Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12

*Cùng với sự thay đổi trong nhận thức của cả Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho nên bắt đầu từ chap này mình sẽ thay đổi cách xưng hô của hai người họ nhé :))

________

Hai người về đến nhà cũng gần năm giờ. Lee Sang Hyuk lái xe vào gara, Han Wang Ho xuống xe, mở cốp sau, lấy đồ đã mua ra. Vì mua quá nhiều họ phải mất hai chuyến mới mang hết vào nhà.

Bà nội đã gói bánh xong để vào lồng hấp. Han Wang Ho đem đồ vào bếp giúp bà sắp xếp nhu yếu phẩm vào đúng vị trí. Chóc chóc lại quay đầu hỏi bà.

"Bà ơi, dầu ăn và dầu mè để đâu ạ."

"Bên phải ở dưới, ngăn thứ hai từ trái sang."

"Bà ơi, mức dâu và bơ đậu phộng để đâu ạ."

"Tủ thứ hai ở trên đầu cháu đấy."

"Bà ơi..."

Lee Sang Hyuk đi vào vỗ vai cậu.

"Để anh, em ra sắp đồ uống vào tủ lạnh đi."

Han Wang Ho ngoan ngoãn đứng dậy cầm túi đồ uống trên bàn ăn ngồi xếp bàng trước tủ lạnh bắt đầu công việc. Cậu cẩn thận sắp xếp từng loại đồ uống theo tầng. Rượu gạo và sữa để ở ngăn lạnh bên trái, Soju và bia bỏ ở dưới cùng, hoa quả thì để ở nơi dễ nhìn thấy nhất, thạch rau câu đặt ở bên trái mấy hủ yến. Sắp xong, Han Wang Ho nhìn lại một lượt cảm thấy có chút thành tựu nhỏ xíu xiu.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Xong việc Lee Sang Hyuk dẫn Han Wang Ho lên phòng dành cho khách đã dọn dẹp từ sáng cho cậu. Cửa phòng mở ra nhìn thấy chiếc giường vừa rộng vừa êm Han Wang Ho thích đến nổi không rời mắt. Cậu nhảy xổ vào úp mặt xuống ga trải giường.

"Thơm quá."

Han Wang Ho hít hà hương bạc hà cùng mùi nắng còn vương lại trên ga trải giường. Lăn qua lăn lại thích thú.

Lee Sang Hyuk đứng ở đầu giường nhìn cậu. Han Wang Ho ngước lên nhìn anh.

"Lee Sang Hyuk nhà anh thích thật đó."

Anh không bình luận về lời khen của cậu. Anh đưa tay xách cổ áo kéo cậu lên. Nửa thân trên của Wang Ho bị nhấc khỏi chăn.

"Đi tắm, hoạt động cả ngày rồi."

"Á!!! Cho em nằm tí nữa đi. Đau lưng mỏi gối quá chừng."

"Do ai giờ còn than. Mau đi tắm còn xuống ăn cơm."

"Năm phút, chỉ năm phút thôi."

Han Wang Ho vùi mặt vào gối, âm thanh nài nỉ bị gối chặn lại nghe như tiếng mèo kêu.

Lee Sang Hyuk ngồi xuống mép giường tựa vào thành. Lấy điện thoại ra bấm giờ.

"Cho em năm phút không được trì hoãn."

Han Wang Ho không đáp chỉ kéo cái gối ôm trên đùi anh ôm vào lòng biểu hiện sự phản kháng yếu ớt.

"Hết năm phút, tối muốn nằm bao nhiêu thì nằm."

Han Wang Ho lồm cồm bò dậy bĩu môi càm ràm.

"Em tưởng đang ở trong quân đội không à. Người gì mà nghiêm như lính, ai làm người yêu anh chắc cũng khổ dữ lắm."

Cậu đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại, khi trở ra thì Lee Sang Hyuk đã không còn ở trong phòng nữa. Han Wang Ho đi xuống lầu liền nhìn thấy anh đang phụ bà nội dọn đồ ăn ra bàn. Cậu cũng nhanh cái chân đến bê phụ anh.

