Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 26

MSI kết thúc với kết quả không mấy khả quan cho T1. Họ sớm bị loại từ vòng bán kết. Các thành viên đều thể hiện một bộ mặt chán chường. Đặc biệt là hai cậu em út Choi Woo Je và Han Wang Ho. Hai đứa nhỏ thường ngày chí cha chí chóe không ngừng nay lại chỉ biết cúi đầu trốn trong góc không phải bấm điện thoại thì cũng giả vờ ngủ. Nhận thấy tính hình không ổn, vừa về nước Lee Sang Hyuk đã mang cả team đến đảo JeJu du lịch. Nhờ có chuyến đi này cùng những lời động viên của những người anh lớn trong đội mà tâm trạng hai đứa nhỏ cũng khởi sắc hơn. Đã lại bày trò chí chóe như trước. Lee Sang Hyuk ngồi trên bãi biển nhìn đám trẻ nhà mình nghịch nước phía xa trong lòng cảm thấy vui vẻ lạ thường.

Mùa giải mới rồi sẽ lại tốt cả thôi. Bọn họ vẫn còn cơ hội dành lấy danh hiệu cao quý nhất năm. Cùng với những đứa trẻ tài năng của mình anh muốn một lần nữa được nâng cao chiếc cúp vô địch. Lúc đó anh có thể giữ đúng lời hứa với bạn nhỏ của anh. Sẽ đứng bên cạnh em ấy vào thời khắc nâng cao chiếc cúp. Trong màn pháo hoa ngợp trời kia giữa Paris hoa lệ anh cũng có thể anh sẽ thổ lộ những tình cảm đã cất giấu nơi đáy lòng bấy lâu nay.

Thế rồi giải LCK mùa hè bắt đầu mang theo kỳ vọng của cả đội cùng chút lòng riêng của vị thần ngự trị nơi cao vời vợi kia với đứa trẻ anh đã mang về từ địa ngục.

Trước khi mùa giải khởi tranh Han Wang Ho nhận được một vài lời mời từ các đội tuyển khác nhưng cậu vẫn một mực từ chối. Dù biết nếu ở lại T1 thì cơ hổi đánh chính dường như bằng không nhưng cậu vẫn một lòng muốn ở lại nơi đây. Muốn cùng Lee Sang Hyuk đứng chung một chiến tuyến. Dù cho đó chỉ là vị trí sau cánh gà. Son SiWoo đã rời đội trẻ T1 đến một bến đổ mới. Vậy là trong bộ ba huyền thoại năm nào của T1 Academy chỉ còn lại Han Wang Ho gắn bó với câu lạc bộ.

"Wang Ho à, từ bỏ những cơ hội tốt như vậy không thấy đáng tiếc sao."

"Không, một chút cũng không tiếc bởi vì tao chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa anh Sang Hyuk."

Đúng vậy, từ khi bước chân vào con đường thi đấu chuyên nghiệp cậu đã quen với việc ở chung một chiến tuyến với anh. Mơ chung một giấc mơ với anh. Hơn cả một tiền bối, một người anh lớn. Lee Sang Hyuk chính là thầy của cậu. Là bóng râm nơi sa mạc khô cằn. Là tất cả may mắn kiếp này cậu tích góp được. Vì thế cậu chưa từng dù chỉ là một giây nghĩ đến chuyện rời xa anh. Người ta nói anh chính là thần trấn giữ của T1 vậy thì cậu nguyện cả đời này làm thần dân của T1, bề tôi trung thành của quỷ vương. Cậu nguyện vì anh mà dóc lòng phụng sự.

Những ngày tháng cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập với anh tựa như một cuộn băng catxe cũ lặp đi lặp lại nhưng lại không hề nhàm chán. Cả những lượt đấu thường niên cứ hai trận một tuần. Có lúc thắng hết kéo nhau đến hadilao ăn, có lúc hôm nay vừa thắng ngày kia lại thua cũng kéo nhau ra hadilao làm nổi lẩu cho ấm bụng. Cũng có lúc hai tuần liên tiếp chẳng thắng trận nào. Vậy thì, chửi thề vài câu rồi lại kéo đến hadilao.

