Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19

Bước vào giai đoạn Playoff vị trí đi rừng của T1 như cũ trở về tay của Mun Hyeon Jun. Mặc cho những vòng cuối biểu hiện của Han Wang Ho cũng không tệ nhưng đội tuyển vẫn ưu tiên sự an toàn hơn. Chẳng ai muốn mạo hiểm đặt niềm tin lên một người mới ở giai đoan quan trọng như vậy. Han Wang Ho cũng không vì điều đó mà buồn lòng. Cậu vẫn chăm chỉ luyện tập, chờ đợi cơ hội được tỏa sáng. Giống như Bae Jun Sik và Lee Jae Wan nói: Wang Ho là viên ngọc quý càng mài dũa càng tỏa sáng. Không cần vội vã, không cần sốt ruột. Rồi sẽ đến một ngày cả thế giới này phải gọi tên em.

Việc người đi rừng chính của đội là Oner lấy lại tự tin, thi đấu xuất sắc trong giai đoạn Playoff là một trong những lý do giúp T1 tiến băng băng vào trận chung kết tổng. Đối thủ của họ gặp trng trận đấu quyết định là một trong hai cái tên Damwon và GenG

Busan được chọn làm nơi tổ chức trận chung kết. Khi nghe tin này mặt Han Wang Ho có chút biến sắc. Cả một buổi chiều hôm đó cậu luôn trong trạng thái bồn chồn lo lắng không yên, chẳng nói chẳng rằng.

"Wang Ho à em làm sao vậy bệnh hả, mặt bệch cả ra."

Choi WooJe là người đầu tiên nhận ra sự khác thường của cậu em út.

"Em không khỏe hả, có cần đi bệnh viện không?"

Mun Hyeon Jun cũng lo lắng nhìn cậu.

"Không sao ạ." - Cậu lắc đầu, đang trong giai đoạn nước rút cậu không muốn mọi người phải tốn thời gian lo lắng cho mình.

Lee Sang Hyuk chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đưa tay lên sờ trán cậu.

"Không nóng. Nhưng sắc mặt em kém lắm vẫn nên về nghỉ ngơi đi."

"Anh ơi, em không sao."

"Nghe lời."

Han Wang Ho cúi thấp đầu.

"Dạ."

Lee Sang Hyuk muốn đưa cậu về nhưng Han Wang Ho một mực từ chối. Nói anh còn phải cùng mọi người tập luyện chuẩn bị cho trận đấu. Cậu sẽ về cùng anh Ha Neul. Sợ Lee Sang Hyuk không yên tâm Kim Ha Neul còn phải đảm bảo về đến nhà sẽ báo cáo tình hình cho anh.

Han Wang Ho nằm trong phòng không tài nào chợp mắt nổi. Busan không phải nơi tốt đẹp gì với cậu. Nếu có thể cậu nguyện cả đời đều không cần quay về đó. Vì thế khi Lee Sang Hyuk về đến nhà Han Wang Ho liền túm lấy áo anh nài nỉ.

"Anh ơi, em có thể không cần đi cùng mọi người được không? Dù sao em cũng chỉ là dự bị không nhất thiết phải đi theo."

Lee Sang Hyuk thấy cậu sốt ruột như vậy cũng lo lắng.

"Làm sao vậy người vẫn không khỏe à. Bệnh nặng lắm ư."

Han Wang Ho lắc đầu.

"Không phải, chỉ là, chỉ là em cảm thấy em không nhất thiết phải đi cùng mọi người thôi. Em sẽ ở Seoul cổ vũ cho mọi người."

"Wang Ho à, dự bị cũng là một phần của đội. Không phải người lúc cần thì gọi đến không cần thì bỏ lại. Hơn nữa cơ hội lần này không phải lúc nào cũng có em đi theo có thể học hỏi được nhiều điều."

"Em..."

Mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Han Wang Ho cứ thế bị hai chữ Busan khuấy đảo. Cậu muốn cùng Lee Sang Hyuk nâng cao chiếc cúp vô địch. Muốn kề vai sát cánh bên cạnh anh bất kể vị trí nào. Nhưng...Hàn Quốc có nhiều nơi như vậy vì sao cứ nhất định phải là Busan.

"Wang Ho à, em đang lo lắng điều gì vậy?"

Có những chuyện cậu vĩnh viễn không muốn để Lee Sang Hyuk biết. Vĩnh viễn không muốn.

"Không có gì cả anh à."

"Wang Ho có chuyện gì không thể nói cùng anh sao."

"Thật sự không có gì đâu anh."

"Wang Ho, em..."

"Anh ơi em hơi mệt em đi ngủ trước đây."

Lee Sang Hyuk nhìn theo bóng lưng cậu khẽ thở dài. Anh nhạy cảm nhận ra có điều gì đó nhưng cậu chẳng chịu nói với anh, anh cũng hết cách chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi cậu phá bỏ hết mọi phòng bị trong lòng.

Bên này Lee Sang Hyuk thao thức bên kia Han Wang Ho cũng trằn trọc không ngủ được. Busan, cậu không muốn đến nhưng cùng Lee Sang Hyuk thi đấu, cùng anh nâng cúp, cậu muốn.

"Wang Ho à mày đến đó vì Lee Sang Hyuk, chỉ vì Lee Sang Hyuk mà thôi. Chỉ cần ở yên trong đội, không ra ngoài chắc sẽ không có vấn đề gì cả đâu. Đừng lo lắng, đừng lo lắng, mọi thứ đã qua lâu lắm rồi. Có khi người ta đã không còn nhớ mày nữa đâu."

Lee Sang Hyuk cảm thấy kỳ lạ. Mọi lần đi ra ngoài Han Wang Ho đều rất hào hứng. Cậu bay nhảy xung quay nhìn đông ngó tây như một đứa trẻ hiếu động. Nhưng lần này từ lúc lên xe đến lúc xuống xe cậu chẳng nói nửa câu. Chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài.

"Wang Ho có vẻ không thích Busan nhỉ?"

"Dạ."

"Vì sao?"

"Chẳng có gì thú vị cả."

"Busan có nhiều chỗ đẹp lắm. Khi nào kết thúc trận đấu anh dẫn em đi chơi."

"Anh Sang Hyuk thiên vị, em cũng muốn đi."

"Em cũng muốn."

"Em nữa."

"Em nữa."

Bốn đứa em còn lại láo nha láo nháo.

"Không biết đâu anh mà trốn đi lẻ với Wang Ho là em nghỉ chơi anh luôn."

Choi WooJe phụng phịu nói.

"Được rồi, vậy dẫn tất cả cùng đi. Nhưng trước hết phải thi đấu thật tốt đã."

"Yeahhhh"

Bốn người cùng hô vang.

"Chuyện nhỏ, làm gỏi Gen.G, Damwon thôi nào."

Lee Min Hyung gáy vang trời làm cả xe cười ầm lên. Chỉ có Han Wang Ho bên cạnh là vẫn yên lặng như cũ.

"Anh Sang Hyuk em hơi mệt. Em muốn ngủ."

"Ừ, em ngủ đi."

Nói xong anh lấy tay đỡ nhẹ đầu cậu dựa vào vai mình. Wang Ho thản nhiên dựa vào anh, như cảm thấy còn chưa đủ an toàn cậu vòng hai tay ôm lấy cánh tay anh. Cả người nép sát vào. Lee Min Hyung ngồi phía sau ló đầu lên nhìn trộm, lén lút một mình chưa đã cậu còn lay lay Ryu Min Seok nhập hội cùng. Ánh mắt hai người ý vị nhìn nhau. Mấy tháng nay Ryu Min Seok đã bị cậu tẩy não thành công, thực sự cảm thấy giữa đội trưởng của mình và em út mới của đội có gì đó mờ ám. Lee Sang Hyuk như cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm phía sau anh quay đầu lại nhìn. Quả nhiên...