"Bà ơi bà ngồi đó đi ạ, để cháu dọn ra cho."

Bảy giờ tối một nhà ba người ngồi quây quần trên bàn cùng nhau ăn cơm. Tivi đang chiếu chương trình giải trí Knowing Brother của đài tvN tập đặc biệt nhân dịp lễ Choseok. Bà nội có vẻ rất thích chương trình này bà vừa ăn vừa xem cười rất vui vẻ. Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho cũng bị những trò tung hứng của Kim HeeChul và Kang Hodong chọc cười.

Trăng đêm nay tròn vành vạnh treo trên cao dù chẳng thể rọi vào căn nhà lộng lẫy của Lee Sang Hyuk nhưng cũng có thể cảm nhận được niềm vui bình dị của họ qua khung cửa sổ. Một già hai trẻ, không chỉ có Lee Sang Hyuk, Han Wang Ho cũng vô cùng trân quý khoảnh khắc vui vẻ này. Thật lâu rồi cậu mới có cơ hội một lần nữa cảm nhận hơi ấm từ gia đình. Cho dù chỉ là người bà cậu gặp lần đầu tiên hay anh trai tốt bụng không có chút huyết thống nào với cậu.

Ăn tối xong, bạn của bà nội sang tìm bà chơi bài hoa. Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho không làm phiền bà nữa. Hai người lên phòng chiếu phim trên lầu cùng xem phim.

"Muốn xem phim gì?"

"Fifty Shades."

Han Wang Ho trả lời ngay lập tức cứ như câu trả lời đã được lập trình sẵn trong đầu cậu vậy.

"Không được."

"Á, tại sao?"

Lee Sang Hyuk đưa tay cóc lên đầu cậu.

"Còn hỏi nữa à, lấy căn cước ra xem mình bao nhiêu tuổi."

"Có sao đâu, bọn Jae Hyuk vs SiWoo cũng xem rồi mà. Huấn luyện viên biết cũng có nói gì đâu."

Lee Sang Hyuk chậc lưỡi.

"Chậc chậc, phải xem lại cách dạy dỗ thực tập sinh của T1 thôi ai lại dạy hư trẻ con thế được."

"Có anh lúc nào cũng xem em là trẻ con thôi."

"Bạn nhỏ thì vẫn nên xem hoạt hình."

Lee Sang Hyuk vừa nói vừa mở sói xám và cừu vui vẻ lên.

"Không muốn, chúng ta xem Train to Busan đi. Em vẫn chưa xem phim đó."

"Được."

Lee Sang Hyuk đổi phim cho cậu. Han Wang Ho hai chân xếp bàng trên ghế sôpha xem một cách say mê đến cả bỏng ngô bên cạnh cũng không động vào. Ôm chặt con gấu bông hình quả chuối, cứ mỗi lần nhân vật chính trong phim đụng độ zombie là cậu lại xiết chặt vòng tay làm quả chuối biến dạng theo. Lee Sang Hyuk bên cạnh thì khác anh ngả người về phía sau đầu tựa lên chỗ tựa, híp mắt lại xem. Thỉnh thoảng bỏ một nạm bỏng ngô vị phô mai vào miệng, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang người bên cạnh.

Mười một giờ bộ phim kết thúc , Han wang Ho đấm đấm bàn chân tê cứng vì ngồi một tư thế quá lâu. Bà nội đã đi ngủ từ sớm. Hai người đi lên lầu, phòng của Lee Sang Hyuk ở bên phải cầu thang, phòng dành cho khách ở bên trái hai người chia nhau ra. Trước khi đi Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho không quên chúc nhau ngủ ngon.

Đêm đó giấc mơ của Han Wang Ho tràn ngập vị ngọt của kẹo đường.

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ bà nội để lại ghi chú trên tủ lạnh nói mình ra ngoài chơi với mấy bà bạn chiều mai mới về. Bảo hai đứa ở nhà tự chơi với nhau.