Han Wang Ho đã nghĩ mọi chuyện sẽ mãi như thế cho đến một ngày khi bọn họ đang luyện tập đột nhiên Lee Sang Hyuk trượt tay làm rơi con chuột xuống đất. Tiếng đò vật rời vỡ vang lên trong không gian ồn ào nơi phòng tập khiến không khí xung quanh chún xuống rồi im bặt. Mọi người đều hướng về phía Lee Sang Hyuk. Bàn tay run lẩy bẩy của anh chẳng còn cách nào che giấu trước những con mắt tò mò xen lẫn lo lắng ấy. Rất nhanh nhân viên y tế được đưa đến. Cuối cùng Lee Sang Hyuk rời khỏi phòng tập trong sự lo lắng của sấp nhỏ. Giống như đàn con thơ dại bị bỏ lại nơi căn nhà hoang vắng. Năm đứa nhỏ đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng khuất dành của anh lớn trong những đôi mắt kia là sự hoang mang đến tột độ.

"Anh Sang Hyuk sẽ không sao chứ."

"Sao đột nhiên lại..."

"Có nghiêm trong không nhỉ, tơ thấy mặt ai cũng căng cả."

Hàn ngàn câu hỏi vì sao chạy quanh suy nghĩ của đám trẻ cuối cùng để lại một mảng đen kịt.

Tối hôm đó cả năm đứa đều hủy lịch stream ngồi chồm hổm trước cửa ký túc xá đợi người anh cả về nhà. Khi Lee Sang Hyuk vừa bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi bật cười.

"Mấy đứa làm gì ngồi một cục ở đó vậy?"

"Anh Sang Hyuk anh không sao chứ?"

"Anh Sang Hyuk tay anh sao vậy có nghiêm trọng không?"

"Chú ơi, chú không giấu chuyện gì đó chứ."

"Mấy đứa hỏi từ từ thôi hỏi nhiều thế sao anh trả lời kịp."

Đột nhiên cả đám im bặt. Lee Sang Hyuk thấy thế liền xoa đầu từng đứa dịu giọng đáp.

"Anh không sao chỉ là bệnh cũ tái phát thôi qua một thời gian liền khỏi. Thôi muộn rồi đi ngủ thôi nào."

Đến lúc này cả đám mới tạm yên tâm ai về phòng người đó. Nhưng trước khi đóng cửa vẫn không quên quay lại nhìn Lee Sang Hyuk một cái mới yên tâm.

Chỉ còn lại Han Wang Ho cậu vẫn nhìn chằm chằm vào tay anh. Lee Sang Hyuk có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu. Nhưng anh lại giả vờ như không thấy, xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh kia rồi bước về phòng của họ.

Vừa vào cửa Han Wang Ho đã kéo tay anh lật qua lật lại xem thật kĩ. Ánh mắt tập trung như thể đang nghiên cứu một vị tướng đi rừng mới được tung ra. Lee Sang Hyuk cũng không nói gì anh để yên cho cậu xem. Han Wang Ho sờ vào vết chai sần trong lòng bàn tay anh vân vê một lúc lâu.

"Wang Ho à, anh ổn."

Han Wang Ho ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyên chú dời từ lòng bàn tay đến trên mặt Lee Sang Hyuk viền mắt có hơi đỏ. Dường như đã phải kìm nén rất lâu để viên pha lê nơi đáy mắt không rơi xuống.

"Thật không ạ, anh không lừa em chứ."

Có trời mới biết cậu đã hoảng sợ thế nào khi thấy anh được nhân viên y tế dẫn đi.

Lee Sang Hyuk đặt tay ra sau gáy cậu vân vê phần xương cụt gồ lên phía sau dịu giọng an ủi.

"Anh đã bao giờ lừa Wang Ho đâu."

Cậu cẩn thận nghĩ lại, trừ mấy trò đùa như ông già ra thì đúng là anh chưa bao giờ lừa cậu thật. Vì thế Han Wang Ho lựa chọn tạm thời tin tưởng anh.

"Anh ơi, nếu anh thấy không khỏe phải nói cho em ngay nhé."

"Ừ. Wang Ho đừng lo nữa nhé. Chúng ta đi ngủ thôi. Hôm nay anh hơi mệt."

"Được ạ. Anh có đi tắm không để em giúp anh chuẩn bị nước nóng."

Nó xong không đợi anh trả lời Han Wang Ho nhanh tay nhanh chân chạy vào phòng tắm giúp anh chuẩn bị nước nóng rồi lại chạy đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ để sẵn cho anh. Tất bật một lúc cậu mới chạy lại chỗ bên giường gọi anh vào tắm. Lee Sang Hyuk nhìn một màn này nhìn đến vui vẻ. Han Wang Ho đứng một bên cửa phòng tắm đôi mắt mèo con lấp lánh nhìn anh như đợi khen thưởng.

"Nhóc con, hôm nào cũng ngoan như vậy thì tốt biết mấy."

"Anh ơi, về sau ngoại trừ chơi game ra anh không cần làm gì cả cứ để Han Wang Ho này lo hết."

