CHAP 16
Lee Sang Hyuk ngủ rất sâu mãi đến khi tiếng chuông báo thức réo đến hồi chuông thứ năm anh mới chậm rãi mở mắt.
Đột nhiên, anh phát hiện trong lồng ngực mình xuất hiện một cái đầu lù xù màu xám. Khuôn mặt ngái ngủ của anh chợt thanh tỉnh. Cả người chấn động đến mức cứng đờ một chút cũng không dám cử động. Han Wang Ho đang gối đầu lên tay anh ngủ rất ngon lành.
Lee Sang Hyuk thực sự bị dọa sợ rồi, đến cả tiếng chuông báo thức đang kêu inh ỏi cũng không màng đến. Nhưng người đang ngủ trong lòng anh thì bắt đầu khó chịu. Cậu vặn vẹo cơ thể trở mình cố chấp bịch hai lỗ tai lại.
Cổ họng anh khô khốc ngập ngùng gọi tên cậu:
"Wang...Ho...Sao em lại ngủ ở đây?"
Người trong lòng như không nghe thấy câu hỏi của anh.
"Anh ơi, tắt báo thức đi anh. Cho em ngủ thêm chút nữa đi."
Lee Sang Hyuk lúc này mới nhớ đến chuyện phải thứ đáng khuấy đảo không gian kia. Anh giữ nguyên cánh tay cậu đang gối lên chỉ chuyển động một nửa cơ thể nhấn tắt chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.
"Wang Ho, em sao lại ngủ trên giường của anh?"
Lee Sang Hyuk lặp lại câu hỏi kia lần nữa.
"Hả."
Lúc này Han Wang Ho mới lồm cồm bò dậy khó khăn nhấc mí mắt nặng trịch lên nhìn anh. Đầu tóc bù xù như tổ quạ.
"Anh nói gì vậy đây là giường em cơ mà."
Lee Sang Hyuk không nói gì rủ mắt nhìn cậu có chút thiếu tự nhiên. Han Wang Ho lúc này mới thấy có điểm không đúng. Sao hai người họ lại chung một giường thế này. Cậu hết nhìn anh rồi nhìn sang giường bên kia. Cuối cùng xác định mình mới là người đi lạc giường thì tự đánh vào đầu mình một cú rõ đau.
"Á."
Anh thấy cậu tự đánh chính mình thì gấp gáp nắm kéo tay cậu ra.
"Ngốc, sao lại tự đánh mình rồi."
Anh đưa tay xoa nhẹ vào cái trán đáng yêu vừa bị cậu cóc đến đỏ ửng.
"Đau không?"
Han Wang Ho chồm người tới mặt kề sát mặt Lee Sang Hyuk dẩu môi nói với anh.
"Anh ơi, em lại đi nhầm giường rồi."
Lee Sang Hyuk nhìn cậu có chút bất đắc dĩ.
"Ừ, chứ không lẽ anh."
"Anh xem, em cũng thật là ở ký túc xá nhầm giường thì thôi đi. Nay đi chơi với anh cũng nhầm được. Có phải em đè tay anh cả đêm rồi không. Làm sao đây lỡ làm tay anh bị thương ảnh hưởng đến thi đấu thì lớn chuyện mất."
Cậu vừa nói vừa cầm cánh tay anh lên lật qua lật lại xem. Nhưng sự chú ý của Lee Sang Hyuk đã đặt hết ở sáu chữ "ở ký túc xác nhầm giường". Hai hàng chân mày nhíu lại như biểu đạt sự không hài lòng của anh lúc này.
"Em rất hay ngủ nhầm giường."
Han Wang Ho vẫn đang bận xăm xoi cái tay quý giá của anh thành thật gật đầu.
"Dạ. Lúc trước em ngủ giường trên cứ đến đêm đi vệ sinh xong lại mắt nhắm mắt mở đi về phòng cứ thấy chỗ nào nằm được là tấp đại vào cuối cùng chen chúc một chỗ với Jae Hyuk thế là bị nó mắng suốt nó kêu cái giường có chút éc mày còn dành của tau. Nhiều lúc nó còn thẳng cẳng đạp em xuống sàn. Sau này qua đội mới để tránh tình trạng này em đã xin huấn luyện viên được nằm giường dưới. Từ đó không có đi nhầm nữa. Không ngờ hôm nay lại...haizzz thật là tật xấu khó bỏ mà."
