Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trà dâu¹

Buổi sáng hôm đó, Wangho thức dậy trong tâm trạng vui vẻ. Nhóc con vừa mới làm lành với Sanghyeok tối qua, nên hôm nay muốn dạo phố một chút để thay đổi không khí.

Sau khi ăn sáng, em tự ý trốn khỏi nhà mà không báo với ai. Quản gia còn tưởng bé con vẫn đang chơi trong phòng, ai mà ngờ vừa mới lơ là một chút, Wangho đã biến mất tăm.

Ban đầu, Wangho chỉ định loanh quanh khu phố gần nhà thôi. Nhưng nhóc con càng đi càng xa, thấy chỗ nào lạ lạ cũng muốn ghé vào xem một chút. Kết quả là chỉ sau nửa tiếng, em đã chẳng biết mình đang ở đâu nữa.

Cầm trên tay xiên cá viên vừa mua ở một xe đẩy ven đường, bé con quay trái quay phải, ánh mắt bắt đầu hoang mang.

Em nhớ rõ lúc đi qua con phố này có nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt. Nhưng bây giờ quay lại thì chẳng thấy đâu nữa.

"Ơ... sao lại vậy?"

Em nhíu mày, cắn môi. Chân nhỏ bước thêm vài bước, nhưng con đường lại càng xa lạ hơn. Bốn phía đều là những con phố đông đúc, người xe qua lại tấp nập. Nhưng trong lòng Wangho lúc này chỉ có một cảm giác duy nhất-em thực sự bị lạc rồi!

"Hu hu... làm sao đây..."

Em nhỏ mếu máo, ánh mắt long lanh ầng ậng nước. Em không có điện thoại, cũng chẳng nhớ số ai cả. Bất giác, một cái tên hiện lên trong đầu.

"Hyung sẽ đi tìm mình chứ?"

Bé con lẩm bẩm, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Mình phải tự về nhà, không để hyung cười nhạo được!"

Bé con hít một hơi, quyết tâm tự tìm đường về. Nhưng càng đi, chân càng mỏi, cảnh vật xung quanh cũng chẳng có gì quen thuộc.

Cuối cùng, Wangho đứng chôn chân giữa phố, mím môi, hai mắt đỏ hoe.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy cô đơn và sợ hãi như lúc này.

Tại nhà họ Han

Quản gia vừa pha xong trà thì bất chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Ông nhìn lên đồng hồ treo tường-đã hơn hai tiếng từ lúc bữa sáng kết thúc, nhưng chẳng thấy bóng dáng thiếu gia nhỏ đâu cả.

"Thiếu gia đâu rồi?"

Người hầu đứng bên cạnh cũng lo lắng:

"Lúc nãy tôi thấy cậu chủ nhỏ đi ra ngoài... không biết có phải đi tìm cậu chủ Lee không?"

Vừa dứt lời, cửa chính bật mở.

Sanghyeok sải bước vào nhà, khuôn mặt trầm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén lướt qua từng người.

"Wangho đâu?"

Quản gia giật mình:

"Không phải đi tìm cậu sao?"



Sau một hồi loay hoay giữa phố, Wangho vẫn chưa tìm được đường về. Em  mím môi, hai mắt đỏ hoe, cố gắng không bật khóc giữa đám đông.

Chợt-

"Mày là ai vậy?"

Một giọng nói có chút tò mò vang lên.

Wangho ngẩng đầu, nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình đang đứng trước mặt.

Cậu nhóc đó cao hơn Wangho một chút, mặc đồng phục của một trường tiểu học danh tiếng, mái tóc đen hơi rối, trên tay còn đang cầm một que kem.

Wangho chớp mắt.

Cậu nhóc này nhìn hơi quen... Bé con còn đang lục lại ký ức thì đối phương đã bước tới, nghiêng đầu nhìn em từ trên xuống dưới.

"Nhìn mặt mày khóc lóc sắp chết đến nơi rồi."

Wangho bĩu môi, lườm cậu ta.

"Ai khóc chứ!?"

