Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

Mặc dù rất kháng cự nhưng cuối cùng Han Wang Ho chỉ có một lựa chọn là ngồi cùng Lee Sang Hyuk khi mà Lee Jae Wan sau khi thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của thằng bạn đã sợ hãi đến mức bỏ của chạy lấy người. Trước khi đổi chỗ còn không quên để lại lời trăn trối:

"Nhóc con à, anh thấy đi rừng vẫn nên ngồi cùng người đi đường giữa. Người chơi hỗ trợ như anh phải ngồi với xạ thủ mới đúng."

"Đi chơi thôi mà liên quan gì đến vị trí."

"Nói chung là cứ vậy đi anh đi tìm Jun Sik đây."

Nói rồi Lee Jae Wan gom balo áo khoác điện thoại trong vòng một nốt nhạc nhường chỗ cho người mà ai cũng biết là ai đó.

Han Wang Ho trơ mắt nhìn Lee Sang Hyuk tự nhiên ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình. Cậu không thèm nói với anh câu nào, thà nhìn trời nhìn mây cũng không buồn liếc anh một cái.

"Vẫn còn giận à."

Không có tiếng người đáp.

"Đừng giận nữa, anh xin lỗi mà."

Han Wang Ho quay người lại đối diện với Lee Sang Hyuk. Khi còn bé ai cũng như vậy yêu ghét giận hờn đều hiện rõ trên nét mặt. Cũng như hiện giờ Lee Sang Hyuk chỉ cần liếc một cái đã biết cậu đang tức giận.

"Anh Lee, em nào dám giận anh chứ. Anh có quyền, có tiền. Han Wang Ho em đây chỉ là CON NỢ mà thôi nào dám cãi lời. Anh bảo đi bên phải em chẳng có quyền rẽ trái."

"Xem ra Wang Ho giận thật rồi."

"Ừ, em giận đấy. Làm sao nào đến cả quyền giận dỗi em cũng không có à."

Cậu hơi cao giọng. Cằm dương lên như muốn hơn thua đến cùng với anh.

"Anh biết sai rồi, đừng giận nữa nhé. Wang Ho không chịu nói chuyện với anh, anh có chút cô đơn."

Đôi mắt gắt gao của Han Wang Ho dịu hẳn sau câu nói của Lee Sang Hyuk. Mà hai người ngồi phía trước cũng mắt đối mắt với nhau. Không tin nổi vào những gì mình vừa vô tình nghe được. Từ bao giờ mà Lee Sang Hyuk lại dịu dàng đến vậy.

"Không nói chuyện với anh nữa."

Han Wang Ho quay đầu đi không muốn nhìn vào khuôn mặt như chú mèo con đang làm nũng của Lee Sang Hyuk. Cậu thực sự không chịu nổi. Cơn giận của cậu đã bị câu nói kia đánh bay gần hết nhưng cậu cũng không muốn tha thứ cho anh dễ dàng như vậy nên chỉ có thể lơ đi.

Lee Sang Hyuk nhìn biểu cảm biến hóa trên mặt cậu biết cậu đã không còn giận nữa thì mới yên tâm lấy sách ra đọc.

Máy bay vừa cất cánh Han Wang Ho đã không che giấu được sự phấn khích. Đây là lần đầu tiên cậu được đi máy bay. Khi nó bay vút lên trời cao cậu nắm chặt lấy tay người bên cạnh. Lee Sang Hyuk đang tập trung đọc sách bất ngờ có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cánh tay mình thì quay sang nhìn.

"Sao vậy?"

"Anh Sang Hyuk vui quá đi."

Đôi mắt cậu sáng bừng. Tay chỉ vào quang cảnh bên ngoài cửa kính.

"Anh nhìn những đám mây kìa nó che hết tháp Namsan luôn rồi."

"Ừ, đúng nhỉ."

"Anh nhìn bên dưới đi, chẳng thấy gì nữa cả. Nhìn cái gì cũng nhỏ xíu xiu đáng yêu quá."

"Ừ."

"Đó là nhà xanh phải không anh. Hahaha nhìn từ trên cao trong nó bé xíu luôn á."

"Ừ, bé thật."

Một người hào hứng nói, một người chuyên tâm lắng nghe. Hòa hợp tựa như bản hòa tấu của Beethoven. Chuyến bay đầu tiên trong đời Han Wang Ho trải qua cùng Lee Sang Hyuk thực sự đáng nhớ với cậu. Mà Lee Sang Hyuk người đã đi đến mọi nơi trên thế giới cứ thế lại cảm thấy thú vị chỉ vì một chuyến bay đến JeJu.