Hai con báo đường dười đang nhìn lén. Anh trừng mắt với hai đứa nó, chúng lập tức cụp đuôi quay về chỗ cũ. Trước khi hạ người xuống Lee Min Hyung còn nhếch nhếch mày với anh như muốn nói. "Chú cứ tiếp tục, cháu không làm phiền không gian riêng của hai người nữa".

"Thằng này phải trừ lương thiệt một lần nó mới sợ." - Cổ đông chủ chốt của T1 thầm nghĩ.

Han Wang Ho ngủ không yên thay đổi tư thế mấy lần cũng không thấy thoải mái. Lee Sang Hyuk thấy vậy vội bỏ cuốn sách trong tay xuống vỗ nhẹ lên vai cậu, cứ vỗ như thế suốt 4 tiếng mãi cho đến khi xe dừng trước khách sạn.

"Wang Ho đến rồi, dậy đi em."

Han Wang Ho dụi dụi hai mắt mơ mơ màng màng nhìn anh.

"Trời, em ngủ lâu vậy à."

"Ừ, tối qua em không ngủ hả?"

Cậu cười trừ không đáp.

"Wang Ho ơi tối qua anh kêu em mang theo bộ bài poker em có cầm không."

Choi WooJe đứng ở cửa xuống nghiêng người hỏi.

"Có anh, trong balo em đây nè."

"Ừ. Tối qua tìm mấy người bên Damwon chơi, Noh Tae Yoon mới nhắn tin rủ đó."

Cuộc nói chuyện của cậu với anh cứ thế bị cắt ngang. Han Wang Ho cầm lấy balo đi xuống trước, Lee Sang Hyuk ngồi tại chỗ bóp bóp bờ vai căng cứng của mình rồi mới xuống theo.

Sau khi thu xếp ở khách sạn xong cả đội ra ngoài ăn tối. Lee Sang Hyuk nhìn chằm chằm người mặc một thân đen kín từ đầu đến chân chỉ lộ mỗi đôi mắt. Cái gì cũng không nói chỉ là anh luôn để cậu trong tầm mắt. Chỉ cần trong bán kính ba mét không nhìn thấy cậu anh sẽ đi tìm hoặc hỏi những người còn lại. Cứ như thể chỉ cần anh lơ là một chút thôi cậu sẽ biến mất khỏi anh vậy. Tình trạng này kéo dài đến tối, tệ nhất là khi bọn họ ra ngoài đi dạo Ryu Min Seok kéo cậu đi mua bánh cá anh không tìm thấy cậu liền hoảng hốt chạy lui chạy tới các hàng quán tìm. Phải đến lúc Lee Min hyung nói: "Min Seok và Wang Ho đang đi mua bánh cá rồi." anh mới thôi tìm kiếm.

"Chú, chú đang sợ gì vậy, em ấy cũng đâu thể nào bốc hơi được đâu?"

Lee Sang Hyuk cũng không rõ anh đang lo sợ điều gì. Chỉ là...chỉ là khoảnh khắc Han Wang Ho níu lấy vạt áo anh hỏi "em có thể không đến Busan được không?" Trong lòng anh bắt đầu dấy lên một nỗi sợ vô hình. Giống như hôm ấy trước cửa quán net cậu để lại một câu "xin lỗi, thịt nướng chúng ta hẹn bữa khác, hôm nay tôi cho anh thiếu nợ." Sau đó biến mất không dấu vết cuối cùng là xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng đầy thương tích bị vứt trong bãi rác, thoi thóp chút hơi tàn.

Cảm giác đó anh không muốn trải qua lần thứ hai.

Lee Min Hyung đem chuyện này nói với Kim Ha Neul về trạng thái không ổn định của chú mình.