Han Wang Ho vỗ ngực kếu bụp bụp ánh mắt mang theo sự quyết tâm như khi lao vào rừng đối thủ cướp bùa vậy.

Lee Sang Hyuk nhịn cười vuốt nhẹ lên sóng mũi cậu. Sau đó lại cóc trán cậu một cái.

"Để xem được mấy bữa."

"Á, haizz shit cái anh này người ta nói thật không tin thì thôi còn đánh em nữa."

Đó đó nhìn xem chưa được năm giây đã lộ bản chất thật rồi.

Và khi anh trở lại lần nữa giường của anh đã được trải ga thẳng thớm so với giường trong khách sạn cũng không hề thua kém.

"Anh ơi, mời anh lên giường."

Lee Sang Hyuk leo lên giường theo thói quen nằm chếch về bên trái nhường một nửa còn lại đợi Han Wang Ho ôm gấu bông trèo sang nhưng lại thấy cậu yên phận leo lên giường đối diện. Lee Sang Hyuk dùng ánh mắt dò sét nhìn cậu.

"Sao anh còn chưa ngủ nữa không phải anh nói mệt sao?"

Lee Sang Hyuk vẫn chỉ nhìn cậu không đáp. Cánh tay duỗi ra như thể đang đợi người nào đó chui vào.

"Wang Ho hôm nay không định tranh giường của anh nữa à."

"A không ạ. Em đã suy nghĩ rồi tướng ngủ của em xấu như vậy lỡ đụng trúng tay anh thì phải làm sao. Vì sự an toàn của LoL em vẫn nên ngủ ở giường của mình thì hơn."

Lee Sang Hyuk nghe cậu nói xong tự nhiên lại thấy sầu não. Chẳng nói chẳng rằng kéo chăn lên quay ngoắt về hướng khác.

"Ơ..."

Han Wang Ho khó hiểu nhìn lưng anh. Cậu có nói gì sai đâu chứ.

Qua một lúc đột nhiên cậu lại gọi anh. Lee Sang Hyuk tưởng rằng cậu đã đổi ý hí ha hí hứng xoay người lại thì lại nghe thấy:

"Anh ơi, nửa đêm mà thấy em mộng du đi lạc quà giường anh thì anh nhớ đẩy em ra nhé."

Không nghe thấy anh trả lời Han Wang Ho nhắc lại lần nữa:

"Anh ơi, anh có nghe em nói không, nếu mà em có mộng du...."

"Nghe rồi, nghe rồi, anh muốn ngủ Wang Ho đừng lãi nhãi nữa."

"Ơ..."

"Cái anh này hôm nay bị sao thế nhỉ. Bình thường mình đòi ngủ ké thì xua đuổi như mình là kẻ tà ma ngoại đạo nay mình tự giác giường ai nấy ngủ chỗ ai nấy năm thì lại cáu khỉnh. Đúng là ông già khó chiều. Thôi kệ đi không chấp người bị bệnh" Han Wang Ho thầm nghĩ.

Khi cậu chuẩn bị chìm vào mộng đẹp thì đột nhiên lại nghe thấy giọng nói của Lee Sang Hyuk vang lên nhưng vì quá buồn ngủ nên cậu không biết rốt cuộc là anh muốn nói gì.

"Hả, anh nói gì cơ, em không nghe rõ."

"Anh nói, Wang Ho không cần phải lo lắng như vậy, thực ra tay anh vẫn có thể ôm Wang ho ngủ được mà."

Chỉ đáng tiếc Han Wang Ho vẫn không thể nghe được lời anh nói. Cơn buồn ngủ đã kéo thính giác của cậu về con số 0.

"Anh Sang Hyuk mai nói nhé. Em buồn ngủ quá."

Khi Han Wang Ho tỉnh lại vào ngày hôm sau Lee Sang Hyuk đã không còn ở trong phòng. Cậu dụ mắt hai cái rồi với lấy điện thoại muốn gọi điện cho anh. Thì bất ngờ thấy mảnh giấy để lại trên tủ.

[Wang Ho à, anh đến phòng tập trước nhé. Nhớ ăn sáng trước khi đến đấy.]

Đọc xong mảnh giấy cậu mở ngăn keo cất nó vào trong một chiếc hộp nhỏ sau đó mới rời giường. Đến mười hai giờ trưa thì cùng những người trong đội đi đến phòng tập. Vừa mở cửa bước vào bên liền nhìn thấy Lee Sang Hyuk nhưng lúc này bên cạnh anh còn có một người khác. Một cậu nhóc lạ hoắc mà bọn họ chưa từng gặp. Choi Woo Je vẫn luôn là người phản ứng đầu tiên.