Vừa hạ cánh xuống sân bay Han Wang Ho cứ như đứa trẻ ba tuổi lần đầu được bố mẹ dẫn đi du lịch. Cậu kéo vali chạy ra khỏi cổng. Ngẩng mặt lên trời hít thở mùi gió biển nơi đây.

Bae Jun Sik thấy vậy liền trêu cậu.

"Wang Ho là lần đầu tiên đến JeJu à."

"Dạ."

Han Wang Ho hào hứng gật đầu.

"Thật sao, vậy phải dẫn em đi thật nhiều chỗ thú vị mới được. Tiếc thật chúng ta chỉ có hai ngày."

"Không sao ạ, chúng ta có thể ở thêm."

"Hahaha, em không về thi đấu hả?"

"Ừ ha. Em quên hihihi."

Lee Sang Hyuk kéo vali đi ngang qua. Xoa đầu cậu mắng một câu:

"Đồ ngốc."

Bốn người bọn họ lên xe du lịch về khách sạn Lee Sang Hyuk đã đặt trước. Cả chuyến đi này do anh một tay lo liệu tất cả. Theo như lời Lee Jae Wan nói nhờ phúc của Wang Ho mà anh ta có cơ hội trải nghiệm cảm giác được Faker phục vụ tận răng.

"Anh Jun Sik ơi, có bốn người chúng ta thôi hả. Anh Seung Hoon với anh Ha Neul đâu rồi."

"Hai đứa nó bận ghi hình chưa xong. Tối nay mới đáp xuống."

Khi bốn người đến quầy lễ tân nhận phòng Bae Jun Sik và Lee Jae Wan đều rất hiểu ý mà chọn ở chung một phòng còn nhanh nhẹn cầm lấy thẻ phòng của hai người đến sau là Seung Hoon và Ha Neul.

"Ơ nhưng em muốn ở chung với anh Jae Wa..."

"Tạm biệt nhé,hai người nghỉ ngơi đi tối lại gặp nhau ở lầu hai nhà hàng."

Han Wang Ho chưa nói hết câu cặp đôi xạ thủ hỗ trợ của SKT đã bỏ đi một mạch.

Lee Sang Hyuk đứng phía sau không nói bất cứ điều gì kể từ lúc nhận phòng. Anh tiến tới kéo chiếc vali trong tay cậu để lại một câu.

"Đi thôi."

"Ồ."

Phòng Lee Sang Hyuk đặt là kiểu phòng đôi hai giường. Anh thật sự cạn lời với thái độ của hai thằng bạn mình lúc nãy. Anh có thể làm gì với đứa trẻ vừa qua sinh nhật tuổi mười tám chứ.

Han Wang Ho bước vào phòng việc đầu tiên cậu làm là chạy ra kéo rèm cửa ở trước ban công. Khung cảnh bên ngoài thực sự rất tuyệt. Tuyết rơi một mảng trắng xóa. Phía xa xa là đường bờ biển trải dài. Sóng vỗ rì rào mang theo hơi lạnh của mùa đông còn chưa tan. Hệ thống lò sưởi trong phòng cũng rất tốt. Dù mặc áo ngắn tay cũng không thấy lạnh.

Lúc nãy cậu còn nghe nhân viên lễ tân giới thiệu ở tầng dưới có bể nước nóng, đặc biệt nước nóng được dẫn từ suối tự nhiên vào. Bể rất lớn, mùa này cũng không phải mùa cao điểm du lịch nên cũng không có nhiều người. Còn không thì dùng bồn tắm trong phòng, cũng là nước suối nóng, nhưng bồn tắm thì nhỏ hơn một chút.

Han Wang Ho lười di chuyển trực tiếp tắm nước nóng ở trong phòng. Lee Sang Hyuk ở bên ngoài tựa lưng lên chiếc ghế lười trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Vì chuyến đi này anh đã đẩy lịch stream của mình lên hai ca một ngày trong tuần vừa rồi. Hiện tại có chút buồn ngủ. Khi Han Wang Ho từ phòng tắm đi ra Lee Sang Hyuk đã ngủ say. Cậu cần thận lấy tấm chăn đắp lên người anh. Nhẹ nhàng kéo cửa ở ban công lại để gió lạnh không thổi vào. Còn bản thân thì nằm trên giường chơi điện thoại.