Han Wang Ho tay dụi mắt đi xuống lầu nhìn quanh một vòng không thấy bà đâu chỉ có Lee Sang Hyuk đang ngồi ăn sáng trên bàn.

"Bà nội đâu rồi anh?"

"Bà ra ngoài chơi với bạn rồi."

Thấy cậu Lee Sang Hyuk đi đến tủ lạnh lấy sữa rót ra ly thuận tiện đặt trước mặt cậu. Han Wang Ho cong hai chân ngồi trên ghế bưng cốc sữa lên uống, tiện tay cầm lấy miếng bánh mì Lee Sang Hyuk đã quết sẵn mứt dâu cho vào miệng.

"Hôm nay đi đâu chơi?"

"Buổi chiều có hẹn với bạn, em đi cùng anh không?"

"Bạn anh à, em có quen không?"

Lee Sang Hyuk lắc đầu.

"Đi rồi sẽ quen."

Han Wang Ho gật đầu lại với tay cướp miếng bánh Lee Sang Hyuk vừa làm xong. Giờ đây Han Wang Ho đã không còn cảm thấy kì quặc với chuyện gặp gỡ những người bên cạnh Lee Sang Hyuk nữa rồi.

"Vậy buổi sáng cùng chơi game đi."

Ăn sáng xong hai người lại chơi game đến tận trưa mãi đến khi bụng đánh trống biểu tình mới chịu dừng, lê lếch thân xác xuống bếp nấu mì gói ăn. Ăn xong lại lên chơi game.

"Wang Ho à, hôm nay mày không đi làm hả."

Park Jae Hyuk thấy thằng bạn online thì nhắn tin hỏi,

"Không, nhà Bin ca có chuyện nên quán tạm đóng cửa."

"Ủa rồi giờ mày ở trung tâm một mình hả."

"Không, tau đến nhà bạn chơi?"

"Bạn nào? Ngoài tụi tau ra còn có người chịu chơi với mày hả?"

"Có chứ sao không."

"Nói nghe xem bạn nào."

"Anh Sang Hyuk."

"Sang Hyuk!!! tiền bối Fakerrrrrr"

Cách một cái màn hình Han Wang Ho cũng có thể cảm nhận được tiếng hét của thằng bạn.

"MÀY ĐẾN NHÀ FAKER-NIM CHƠI."

"MẮC GÌ CAPS LOCK VẬY BA."

"SIWOOOO ƠI, TIN HOTTTTT"

Han Wang Ho có chút hối hận khi nói thật với hai thằng bạn đặc biệt là cái mỏ 300 won của Park Jae Hyuk.

Đúng như dự đoán chỉ ba phút sau Son SiWoo đã gọi điện video cho cậu. Han Wang Ho chán nản tắt máy. Nhưng cậu đã xem nhẹ tính bà tám của Son SiWoo, cậu tắt bao nhiêu lần, cậu ta gọi bấy nhiêu cuộc. Cuối cùng Han Wang Ho dơ tay đầu hàng bấm nhận cuộc gọi.

Vừa bắt máy Son SiWoo đã hét lên.

"Này Wang Ho thì ra mày từ chối tụi tau là để đến nhà Faker-nim."

"Không có, tau nói rồi, quán đóng cửa đột ngột nên tau mới đến thôi."

"Thôi thôi tắt cái văn dùm tau cái. Ê đây là nhà Faker-nim hả nghe nói giống lâu đài lắm. Nhìn bức tường thôi cũng thấy ngầu rồi."

Han Wang Ho gật đầu.

"Ừ siêu bự siêu to cái gì cũng có."

"Hooyyyy ghen tị với mày thật đó Wang Ho. Sao mày quen được anh ấy vậy."

"Tình cờ thôi."

"Cái này người ta gọi là duyên trời định thì đúng hơn."

"Ăn nói xà lơ."

Bên ngoài có tiếng bước chân sau đó là tiếng gõ cửa, Han Wang Ho trượt xuống giường mặc dép lê chạy ngay ra mở cửa.

"Wang Ho chúng ta đi thôi."

