Chương 9
"Tại sao chỉ bị đâm vào tay, máu còn chưa kịp chảy mà đã ngất ra thế này?"
"Thì... tác giả viết thế"
Wangho cũng nghe được sự bối rối trong giọng đọc máy móc của hệ thống. Tên tác giả này đúng là có chút vấn đề thật mà.
"Vậy thì cậu" Wangho chỉ tay về phía hư không, nơi có thứ âm thanh phát ra.
"Xuất hiện trong giấc mơ của tôi để làm gì?"
"Tôi đến để nhắc cậu rằng thời gian để cậu đưa ra lựa chọn hoặc là ở lại đây, hoặc là trở về thực tại không còn nhiều nữa" Vừa nói, hệ thống vừa chiếu sáng cho cậu thấy khung cảnh ở thế giới thực, nơi có một Han Wangho 25t gầy trơ xương đang nằm trên giường bệnh, dây nhợ giăng khắp nơi, máy đo nhịp tim vẫn có tầng suất rung động nhưng lại rất thất thường.
"Còn khoảng... bao lâu nữa?"
"5 tháng, đừng nghĩ rằng nó đủ lâu, mốc thời gian của tiểu thuyết dễ dàng bị rút ngắn trong một dòng"
5 tháng sao? Cũng không biết còn bao nhiêu lần thời gian sẽ bị rút ngắn một cách bất ngờ. Nhưng vấn đề hơn thế nữa đó chính là
Làm sao để giải quyết hậu quả của kế hoạch vừa phá sản sau khi tỉnh lại đây???
"Aiss, ván hết cả đầu" Tiếng cậu ấm Wangho than vãn khi vừa mở mắt. Nhưng thứ thật sự khiến cậu nhăn mặt chính là cái tay đang bị băng bó.
Không cần đảo mắt một vòng cũng dễ dàng thấy, xung quanh Wangho chẳng có ai. Chẳng phải là chuyện lạ khó thấy, Wangho trong tiểu thuyết sống cả đời chỉ biết dựa dẫm vào Sanghyeok. Cậu có người thân, nhưng người thân của cậu lại như chưa từng tồn tại, nếu chẳng có cái họ và dòng máu đang chảy trong người, quả thực họ chưa từng là người thân.
Haizz
"Thở dài cái gì, có ăn hay không?" Tiếng nói từ hướng cửa phòng phát ra làm Wangho giật phắt người ngước nhìn.
Son Siu chỉ vừa đi mua chút cháo vì sợ bạn thân đói, quay về đã nghe tiếng nó thở dài. Đồ ăn dâng tận họng rồi mà vẫn dám phàn nàn, thằng này chán sống rồi.
"Sao... mày ở đây?"
"Còn hỏi? mày làm cái chó gì bị thương nên mới có mặt chó tao ở đây săn sóc đấy" vừa nói, Siwoo vừa bóc hộp cháo nóng hổi đút cậu ăn.
Nhưng ý Wangho không phải thế, đáng ra nên là 1 mình cậu có mặt ở đây mới phải chứ?
Mạch truyện đã bị tác động.
Chắc chắn là như vậy!
Nhìn khỉ con đang loay hoay xúc từng muỗng cháo cho đứa bạn què, Wangho không khỏi nhớ về người bạn qua mạng của mình. Nói không phải khoe nhưng nếu Wangho 25t đó được sinh ra trong một gia đình bình thường thì tương lai trở thành một game thủ của cậu rất sáng cửa. LOL luôn là nơi mà Wangho có thể thoả sức thể hiện khả năng đi rừng tài tình của mình. Dù chỉ vài tiếng ít ỏi xả stress trong quá net cỏ cũng chẳng làm Wangho xuống tay chút nào. Và cậu bạn mà Wangho nhớ đến có ID game là lehend. Cách nói chuyện xấc láo của 2 người này không khác nhau chút nào. Nhưng thứ thật sự khiến Wangho hồi tưởng về người bạn qua mạng đó chính là dù ngoài đời hay trong tiểu thuyết
Chỉ có họ là quan tâm đến sống còn của em.
"Này! vừa ăn xong đã định chuồn đi đâu đấy?" Siwoo đang dọn chiếc hộp nhựa đã rỗng lại thấy thằng bạn què của mình lết xuống giường tính đi đâu đó.
"Tao đi rửa mặt"
"Bên đó là phòng bếp chắc?" Siwoo hất mặt về phía nhà wc có sẵn trong phòng vip, miệng hỗn mỉa mai, chẳng khác thằng nhõi kia xíu nào.
"Đèn bị hư rồi, tao ra ngoài"
"Đang sáng mà đèn đuốc cái chó gì? Mày què mà m đi lắm thế?"
"Đm tay tao què chứ chân tao có què đéo, mày khéo lo" Nói rồi Wangho lướt nhanh như gió ngay tức khắc trước khi bị bắt lại và nghe chửi.
Trộm nhìn vào khe cửa nhỏ được mở hé của căn phòng bệnh, cậu thoáng thấy chỉ có mỗi Sanghyeok đang dựa lưng vào thành giường có vẻ đã tỉnh, xung quanh cũng không thấy thêm bóng người thứ hai. Có vẻ việc xuất hiện của Siwoo đã kéo dài thời gian nên khi cậu chạy sang phòng đã không phải gặp cảnh nam nữ chính âu yếm nhau.
Cảm thấy đây là lúc thích hợp để hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh, Wangho vừa chạm tay vào tay nắm cửa bỗng lại nghe âm thanh phát ra từ cánh cửa khác ở trong phòng.
" Anh Sanghyeok ăn táo nhé?" là HaMin, cô bước ra từ nhà wc có vẻ là vừa rửa tay để gọt táo cho nam chính. Lúc này Wangho mới dời mắt sang đĩa táo và con dao trên kệ tủ kế bên giường bệnh.
Khó chịu thật chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com