"Chứ không phải mày sắp khóc à?"

"...Không có!"

Cậu nhóc kia nhún vai, đưa que kem lên cắn một miếng, ánh mắt lơ đãng liếc qua.

"Lạc đường à?"

Wangho im lặng, không muốn trả lời.
Nhưng bộ dạng né tránh của bé con đã bán đứng tất cả. Cậu nhóc kia nhìn em thêm vài giây, sau đó bỗng nở nụ cười.

"Là thật à?"

"...Kệ tớ."

Wangho hừ một tiếng, quay đầu định bỏ đi, nhưng cậu nhóc kia lại chặn trước mặt.

"Ê, đừng có ngang bướng thế chứ."

"Thế nhà mày ở đâu?"

"...Không biết."

Cậu nhóc kia nhướng mày.

"Vậy số điện thoại của người thân?"

"...Không nhớ."

Cậu nhóc đối diện bật cười.

"Ôi trời, đúng là nhóc con ngu ngốc."

Wangho lập tức trừng mắt.

"Ai ngu chứ!?"

"Thế mày đang lạc đường mà không biết gọi ai, không biết về đâu, không phải ngu ngốc thì là gì?"

Bé con nghẹn lời. Tên nhóc này... nói chuyện khó ưa thật đấy! Vô black list!!
Cậu nhóc kia thấy Wangho không phản bác được, lại nhún vai, thản nhiên nói tiếp:

"Thôi nào, trùng hợp ghê."

"Tao cũng lạc đây."

Wangho: "..."

Bé con sững sờ nhìn cậu nhóc đối diện.
Tên này... cũng lạc á??

"Nhìn cái mặt gì vậy? Tao không có khóc như mày đâu."

"ĐÃ BẢO TỚ KHÔNG KHÓC MÀ!"

Cậu nhóc đối diện cười khúc khích, xong chìa tay ra trước mặt Wangho.

"Lee Minhyeong."

"Hả?"

"Tên tao, Lee Minhyeong."

Minhyeong nheo mắt, nhìn em một lúc rồi khẽ nhếch môi.

"Tao biết mày rồi."

Wangho tròn mắt.

"Hả!?"

"Han Wangho, đúng không?"

Em lùi lại một bước, cảnh giác.

"Sao cậu biết tên tớ?"

Minhyeong cười tủm tỉm, ánh mắt sáng rực.

"Mày là cái đuôi nhỏ suốt ngày bám theo chú tao, làm gì tao không biết."

Wangho: "..."

Khoan đã... chú á!?Mắt em trợn tròn, trong đầu nhanh chóng lục lại mấy cái họ hàng của Sanghyeok. Một giây sau, em chỉ thẳng tay vào Minhyeong.

"CẬU LÀ CHÁU CỦA SANGHYEOK HYUNG!?"

Minhyeong nhún vai.

"Ừ, thì sao?"

Wangho há hốc mồm.

Trời ạ... hóa ra đây là nhóc Lee Minhyeong mà trước giờ cậu chưa từng gặp sao!? Cái người mà hyung hay nhắc đến nhưng em chẳng mấy khi để ý đó hả!?

Minhyeong thấy Wangho vẫn còn đang đơ mặt, bèn cười khẩy:

"Sao, bất ngờ à?"

"Cậu... cậu thật sự là cháu của Hyung á?"

Minhyeong nhướng mày.

"Ờ."

Rồi cậu ta nheo mắt, nhìn em từ đầu đến chân một lượt.

"Đi thôi."

"Hả!?"

"Còn đứng đấy làm gì? Đi tìm người đón về chứ gì nữa."

"Tớ... tớ không cần cậu giúp!"

Minhyeong nhếch môi.

"Ồ? Vậy mày muốn khóc giữa phố tiếp không?"

"..."

Bé con tức đến mức muốn dậm chân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu đi theo nhóc này thì khả năng cao sẽ gặp được Sanghyeok nhanh hơn...Cuối cùng, Wangho bĩu môi.

"Hừ! Đi thì đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com