"AAAAAA...Đó là giọng của Faker-nim đúng không?"

Tiếng hét thất thanh phát ra từ điện thoại khiến cả Lee Sang Hyuk lẫn Han Wang Ho đều giật mình. Trong lòng cậu mắng Son SiWoo tám trăm lần.

"Bé bé cái miệng lại."

"Ai vậy?"

Lee Sang Hyuk tò mò nghiêng đầu nhìn vào màn hình.

"AAAAAA...."

Son Si Woo lại hét lên. Park Jae Hyuk bên cạnh bịt mồm cậu ta lại.

"Câm miệng Son SiWoo điếc tai quá."

Han Wang Ho nghiêng điện thoại về phía Lee Sang Hyuk.

"Bạn em. Lần trước đi ăn em có kể với anh đó."

"Chúng em chào anh ạ."

Bên kia màn hình Park Jae Hyuk và Son SiWoo đột nhiên đứng thẳng dậy cúi đầu chín mươi độ chào cái màn hình. Mẹ Park và mẹ Son đang ngồi căn hạt dưa xem tivi nhìn hai thằng con rồi lại nhìn nhau lắc đầu ngán ngẫm.

"Làm khùng làm điên cả cặp là giỏi."

"Nhớ rồi, xạ thủ miệng 300 won và hỗ trợ mỏ hỗn."

Han Wang Ho: ....

Park Jae Hyuk: ...

Son SiWoo: ...

"Han Wang Hoooo" - Son SiWoo nghiến răng gọi.

"Alo alo mày nói gì tau không nghe rõ, tin hiệu kém quá thôi nhé khi khác lại nói chuyện tiếp."

Nói xong Han Wang Ho không cho bạn có cơ hội tiếp lời cúp máy cái rụp. Trừng mắt nhìn kẻ đầu xỏ.

"Đồ trẻ con."

Cậu để lại một câu rồi lách qua người anh đi ra ngoài. Lee Sang Hyuk cười tủm tỉm đuổi theo cậu. Đưa tay khoác lên vai liền bị cậu vùng ra.

"Tránh xa em ra đồ xấu xa."

Khi Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho đến trung tâm thương mại. Hội SKT đã đợi sẵn ở quán lẩu. Lee Jae Hwan là người đầu tiên phát hiện ra Han Wang Ho lấp ló sau lưng Lee Sang Hyuk.

"Í mèo con ở đâu ra đây."

"Em chào mấy anh ạ."

Han Wang Ho chính là kiểu người, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở. Cậu chỉ vừa mở miệng chào thôi mà trên đầu hội SKT đã muốn trồng cây si rồi. Cười tít mắt nhìn cậu.

"Lee Sang Hyuk nhặt được báu vật ở đâu ra thế?"

"Em ấy là thực tập sinh ở T1"

"Ồ, bây giờ T1 tuyển người cũng dựa vào mặt à tụi bây. Đáng yêu chẳng thua gì idol."

"Bây giờ quay lại có khi tau với mày rớt từ vòng gửi xe Jun Sik nhỉ."

"Có mày thôi, tau thấy tau cũng ổn."

Cả buổi ăn Han Wang Ho đều không nói quá nhiều, cậu ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lee Sang Hyuk. Thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu hỏi của bạn anh, thỉnh thoảng lại cười hùa theo. Những người này Han Wang Ho đều biết nhưng cũng chỉ cách một cái màn hình, qua tư liệu cũ hay trong lời kể của các thực tập sinh khác thôi. Đây là lần đầu tiên cậu gặp ngoài đời những công thần đã mang về hai chức vô địch thế giới liên tiếp cho T1.

Cậu cũng không ăn quá nhiều Lee Sang Hyuk gắp gì cậu ăn nấy hoàn toàn là một bộ dạng cô vợ nhỏ. Chỉ là, người trong cuộc mù mờ người ngoài vừa nhìn liền hiểu. Cứ mỗi lần Lee Sang Hyuk gắp đồ ăn vào chén Han Wang Ho là Lee Jae Hwan và Bae Jun Sik lại nhìn nhau nháy mắt liên tục. Không nói gì nhưng miệng thì cười không thôi. Lâu lâu lại nhắn tin cho nhau.