"Chuyện này liên quan đến Wang Ho."

"Em nghĩ vậy, ngoài cậu nhóc đó ra còn ai có thể ảnh hưởng lớn đến chú em như vậy nữa chứ."

"Ừ để anh đi nói chuyện. Chắc không có gì đâu em cũng đừng lo lắng quá. Anh Sang Hyuk đã kinh qua bao nhiều trận đấu lớn nhỏ rồi. Anh ấy chắc chắn biết cách điều chỉnh trạng thái thôi."

"Em cũng nghĩ vậy nhưng vẫn có chút không yên tâm."

Mười hai giờ đêm Kim Ha Neul sang gõ cửa phòng Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho. Người mở cửa là Lee Sang Hyuk.

"Ha Neul, em tìm anh có chuyện ư."

"Dạ không, em tìm Wang Ho."

Lông mày Lee Sang Hyuk vô thức nhíu lại.

"Em có chút chuyện muốn trao đổi với em ấy."

"Ừ, vậy em vào phòng đi."

"Không ạ, chút chuyện riêng."

Ý chính là anh cho em mượn Wang Ho chút nhé.

"Chỉ ba mươi phút thôi."

Ý là chỉ một chút thôi không làm sứt mẻ của anh miếng da miếng thịt nào đâu.

"Khuya rồi, có gì không thể để mai nói."

"Dạ chuyện gấp lắm anh."

"Liên quan đến đội."

"Không ạ, chuyện riêng thôi. Em muốn xin lời khuyên của Wang Ho."

"Nhóc đó thì có gì mà khuyên em."

"Anh đừng khinh thường Wang Ho. Em ấy zị thôi chứ có nhiều ý tưởng thú vị lắm đó. Anh cho em mượn cậu ấy tý đi. Em hứa sẽ trả về nguyên vẹn không sứt mẻ gì đâu mà."

Kim Ha Neul cuói cùng không vòng vo nữa nói thẳng ra.

"Đợi tý, em ấy đang tắm."

Kỳ kèo một hồi Quỷ vương cuối cùng cũng chịu nhả người. Quả thật Lee Sang Hyuk luôn nhẹ nhàng hiền lành nhưng khi anh bất mood gà mẹ bảo vệ người của mình thì cũng rất khó tính. Nói một hồi Kim Ha Neul cảm tưởng như mình là kẻ trộm kim châu ngọc bảo của nhà họ Lee liền bị gia chủ hỏi tội vậy.

Sau năm phút chờ đợi cuối cùng cậu cũng mang được bảo vật ra khỏi cánh cửa nhà họ Lee trước đôi mắt sắc lạnh của gia chủ.

"Anh Ha Neul nghe nói anh cần lời khuyên của em."

Kim Ha Neul cần thận đóng cửa phòng lại, kéo ghế ngồi đối diện với nhóc con đang xếp bàng trên giường mình.

"Wang Ho, có phải em đang gặp khó khăn gì không?"

Kim Ha Neul chống tay lên đầu gối khoảng các rất gần, có thể quan sát rõ từng thay đổi trên mặt cậu. Như hiện tại chỉ một câu hỏi có thể thấy được tia cảnh giác lóe lên trong mắt cậu.

"Sao anh lại hỏi thế?"

"Anh thấy tâm tình em mấy hôm nay không tốt."

"Em không khỏe trong người thôi."

"Anh dẫn em đi bệnh viện kiểm tra nhé. Chứ cứ để vậy không ổn đâu."

"Không cần đâu anh, em không quan trọng, những người còn lại mới quan trọng."

"Sao em lại không quan trọng được, mỗi người trong đội đều quan trọng như nhau."

"Wang Ho không khỏe ở đâu, có chuyện gì khó nói với người khác có thể kể cho anh. Anh giúp em giải quyết. Em cứ im lặng như vậy sẽ càng khiến mọi người lo lắng hơn. Đặc biệt là anh Sang Hyuk. Anh ấy vẫn luôn rất quan tâm đến em."