Lee Sang Hyuk nghe cậu nói một hồi đáy lòng khó chịu cực kỳ cảm thấy đây là một tật xấu nguy hiểm. Một chút cũng không hài lòng.
"Sau này không được đi nhầm giường nữa nghe chưa."
"Em cũng không muốn, nhưng em không kiểm soát được."
Han Wang Ho oan ức kêu gào.
"Lớn rồi không thế bạ đâu ngủ đó. Đi vệ sinh thì mở mắt ra đồ sâu ngủ."
Lee Sang Hyuk nhéo hai cái má bánh bao tròn vo của cậu. Da thịt thiếu niên mềm mại đàn hồi lại tốt sờ vào thực thích khó chịu trong lòng cùng vơi bớt.
"Ái, sao anh nhéo má em. Đồ ích kỷ em chỉ ngủ nhầm chỗ anh một lần thôi mà. Jae Hyuk và SiWoo bị em tranh giường hoài cũng có đánh em đâu."
"Em còn dám kể à. Sau này cấm em không được ngủ bậy nữa."
"Chuyện này mà anh cũng muốn quản ư."
"Quản, chỉ cần là chuyện của em anh đều quản hết."
"Lee Sang Hyuk là đồ đáng ghét, không nói chuyện với anh nữa."
Han Wang Ho lật tung chăn lên bỏ vào nhà tắm. Lee Sang Hyuk bên này có chút bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này không phải nói bươm chải từ năm mười ba mười bốn tuổi sao. Vậy mà một chút phòng bị cũng không có cư nhiên lao vào giường người khác ngủ ngon lành. Cậu không biết dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ say của mình rất đáng yêu sao. Đáng yêu đến mức anh muốn phạm tội.
Han Wang Ho lại tức giận, Lee Sang Hyuk lại đi dỗ. Hình ảnh này quen thuộc đến mức những người còn lại không buồn quan tâm.
Mùa này ở JeJu không thích hợp để đi biển nhưng rất phù hợp để đi tham quan. Sáu người dắt tay nhau đến Camellia Hill ngắm hoa trà nở rộ. Mùa đông đến JeJu mà không đi ngắm hoa trà là có lỗi với thiên nhiên đó là lời mà người dân địa phương thường nói với khách du lịch. Lee Sang Hyuk đã thuê một chiếc xe đưa cả bọn cùng đi du hí. Han Wang Ho lần đầu tiên thấy một vườn hoa trà vừa lớn vừa rực rỡ như vậy. Tựa như một bức tranh ngọt ngào với sắc đỏ hồng rực rỡ những ngày cuối đông đầu xuân. Khi tiết trời trở nên giá lạnh cũng là lúc những đóa hoa đỏ hồng bắt đầu nở rộ, xoa dịu những ngày lạnh lẽo của mùa đông.
Giữa khung cảnh ngập tràn sắc đỏ ấy Han Wang Ho phấn khích đi phía trước Lee Sang Hyuk chậm rãi theo sau, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt hạnh phúc của cậu. Mùa xuân chưa đến nhưng cơn gió cuối đông thổi qua cũng không làm anh cảm thấy lạnh giá. Dường như mọi lạnh lẽo đều bị nụ cười rực rỡ của thiếu niên phía trước xua tan đi mất. Khoảnh khắc ấy tựa như sẩy chân lạc vào thế giới cổ tích chỉ có hoa lá, cỏ cây, và họ. Điểm xuyến thêm những bông tuyết trắng xóa. Han Wang Ho dừng bước đưa tay lên, bông tuyết nhỏ lơ lững trên không trung từ từ đáp xuống dừng lại trên bàn tay cậu. Thiếu niên thích thú cười rộ lên. Cảnh sắc như chào thua trước nụ cười của cậu. Lee Sang Hyuk không cầm lòng được cầm lấy điện thoại muốn ghi lại khoảnh khắc ấy. Tiếng tách tách của điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của thiếu niên phía trước, cậu hướng mắt về người cầm máy, vẫy tay với ống kích hai mắt híp lại khóe miệng trái tim vẻ ra nụ cười rực rỡ còn hơn cả màu đỏ của hoa trà. Cứ thế từng bức ảnh được Lee Sang Hyuk chụp lại. Mà thiếu niên rực rỡ kia cũng ở lại trong tim anh thật nhiều năm sau chưa từng rời đi.
