậu trai còn mặt đồng phục cấp 3, hớt hãi chạy lại xem tình hình người mặt mày xanh xao đang ngồi bệch dưới đất. Trông mặt cậu ta như sắp khóc đến nơi, bế người kia lên xe rồi nhờ vả Wangho theo cùng cậu ta đến bệnh viện để giải thích về tình trạng của đối phương cho bác sĩ giúp cậu.
Han Wangho hoàn toàn không từ chối, thậm chí còn rất nhiệt tình mặc kệ có thể là một cái bẫy hay không vì trong lúc cậu ta chật vật bế chàng trai kia lên xe, Wangho đã trộm nhìn được bản tên của cậu.
Jeong Jihoon- con trai cưng của gia đình thế phiệt nhà Jeong, đồng thời cũng là hôn phu của anh họ Kim HaMin- Kim Hyuk kyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com