Nghe đến tên Lee Sang Hyuk Han Wang Ho gấp gáp.

"Anh Sang Hyuk sao ạ?"

"Em thấy đó từ hôm qua đến giờ, anh ấy vẫn luôn lo lắng không yên về em. Mọi người đều có thể nhìn ra. Ngày kia là thi đấu rồi, lỡ như...không phải lỗi của em chỉ là lỡ như vì vậy mà anh ấy thi đấu kém hiệu quả thì..."

Nói đến đây Kim Ha Neul không nói tiếp nữa. Anh ta cũng rất thương yêu đứa em này nhưng với cương vị là huấn luyện viên chăm lo tinh thần cho đội anh ta buộc phải nói.

"Wang Ho, anh không có ý trách móc gì em cả anh chỉ muốn nói có điều khó khăn không thể nói với anh Sang Hyuk hay huấn luyện viên trưởng em có thể kể với anh. Anh sẽ giúp em tìm cách. Mọi người đều cùng một đội có gì mà không thể chia sẻ. Phải giữ trạng thái tốt nhất mới có thể có kết quả tốt được em hiểu không."

Han Wang Ho người luôn cúi đầu đột nhiên ngóc dậy.

"Em hiểu rồi anh Ha Neul, em tuyệt đối không để mình làm ảnh hưởng đến đội đâu anh yên tâm. Còn về anh Sang Hyuk anh đừng lo. Anh ấy nhất định sẽ thi đấu tốt thôi em lấy tính mạng mình ra đảm bảo."

"Không phải vậy, Wang Ho em hiểu sai ý anh rồi. Ý anh là..."

"Anh Ha Neul không cần giải thích nữa em hiểu mà. Cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là lần đầu tham dự trận đấu quan trọng như vậy nên em có chút lo lắng không yên thôi."

"Thật không, em không lừa anh."

"Thật ạ."

"Anh Ha Neul em về phòng nhé. Chuyện sốc lại tinh thần cho anh Sang Hyuk cứ để em lo."

"Ừ."

Han Wang Ho vừa mở cửa bước vào phòng liền bị Lee Sang Hyuk kéo lại hỏi.

"Ha Neul nói gì với em. Vì sao phải nói chuyện riêng. Có chuyện gì mà anh không thể biết."

Gương mặt anh hiện rõ sự sốt ruột.

"Không thể để anh ấy lo lắng cho mình, không thể để anh ấy lo lắng cho mình."

Han Wang Ho đọc thần chú. Sau đó cậu nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười hiếm hoi của cậu trong hai ngày qua.

"Có gì đâu anh, anh ấy muốn bí mật tổ chức một bữa tiệc vào ngày mai để buff tinh thần cho cả đội thôi. Vừa hay em có thể giúp."

Han Wang Ho cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể.

"Chỉ có vậy thôi?"

"Chứ anh nghĩ là gì?"

"Anh không biết. Nhưng mà em không lừa anh đúng không?"

"Em nào dám, em còn sợ bị trừ lương đây nè. Hì hì hì."

"Mà anh ơi hai ngày nay anh sao vậy cứ. Cứ nhìn em chằm chằm."

Han Wang Ho đang ngồi trên giường đung đưa hai chân. Lee Sang Hyuk bước đến quỳ gối trên sàn nhà ngước mắt nhìn cậu.

"Anh sợ em biến mất."

Bàn tay đặt trên ga trải giường nắm chặt lại. Trái tim nhỏ bé của thiếu niên cũng thoáng run rẫy nhưng rất nhanh bị cậu đè nén. Han Wang Ho như cũ mỉm cười nhìn anh.

"Sẽ không đâu, em làm gì có tiền bồi thường hợp đồng mà biến mất."

"Vậy Wang Ho hứa với anh, nhất định phải luôn xuất hiện trong tầm mắt của anh."