Bảy giờ tối cả hai cùng di chuyển đến nhà hàng dưới tầng hai hội ngộ cùng những người khác ăn tối. Seung Hoon và Ha Neul cũng đã có mặt. Trước khi ăn quản lý nhà hàng mang ra một chiếc bánh kem cở lớn. Nói là do người đặt phòng dặn dò. Bọn họ còn được giảm hai mươi phần trăm cho bữa ăn này. Han Wang Ho vui vẻ thổi nến. Những người còn lại đều đem quà mình chuẩn bị ra tặng cho cậu.

Lee Jae Wan tặng cậu một đôi giày Nike, Bae Jun Sik cũng tặng Nike nhưng là túi đeo.

Seung Hoon tặng cậu một chiếc áo thun hình Luffy do anh đặt mua từ Nhật trong khi Ha Neul lại tặng cậu bộ mô hình Zoro. Han Wang Ho thấy hai thứ này thì hai mắt sáng rực lên. Gần đây cậu bị nhiễm theo mấy người trong đội ghiền xem anime. Đặc biệt là bộ truyện "vua hải tặc". Khi cậu đem chuyện này kể cho Lee Sang Hyuk nghe anh mắng cậu là đồ trẻ con. Nhưng lại chăm chú nghe cậu kể về những nhân vật yêu thích của cậu trong truyện.

Lần đầu tiên trong đời nhận được nhiều quà sinh nhật như vậy Han Wang Ho thấy rất vui. Ôm chúng vào trong lòng xem như bảo bối.

"Ủa Sang Hyuk không tặng quà hả?"

"Anh ấy tặng rồi. Lúc sáng, vừa qua đã đưa cho em."

"À thì ra người ta tặng đầu tiên rồi."

Bốn người nhìn nhau cười. Han Wang Ho khó hiểu nhìn qua nhìn lại bốn người anh của mình.

"Không có gì Wang Ho à, ý bọn anh là Sang Hyuk thật có lòng."

Lee Sang Hyuk nghe đến tên mình thì ho khan một cái.

"Ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa."

Cuối cùng chủ đề quà sinh nhật kết thúc ở đây.

Ăn tối xong sáu người tụ tập ở quán bar trong khách sạn. Ngoại trừ Han Wang Ho những người khác đều uống rượu. Han Wang Ho nhìn chằm chằm ly rượu vang trong tay Lee Sang Hyuk lúc anh không để ý vươn tay ra muốn lấy uống thử ngay lập tức bị người nào đó kéo ra xa tầm tay cậu. Han Wang Ho không bỏ cuộc mắt lăm le nhìn lu rượu một cách thèm thuồng. Ban đầu ghế của cậu cách ghế của anh một khoảng trống, sau một lúc cậu cứ thế nhích từng chút từng chút một, cuối cùng ngồi sát bên cạnh anh. Vai hai người đôi lúc còn va vào nhau.

Han Wang Ho thử mấy lần vẫn không lấy được ly rượu còn bị Lee Sang Hyuk đẩy ghế về vị trí ban đầu. Anh cóc nhẹ lên đầu cậu như thể đang dạy dỗ đứa trẻ hư.

"Uống nước cam của em đi, không được lộn xộn."

"Nhưng em muốn thử."

"Lấy căn cước ra xem mình bao nhiêu tuổi."

"Thì sao chứ. Ở Mỹ mười tám tuổi đã là người trưởng thành rồi."

"Đây là Hàn Quốc không phải nước Mỹ."

"Anh đúng là, xem phim cũng không cho em xem, giờ uống rượu cũng không cho nốt. Em là con trai anh à."

"Anh từ chối nhận đứa con trai nghịch ngợm như em."

"Khoan đã Wang Ho à, em xem phim gì mà cậu ta không cho em xem."

"Năm mươi sắc thái đó anh. Lúc em đến nhà anh ấy chơi anh ấy nhất quyết không cho em xem phim đó. Trong khi cả Si Woo và Jae Hyuk đều xem cả rồi. Ngày nào hai đứa nó cũng trêu em: Wang Ho à, mày có phải đàn ông không vậy. Là đàn ông mà chưa xem phim đó là dở rồi."

Phụt...

"Hahahahahahahaha"

Bốn người còn lại ôm bụng cười lăn cười bò như thể vừa bị điểm trúng tử huyệt.

"Sang Hyuk à, cậu hahahahaha..."

Lee Jae Wan nói chưa hết câu lại cười tiếp.

Trong khi đó người đang bị cười nhạo mặt không biến sắc trả lời:

"Tôi chỉ là không muốn dạy hư trẻ con."

Bae Jun Sik nhịn cười đưa ngón cái thả like cho anh.

"Lee Sang Hyuk cậu đỉnh, tôi phục cậu rồi đó."