"Có chuyện hay để xem rồi."

"Thằng này lù khù mà vác cái lu chạy mày ơi."

"Tao còn tưởng nó sẽ cưới LOL nữa chứ. Hên quá."

"Đám cưới mặc đồ gì đây mày."

Ngồi trên cùng một bàn mà nhắn tin qua lại rồi còn cười gian xảo. Lee Sang Hyuk liếc nhìn hai thằng bạn.

"Hai đứa mày bị vậy lâu chưa."

Ăn xong cả bọn lại bàn nhau ngày mai cùng đi leo núi.

"Wang Ho ngày mai cũng cùng đi chứ."

"Em ạ, dạ..." - Cậu liếc sang người bên cạnh.

"Mai vẫn còn được nghỉ đúng không?"

Han Wang Ho gật đầu.

"Vậy thì cùng đi."

Tối đó Han Wang Ho ngồi trên giường nhìn túi đồ của mình đăm chiêu suy nghĩ. Cậu vò đầu bứt tai một hồi không biết phải làm sao. Cuối cùng chạy sang gõ cửa phòng Lee Sang Hyuk.

"Anh ơi."

Lee Sang Hyuk vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt. Anh vừa lau tóc vừa nhìn người đang ló đầu sao cánh cửa.

"Sao vậy? Vẫn chưa ngủ à."

"Anh ơi, em hết đồ rồi. Em không nghĩ sẽ ở chơi lâu như vậy. Chỉ mang theo hai cái áo thun mà thôi. Anh cho em mượn áo của anh đi."

"Ừ. Đợi anh chút."

Lee Sang Hyuk quay vào trong Han Wang Ho cũng lẽo đẽo theo sau. Lee Sang Hyuk đi đến tủ quần áo anh nhìn một hàng áo trong tủ, lấy ra chiếc áo thun màu trắng đưa cho cậu.

"Cảm ơn anh."

Han Wang Ho nhận lấy lạch đà lạch bạch chạy về phòng.

Sáng hôm sau Han Wang Ho đứng dưới lầu nhìn thấy Lee Sang Hyuk cũng mặc áo thun trắng giống mình, chỉ khác là trên áo có thêm một cái logo T1 nhỏ ở góc phải thì có chút ngạc nhiên.

"Hôm nay mọi người hẹn nhau mặc áo trắng hả anh."

"Hình như vậy."

Lee Sang Hyuk trả lời qua loa. Cầm lấy chìa khóa trên bàn trà đi thẳng xuống gara.

Khi đến nơi Han Wang Ho mới muộn màng phát hiện chỉ có hai người họ là mặc áo trắng.

"Anh Jun Sik, không phải mọi người rủ nhau mặc áo trắng ạ."

Bae Jung Sik đang sáng mắt nhìn cục cơm nắm trong tay nghe Han Wang Ho nói ngước lên nhìn cậu, sau đó lại đảo mắt nhìn Lee Sang Hyuk đang đứng uống nước cách đó không xa cười như không cười nói.

"Ừ mà tụi anh quên. Suỵt em đừng nhắc không thằng Sang Hyuk nó mắng tụi anh chớt."

Han Wang Ho nghe vậy gật đầu đưa tay khóa miệng lại.

Chơi nguyên một ngày Han Wang Ho đã có thể kết thân với những người bạn của Lee Sang Hyuk. Mà khi đã thân thì Han Wang Ho liền bộc lộ bản chất báo thủ thực sự của mình. Cậu hết ghẹo người này đến nhõng nhẽo với người kia. Y hệt ecậu em út nhỏ quậy phá trong nhà. Kết quả là kết thúc buổi leo núi cắm trại Bae Jun Sik lắc đầu ngán ngẩm.

"Han Wang Ho chả đáng yêu tẹo nào. Chắc chỉ có Lee Sang Hyuk mới chiều nổi em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com