Khi hai người trở về lại quán cafe dưới đồi hoa đã là giữa trưa. Han Wang Ho vào cửa hàng lưu niệm chọn lấy vài món quà cho người trong đội và hai thằng bạn thân. Khi cậu trở ra những người còn lại cũng đã xuống đồi. Bọn họ ghé lại nhà hàng ở đây để ăn trưa trước khi trở về khách sạn. Đến đây Han Wang Ho mới thực sự cảm nhận được độ nổi tiếng của Lee Sang Hyuk. Có rất nhiều người nhận ra anh, xin chụp ảnh với anh. Đến cả chủ nhà hàng nơi bọn họ ghé qua cũng xin anh để lại bút ký. Thế rồi cả đội SKT đều ký tặng trên bức tường chật kín chữ ký của người nổi tiếng.
Han Wang Ho nhìn vị trí trống bên cạnh chữ ký của Lee Sang Hyuk nhìn đến ngẫn ngơ.
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ, một ngày nào đó vị trí trống bên trái kia sẽ dành của em."
Đứng bên cạnh anh chiến đấu, ký tên cũng đặt bên cạnh tên anh.
Lee Sang Hyuk xoa đầu cậu ánh mắt muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu.
"Anh đợi."
Sau đó một lớn một bé cùng rời khỏi đồi hoa trà.
Buổi chiều cả đám dẫn nhau đi trượt tuyết. Han Wang Ho phấn khích đến độ tắm xong chỉ muốn lao ngay ra xe đi nhưng bị Lee Sang Hyuk túm lại. Anh bắt cậu mặc hết lớp áo này đến lớp áo khác.
"Đi trượt tuyết phải mặc thật ấm nếu không sẽ rất lạnh."
Anh xé miếng dán giữ nhiệt ra đợi đủ nóng rồi dán lên lưng cậu. Ngoài ra còn khẩu trang lông cừu, bịt tai lông cừu, mũ và khăn quàng cổ...v.v... Lee Sang Hyuk quấn xong cả người Wang Ho đã nặng trịch như bao cát.
"Xoay một vòng anh xem."
"Anh ơi nhanh lên, mau đi chơi thôi. Mọi người đang đợi đó."
Han Wang Ho gấp gáp muốn tung cánh bay.
"Không vội, xoay một vòng anh xem đã nào."
Han Wang Ho không còn cách nào khác đành xoay một vòng hai tay dang rộng, cả người phình ra nhìn y hệt chú chim cánh cụt đang xoay tròn.
"Được rồi đi thôi."
Lee Sang Hyuk hài lòng dắt tay cậu như dắt trẻ nhỏ ra khỏi phòng. Thấy hai người lề mề đi xuống lại quấn chặt như bao cát Lee Jae Wan liền trêu.
"Nhìn hai người như hai con cánh cụt vậy. Cánh cụt lớn với cánh cụt bé. Hahaha."
Han Wang Ho nghe vậy quay sang trách móc anh.
"Anh thấy chưa mọi người cũng đâu có mặc nhiều như hai anh em mình. Anh ơi em cởi bớt ra nhé. Khó chịu quá đi mất."
"Không được, sẽ bị lạnh. Bọn họ đâu có phải thi đấu. Không lo cho sức khỏe không sao. Anh em mình về thành phố còn phải thi đấu nữa. Kệ mấy tên đó."
"Nè nè nè Sang Hyuk mày đừng có coi thường người giải nghệ nhé."
Lee Sang Hyuk nhún vai kéo cánh cụt bé lên xe sau đó cánh cụt lớn cũng ngồi vào trong.
Tái xế đưa sáu người đến khu trượt tuyết. Vừa đến nơi bốn người còn lại đã bị cơn rét thổi qua lạnh thấu xương run rẫy ôm lây cánh cụt bé và cánh cụt lớn muốn ké chút hơi ấm của hai người họ.
Lee Sang hyuk đắc ý nhìn bốn người.
"Thấy chưa, tau nói mặc nhiều vào không nghe."
Bốn người giờ ngón cái lên gật gù đồng ý.
"Mày đúng mày mặc áo lông cù mày náo gì cũng đúng cho bọn tau ké miếng coi."