"Anh Sang Hyuk ai vậy ạ?"

Lúc này người vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình mới quay người lại. Cậu ta có một khuôn mặt rất khác biệt vừa nhìn là có thể nhớ rõ ngay. Đôi mắt hẹp dài giấu sau lớp kính cận giống như một chú cáo, đường nét khuôn mặt rõ ràng cứng cáp toát lên khí chất lạnh lùng đi cùng với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng càng khiến cho cậu ta thoạt nhìn rất ngổ ngáo. Nhưng trong sự lạnh lùng đó lại mang dang dấp của một đứa trẻ hãu còn non nớt. Vẻ ngoài của cậu ta và Han Wang Ho chính là hai thái cực hoàn toàn trái ngược.

"Mấy đứa chào hỏi đi, cậu ấy là người đi đường giữa mới của đội được đôn lên từ đội 2."

Một cậu nói của Lee Sang Hyuk chẳng khác nào quả bom nguyên tử hạng nặng thả vào mặt hồ yên ả tạo nên một cú nổ rền vang. Năm đứa trẻ trố mắt nhìn nhau nhưng cũng không ai dám lên tiếng. Đến cả hít thở mạnh cũng không dám.

"Em chào mấy anh, em làm Lee Ye Chan mọi người cũng có thể gọi em là Scout."

Vẫn không có ai đáp lại. Mãi đến khi Lee Sang Hyuk gọi tên từng người thì đám trẻ mới có phản ứng. Từng người từng người lần lượt giới thiệu bản thân với thành viên mới bất đắc dĩ của đội. Lee Ye Chan bối rối hết nhìn người này đến nhìn người khác. Cuối cùng là quay đầu nhìn Lee Sang Hyuk với anh mắt cầu cứu. Dáng vẻ ngơ ngác của cậu nhóc khiến Lee Sang Hyuk buồn cười. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu an ủi.

"Không sao, từ từ rồi làm quen."

Lee Ye Chan được vị tiền bối mình hết mực kính trọng sùng bái an ủi nên rất vui sướng cậu nhóc gật đầu lia lịa, từ chú cáo nhỏ biến thành chú cún con lúc nào không hay.

Chỉ là, lặng lẽ ở hướng đối diện Han Wang Ho từ lúc nào mà bàn tay đã nắm chặt quai balo. Theo từng cử chỉ của hai người họ mà càng dừng sức bấu hơn. Trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát rất khó chịu. Hít thở thế nào cũng không thể khiến cảm giác kia mất đi. Cậu nhìn chằm chằm vào khóe miệng mèo đang dương cao của Lee Sang Hyuk.

"Chỉ là chào hỏi nhau thôi mà có cần vui vẻ đến thế không?"

Han Wang Ho thầm nghĩ.

Sau màn chào hỏi qua loa gượng gạo đó ban huấn luyện tổ chức một cuộc họp nhỏ với toàn đồi. Cho biết lý do vì sao phải đôn mid trẻ từ đội 2 lần. Thì ra vấn đề chấn thương tay của Lee Sang Hyuk nghiêm trọng hơn bọn trẻ nghĩ rất nhiều. Nghiêm trọng đến mức anh không thể tiếp tục thi đấu mà phải tạm dừng một thời gian để điều trị. Han Wang Ho ngồi đối diện với Lee Sang Hyuk. Huấn luyện viên còn chưa dứt lời thì cậu đã đưa mắt nhìn anh. Trong mắt cậu là một mảng hoang mang cực độ.

Lee Sang Hyuk cảm nhận được ánh mắt của người đối diện. Anh cũng nhìn sang. Thấy được sự bất an trong mắt cậu Lee Sang Hyuk mỉm cười nhẹ nhàng dừng khẩu hình miệng an ủi cậu "không sao, không sao, đừng lo lắng."

Rõ ràng anh mới là người bị chấn thương cơ mà.

Buổi tập hôm đó không khí trong đội chùn xuống hơn thường ngày. Mấy đứa nhỏ cứ cách một lúc lại quay sang nhìn Lee Sang Hyuk. Trong khi anh thì đang bận chỉ dạy cho người đi đường giữa mới. Không khí bức bách này kéo dài mãi đến cuối buổi tập. Thấy được điều đó Lee Sang Hyuk đã đề nghị cả đội cùng đi ăn lẩu chào đón thành viên mới. Trong suốt buổi ăn Lee Sang Hyuk không cần phải động tay động chân vào bất cứ thứ gì cả. Đã có mấy đứa em cơm bưng nước rót cho anh. Đến cả Choi Woo Je người thường ngày chả bao giờ gắp cho anh cọng rau này cũng tích cực nhúng thịt cho vào bát của anh.