"Wang Ho à, hôm nào nghỉ qua nhà anh đi anh mở cho xem. Mặc dù nhà anh không có rạp chiếu phim trong nhà xịn như Sang Hyuk nhưng đám bảo không cấm em xem."

"Anh Jun Sik mãi đỉnh. Tuần sau em không có thi đấu em có thể đến được."

"Ừ vậy tuần sau đi."

Bae Jun Sik nhịn cười nhìn khuôn mặt đen như đít nồi của thằng bạn. Cuối cùng cũng tìm được tử huyệt của Quỷ Vương rồi.

Mười giờ đêm sáu ngươi ghé phòng của Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho chơi bài hoa. Han Wang Ho không biết chơi. Lee Sang Hyuk một bên chỉ dẫn cho cậu. Qua năm bảy ván trình chơi bài của cậu vẫn không lên được bị búng đỏ cả trán cuối cùng ngồi một bên nhìn Lee Sang Hyuk trổ tài.

Anh đúng là kiểu người trời sinh giỏi chơi game không chỉ LOL đến cả chơi bài cũng rất nghệ. Thắng liền tù tì mấy ván. Han Wang Ho bên cạnh phấn khích đến toe tóe miệng vỗ tay reo hò liên tục. Lee Sang Hyuk cứ việc đánh bài còn búng trán bại tướng thuộc phần của cậu. Nạn nhân của cặp mid - rừng này không ai khác ngoài chàng béo tội nghiệp.

"Hahaha anh Jae Wan à, thực ra em cũng không muốn búng anh đâu nhưng quy tắc trò chơi nó vậy. Em cũng không còn cách nào khác."

"Yaaaa, Lee Sang Hyuk mày có còn là con người không hả. Sao mày cứ dí tao hoài vậy."

"Anh Jae Wan anh nhìn trán Wang Ho đi. Anh búng em bé của người ta u một cục thì sao anh Sang Hyuk không nhằm vào anh được."

Kim Ha Neul chỉ vào cái trán đỏ au của Wang Ho ái muội nói.

"Ơ tại Wang Ho nó chơi dở thì chịu chứ anh cũng nhường nó mấy lần rồi có phải đâu."

"Nói nhiều quá đấy, chịu phạt lẹ đi còn phát bài."

Lee - vừa thắng lần thứ tư liên tiếp - Sang Hyuk hối thúc. Bên cạnh là Han Wang Ho đang bẻ từng khớp tay khởi động, cậu còn cẩn thận hà hơi vào ngón cái và ngón trỏ cười nham nhở nhìn anh Jae Wan của mình.

"Anh Jae Wan ơi, em đến đây."

"Wang Ho à, anh sai rồi, lần sau anh sẽ nhường em một trăm ván. Với lại lúc nãy anh cũng chỉ búng em có một cái, còn lại đều là Sang Hyuk chịu thay nên em búng nhẹ nhẹ thôi được không?"

"Bởi vậy bây giờ em phải báo thù cho anh Sang Hyuk nè. Trán anh ấy cugx bị anh búng đỏ quá chời."

"AAAAA~" - Chàng béo rống lên tay xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình nghiến răng nghiến lợi nói:

"Han Wang Ho, Lee Sang Hyuk đợi đó ta sẽ báo thù."

Một màn này làm những người còn lại cười ngặt nghẽo.

Rôm rả cả một buổi tối đến khi mệt lả bọn họ mới giải tán.

Mười hai giờ hơn trong phòng chỉ còn lại anh và cậu. Han Wang Ho bay thẳng lên giường lăn qua lăn lại miệng vẫn còn cười rõ tươi.

"Vui quá đi anh Sang Hyuk."

Người được gọi tên vẫn lúi cúi thu dọn lại tàn cuộc. Anh nhặt mấy gói snack còn ăn dở bỏ vào tủ lạnh. Sau đó quay ra xếp gọn mấy lá bài vứt vương vãi trên sàn.

"Em đi tắm đi còn ngủ sớm. Mai chín giờ là phải dậy ăn sáng rồi đó."

"Á sớm vậy sao."

"Ừ, không muốn đi trượt tuyết à."

"Muốn."

"Vậy còn không mau đi tắm rồi lên giường."

"Tuân lệnh."

Han Wang Ho luôn là đứa trẻ ngoan. Mặc dù hay trả treo nhưng lúc nào cũng nghe lời Lee Sang Hyuk.