Sáu người cứ rúc vào nhau lích nha lích nhích đi lên đỉnh đồi thuê ba chiếc xe trượt tuyết nhỏ chia ra kéo đi. Bae Jun Sik nhận nhiệm vụ kéo Han Wang Ho. Anh ta thấy cậu em ngồi trên xe thích thú khi được kéo thì chiều theo cậu kéo nhanh hơn.
"AAAA anh Jun Sik ơi, đã quá kéo nhanh chút nữa đi, AAAA hahaha vui quá đi mất..."
Bae Jun Sik vừa kéo xuống chân đồi thì thở phì phò lời nói đứt quãng:
"Wang Ho...à...lát nữa, lát nữa đổi lại em kéo cho anh đấy."
"Được thôi."
Han Wang Ho hào sảng đáp ứng.
Bên này Kim Ha Neul ngồi trên xe được Heo Seung Hoon kéo về đích vỗ bem bép lên đùi chỉ tay về hướng đỉnh đồi.
"Hahaha nhìn kìa, nhìn kìa. Mọi người nhìn cái mặt cam chịu của anh Jae Wan kìa."
Ba người còn lại quay đầu nhìn ngay lập tức lớn giọng cười.
"Hahaha, coi cái mặt thỏa mãn của thằng Sang Kyuk kìa, hài quá đi."
"Nãy đứa nào chia cặp vậy, ai lại để anti fan kéo idol như vậy."
"Ác chưa kìa."
"Má ơi cười muốn bể bụng luôn á."
Từ dưới chân đồi bọn họ còn nghe rõ tiếng hét thất thanh của Lee Jae Wan.
"Yaaaa, Lee Sang Hyuk mày nặng quá đi."
"Yaaaa...cái thằng này đổi liền cho tau."
"Không đổi, tay tau còn đau không thể kéo mày được."
"Mày đừng có mà xạo ke."
"Ôi! nhìn anh Jae Wan tội quá đi."
Một người đau khổ năm người cười.
Khu trượt tuyết đông đúc người qua lại, bọn họ chơi đến quên ngày giờ. Han Wang Ho lần đầu được đi trượt tuyết năng lượng dư thừa chơi mãi không biết chán. Đến khi năm người anh của cậu đã nằm vật ra thở phì phò thì cậu vẫn hăng say trượt. Chơi một mình chán chê cậu lại đi lôi kéo những người khác.
"Anh Jun Sik ơi em muốn chơi trượt ván từ trên này xuống cái dốc kia."
"Wang Ho à, anh mệt lắm rồi."
"Anh Seung Hoon ơi."
"Thôi tha cho anh."
"Anh Jae Wan ra chơi với em đi."
"Wang Ho à, anh nhấc chân không nổi nữa."
"Mấy anh thật là, chán chết đi được. Anh Sang Hyuk ra trượt với em đi."
Lee Sang Hyuk còn chưa kịp xua tay đã bị cậu ôm lấy làm nũng.
"Đi mà anh, đi mà anh. Em muốn chơi~"
Cái xua tay biến thành gật đầu. Han Wang Ho vẫn ôm lấy cánh tay kéo anh dậy.
Lee Sang Hyuk trượt phía trước Han Wang Ho theo sau. Hai người vụng về trượt xuống. Con dốc trông không dốc nếu nhìn từ dưới lên nhưng đứng từ trên trượt xuống thì khá cao. Han Wang Ho lần đầu trượt tuyết gan dạ thế nào cũng có chút run tay. Ván trượt bề mặt rộng, không quá nhẵn, độ ma sát tương đối lớn. Tốc độ ngày càng nhanh vượt qua tầm kiểm soát của cậu.
"AAAAA...Anh ơi, anh ơi."
Gió táp vào mặt cậu lạnh buốt.
Lee Sang Hyuk quay đầu lại nhìn Han Wang Ho đang lao về phía mình với tốc độ tên lửa. Anh có chút hoảng hốt.
"Anh ơi, nhanh tránh ra, tránh ra."
Lee Sang Hyuk nhìn xuống chân đồi. Xung quanh được bao bọc bởi một tấm lưới bằng sắt lớn. Anh sợ cứ thế này cậu sẽ va vào tấm lưới. Liền không tránh ra nữa cứ thế để cậu lao thẳng về phía mình. Anh thành thục xoay ván lại dang hai tay ra đón lấy cậu.