"Dạ."

"Nhất định không được rời xa anh."

Lee Sang Hyuk đặt tay mình lên tay cậu nắm bóp bàn tay nhỏ bé được bọc gọn trong lòng bàn tay anh. Ấm áp nhưng có chút không chân thực.

"Anh Sang Hyuk anh thật là. Em hứa với anh ngay mai anh dành chiến thắng quay đầu nhìn lại chắc chắn có em phía sau."

Suốt thời gian qua Lee Sang Hyuk luôn đứng ở nơi mà Han Wang Ho chỉ cần quay đầu lại liền có thể nhìn thấy. Anh dõi theo cậu trong từng bước đi, cổ vũ, tiếp thêm cho cậu sức mạnh. Lần này đổi lại Han Wang Ho muốn mình trở thành người đó. Phía sau anh có em đây.

Nhờ những lời đêm đó mà trạng thái của Lee Sang Hyuk tốt hơn rất nhiều. Không còn cực đoan giữ người khư khư bên mình như trước. Han Wang Ho cũng trở lại như bình thường vui vẻ hoạt bát, cùng Choi WooJe bày đủ trò.

"Chỉ cần bình yên qua hết hôm nay nữa thôi."

Han Wang Ho nhìn vào trong gương. Nụ cười treo trên mặt cả ngày cuối cùng cũng bỏ xuống. Chỉ vì không muốn Lee Sang Hyuk lo lắng nên cậu mới cố tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng chỉ có mình cậu biết bản thân đang sợ hãi đến mức nào.

"Chỉ một ngày nữa thôi là có thể trở về Seoul rồi Wang Ho à."

Ngày diễn ra trận chung kết cả đội di chuyển đến nhà thi đấu từ buổi sáng để quay một vài clip thủ tục. Đến gần trưa thì xong.

"Chán quá đi. Có gì giết thời gian không?"

Lee Min Hyung vứt cái điện thoại sang một bên ngó xung quanh.

"Bộ bài poker, WooJe em có mang theo không?"

"Cái đó Wang Ho giữ á anh."

"Em để ở khách sạn mất rồi."

"Á chán vậy tính rủ mọi người chơi."

"Để em chạy về lấy, khách sạn cũng gần đây mà."

"Thôi mất công lắm."

"Đâu có gì đâu đi về mất tầm 10 phút là cùng. Để em đi lấy cho."

"Thôi để anh đi với Wang Ho dù sao anh cũng cần lấy một ít đồ ở khách sạn."

"Ồ vậy đi thôi anh Ha Neul. Chúng ta về khách sạn một chuyến."

"Anh Sang Hyuk chìa khóa phòng anh để đâu vậy."

Han Wang Ho quay lại nói với người đang ngồi đọc sách trong góc phòng. Một bộ dạng không màng sự đời. Chỉ khi nghe cậu gọi tên mới phản ứng lại.

"Ngăn thứ hai trong balo của anh, em qua lấy đi."

Han Wang Ho và Kim Ha Neul rời nhà thì đấu lúc mười hai giờ trưa. Nhưng mãi đến một giờ chiều bọn họ vẫn chưa quay lại. Bao nhiêu cuộc gọi đi đều không có hồi đáp. Đến hai giờ, chỉ có một mình Kim Ha Neul trở về không thấy bóng dáng Han Wang Ho đâu cả cậu ta chỉ để lại một câu. "Wang Ho em ấy có chút việc không quay về kịp." Sau đó hoàn toàn lảng tránh hết mọi thắc mắc của đội.

Cứ như vậy cho đến khi Lee Sang Hyuk bước lên sân khấu Han Wang Ho vẫn chưa trở về. Anh quay đầu lại, nhìn chẳng có ai phía sau cả.

"Han Wang Ho em đã nói chỉ cần anh quay đầu lại sẽ nhìn thấy em. Nhưng em ở đâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com