Khi Han Wang Ho từ phòng tắm bước ra, căn phòng bừa bộn đã trở lại trạng thái ban đầu của nó. Lee Sang Hyuk thì đang tựa vào đầu giường đọc sách. Cậu nhìn cuốn sách trong tay anh "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã". Âm thầm ghi nhớ tựa sách. Dạo gần đây Han Wang Ho cũng bắt đầu học theo Lee Sang Hyuk đọc sách. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản cậu muốn trở thành một người tuyệt với giống anh. Vậy nên mọi việc anh làm cậu đều quan sát, ghi nhớ rồi học theo. Trong thế giới của Han Wang Ho Lee Sang Hyuk chính là kim chỉ nam, là mặt trời không bao giờ lặn. Trở thành một người giống anh là mục tiêu cũng là ước mơ của cậu.

Đèn trong phòng được tắt chỉ còn lại ngọn đèn ngủ mờ ảo giữa hai chiếc giường. Han Wang Ho quay mặt về phía anh. Cậu nhìn một nửa khuôn mặt nghiêm nghị của anh. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe tiếng hít thở của cả hai cùng tiếng lật sách của anh.

"Anh Sang Hyuk."

"Hửm."

"Cảm ơn anh."

Nghe cậu nói vậy Lee Sang Hyuk gấp cuốn sách trong tay lại quay sang nhìn ý muốn hỏi cậu vì sao đột nhiên nói cảm ơn.

"Cảm ơn anh vì đã cho em một sinh nhật đáng nhớ như vậy."

Lớn đến chừng này Han Wang Ho mới biết thì ra sinh nhật lại là một ngày đặc biệt đến vậy. Thì ra được nghe người khác hát bài chúc mừng, được tặng quà, được nhận lời chúc từ những người thân thiết có thể hạnh phúc đến mức cứ ngỡ mình chính là trung tâm của thế giới. Mà những điều vui vẻ đó là do Lee Sang Hyuk mang lại cho cậu. Thế giới của Han Wang Ho sáng bừng sau khi gặp anh. Lời cảm ơn này chính là lời xuất phát từ tận đáy lòng của cậu.

"Giữa anh và em không cần những lời khách sáo như vậy."

"Anh ơi vậy sang năm chúng ta vẫn đón sinh nhật cùng nhau chứ." - Han Wang Ho đột nhiên hỏi.

"Ừ, đương nhiên rồi."

"Sang năm nữa thì sao ạ. Vẫn cùng nhau chứ."

"Ừ. Cùng nhau."

"Sang năm nữa, nữa...thì sao?"

"Anh vẫn sẽ cùng em đón sinh nhật."

"Anh hứa nhé. Không được nuốt lời."

"Ừ hứa."

"Không được lừa em."

"Anh đã bao giờ lừa Wang Ho đâu."

"Ừ nhỉ. Vậy em tạm tin anh."

"Mà sao lại muốn cùng anh đón sinh nhật."

"Bởi vì..." - Vì sao nhỉ Han Wang Ho nghĩ không ra đáp án, chỉ biết nếu năm nào cũng đón sinh nhật cùng nhau tức là anh sẽ không giống như bà nội đột nhiên một ngày, rời xa cậu.

"Bởi vì em muốn anh nhìn thấy Wang Ho của tuổi mười chín, Wang Ho của tuổi hai mươi...Wang Ho của thật nhiều năm sau. Muốn anh nhìn thấy Wang Ho trưởng thành, chiến thắng, tỏa sáng. Muốn anh chứng kiến tất cả thời khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời em."

"Được, anh hứa với em."

"Ngược lại, em cũng sẽ ở bên Sang Hyuk tuổi hai sáu, tuổi hai bảy, tuổi hai tám...Sang Hyuk của thật nhiều năm sau. Wang Ho cũng hứa với anh."

Lee Sang Hyuk dịu dàng nhìn cậu độ cong của khóe miệng đang biểu hiện hiện tại anh vui vẻ đến mức nào.

Một ngày mệt mỏi cứ thế đưa Han Wang Ho vào giấc ngủ cùng lời hứa về tương lai đi cùng nhau không rời.

Lee Sang Hyuk bước đến bên cạnh cậu giúp cậu đắp lại chăn. Bàn tay anh lướt qua mái tóc lòa xòa phủ lên trán cậu. Khuôn mặt Han Wang Ho khi ngủ trông rất ngoan. Giờ phút này ánh mắt anh nhìn cậu đong đầy yêu thương cùng dịu dàng. Đáng tiếc chẳng ai nhìn thấy cũng chẳng ai biết được kể cả anh.

"Bé con, ngủ ngon. Anh vẫn luôn ở đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com