"Wang Ho, đừng sợ anh ở đây."
Lee Sang Hyuk nói lớn lấn át cả tiếng hét của cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó Han Wang Ho cảm thấy thế giới này thật ra không đáng ghét chút nào. Chỉ cần có Lee Sang Hyuk chỉ cần anh luôn ở đó bao nhiêu bất công bao nhiêu đau khổ đều không còn quan trọng nữa. Chỉ cần anh ở đó.
Hai người va vào nhau, Lee Sang Hyuk bắt được cậu. Nhưng cả hai cũng ngã xuống, hai chiếc ván trượt bay cái vèo cắm ngập trong tuyết, để lại hai người lăn tròn xuống sườn đồi.
Lee Sang Hyuk theo quán tính đưa tay bảo vệ sau đầu Han Wang Ho. Tay kia ôm chặt lấy eo cậu. Tránh để hai nơi này bị tổn thương. Họ lăn lông lốc lớp tuyết dày bao phủ cả hai.
Mũ của Han Wang Ho chứa đầy tuyết trên chóp mũi cũng vương lại vài hạt mà tóc của Lee Sang Hyuk cũng phủ đầy lớp tuyết trắng trong như cụ già tóc bạc. Đầu cậu gối lên tay anh hai người từ từ mở mắt sau cú ngã, họ nhìn nhau, đột nhiên cùng bật cười như trẻ con.
Trong nụ cười bất tri bất giác phủ một tầng sương mỏng.
Tách...
Tiếng máy ảnh từ đâu vang lên hai người cùng quay lại nhìn.
"À xin lỗi tại tôi thấy khung cảnh này tuyệt quá nên mới chụp lại."
Người nhiếp ảnh gia tự do lấy tấm ảnh vừa được chụp từ máy ảnh polaroid ra lắc nhẹ hai cái rồi đưa cho họ.
"Tặng hai người."
Lee Sang Hyuk đưa tay nhận lấy.
Trong ảnh, giữa nền tuyết trắng có hai chàng trai, người nhỏ tựa đầu lên tay người lớn, áo phao xanh trời nổi bần bật giữa khung cảnh phủ đầy màu trắng. Nhưng điều tuyệt vời nhất được ghi lại là nụ cười của bọn họ. Người nhỏ vẻ một trái tim trên đôi môi, người lớn mang theo khóe miệng mèo kéo giãn hết cở lộ ra hàm răng trắng muốt. Ánh mắt họ còn sáng hơn cả tuyết trắng. Tựa như một đời chẳng còn gì hối tiếc.
Người nhiếp ảnh gia tự do nói không sai thực sự rất đẹp, không phải cảnh vật là con người.
Là anh và cậu.
JeJu cứ thế trở thành một hồi ức tuyệt vời in dấu trong đường đời dài rộng của họ.
Trước đây Han Wang Ho không thích mùa đông. Mùa đông trong nhà không có lò sưởi rất lạnh, mùa đông rửa chén ở nhà hàng sẽ khiến bàn tay đông cứng. Mùa đông không có quần áo ấm sẽ bị cảm lạnh. Mùa đông bão tuyết không đi làm được sẽ chết đói. Mùa đông không có ai bên cạnh càng cô đơn. Nhưng...
Lee Sang Hyuk đã đến. Mùa đông không còn lạnh giá cũng chẳng cô đơn nữa. Mùa đông có thể đi ngắm hoa trà nở, có thể đi trượt tuyết, còn có thể đắp người tuyết.
Han Wang Ho tựa như cậu bé bán diêm giữa mùa đông lạnh giá trộm thắp từng que diêm nhỏ nơi góc tường tối tăm chỉ để níu kéo chút hơi ấm cuối cùng may mắn gặp được Lee Sang Hyuk.
Han Wang Ho nơm nớp lo sợ nếu mình đốt hết bao diêm Lee Sang Hyuk sẽ biến mất, cuộc sống tốt đẹp này cũng tan biến.
Nhưng Lee Sang Hyuk không phải mộng cảnh, anh là hiện thực, anh cũng không vì que diêm cậu đốt lên mà xuất hiện, anh là vì cậu mà đến. Vậy nên khi mùa đông qua đi mùa xuân ấm áp đến anh vẫn ở đó, ngay bên cạnh cậu chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com