Chấn thương của anh chỉ ảnh hưởng đến việc thi đấu chứ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà anh vẫn luôn cẩn trọng. Ăn uống một cách từ tốn chậm rãi.

"Chú nếu chú không chê thì để cháu đút cho chú ăn nhé. Chứ cháu thấy chú gắp chậm quá làm cháu cũng sốt ruột."

Lee Min Hyung chân thành nói.

"Thôi khỏi CHÊ."

"Hahaaha Min Hyung à gặp tao tao cũng chê."

"Mày câm miệng đi Mon Hyeon Jun"

"Anh ơi em không chê hay anh đút cho em đi. AAAA"

"Thôi khỏi anh mày chê."

Cứ nhứ thể không khí u ám ngột ngạt cũng được xua tan đi. Sau bữa ăn đám nhóc lại chí chóe rộn ràng cả một cung đường. Chỉ có Lee Ye Chan người vừa mới gia nhập đội là vẫn còn ngại ngùng. Cậu bé không tham gia vào những cuộc tranh luận vô nghĩa của những người khác mà chỉ lặng lẽ sóng bước bên cạnh Lee sang Hyuk ở phía sau. Nhung nhiều lúc những câu nói tấu hề phía trước lọt vào tai cậu nhóc khiến cậu bật cười. Rồi đối diện với ánh mắt hăm dọa của Lee Min Hyung Lee Ye Chan lại cụp đuôi nói xin lỗi.

"Từ từ rồi em cũng sẽ quen thôi. Đừng quá lo lắng."

Lee Ye Chan nhìn thần tượng đang đi bên cạnh mình thấy có chút không thật. Cậu không thể tin có một ngày mình được làm đồng đội của anh. Còn được chính anh chỉ dạy chơi game. Không kìm được lòng mình cậu bật ra lời trong lòng.

"Anh Sang Hyuk em thực sực rất rất sùng bái anh. Từ nhỏ em đã xem anh thi đấu và cũng vì anh mà em muốn làm một game thủ."

Những lời này không phải lần đầu Lee Sang Hyuk nghe được nhưng đối diện với ánh mắt chân thành của cậu nhỏ trước mặt vẫn khiến anh công khóe môi.

Vừa hay chính lúc này Han Wang Ho nhìn thấy. Cậu chán ghét nhìn thấy Lee Sang Hyuk cười với người khác như vậy. Trước đây chỉ cần cậu quay đầu lại liền có thể nhìn thấy ánh mắt anh dõi theo mình. Trước đây chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh ấy cười với mình. Nhưng hôm nay đến tận hai lần mình ởi trước mặt anh ấy nhưng anh ấy lại chỉ chăm chăm nhìn người khác cười với người khác. Han Wang Ho không gọi tên được cảm giác trong trong lòng nghĩa là gì nhưng cậu chắc chắc hiện tại mình vô cùng vô cùng không thích Lee Sang Hyuk. Không phải là không thích Lee Sang Hyuk cười với người khác, càng không thích Lee Sang Hyuk nhìn người khác như thế.

Han Wang Ho đứng lại không cùng đùa giỡn với những người khác nữa. Cậu sãi tùng bước dài đến bên cạnh Lee Sang Hyuk. Cậu chen vào giữa hai người họ sau đó nắm lấy cánh tay anh lớn giọng phàn nàn.

"Anh ơi sao anh đi chậm vậy, nhanh lên em buồn ngủ muốn chết đi được."

Cuộc nói chuyện giữa Lee Sang Hyuk và Lee Ye Chan bị gián đoán. Anh đưa tay xoa đầu Han Wang Ho theo thói quen.

"Đúng vậy phải như vậy mới đúng." - Wang Ho thầm nghĩ.

"Không phải lúc nãy còn ghẹo Min Seok à, sao vừa quay đi đã đòi về ngủ rồi."

"Không biết, không biết lẹ lên em muốn đi ngủ."

Nói rồi cậu kéo tay Lee Sang Hyuk mặc kệ người bên cạnh đang nhơ ngác nhìn bọn họ. Lee Ye Chan thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo để không bị bỏ lại phía sau.

Han Wang Ho trong lòng cũng cảm thấy mình làm vậy có không phải phép. Nhưng biết làm sao được có đứa trẻ nào mà không xù lông lên khi cảm thấy thứ thuộc về mình có nguy cơ bị người khác cướp mất chứ. 

_______________

Nói chung cũng phải cho em Ho nếm trải chút vị chua lè mới công bằng. Chứ ai lại để anh Sang Hiếc chịu ấm ức mãi được đúng không cả nhà hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com