CHAP 28
T1 dừng chân sớm ở vòng Playoff mùa hè là điều ai cũng dễ dàng đoán được. Mặc dù màn thể hiện của Lee Ye Chan không tệ nhưng dù sao cậu ta vẫn là một tuyển thủ trẻ vừa được đôn lên. Việc gặp vấn đề tâm lý và thường xuyên mắc lỗi khi bước vào những trận đấu có tính chất quyết định là điều dễ hiểu.
Nhưng cũng rất may, với việc vô địch giải mùa hè, cùng việc Gen.G thất bại ở trận chung kết giúp họ không phải đánh vòng loại khu vực. Dễ dàng có một xuất tham dự chung kết thế giới nhờ điểm tích lũy khi vô địch mùa xuân.
Trên đất Mỹ năm đó T1 đen theo 2 tuyển thủ dự bị: một rừng và một đường giữa. Biến họ trở thành nhà trẻ chính hiệu.
Sau khi giải quyết được khúc mắc trong lòng cặp đôi đồng niên mới của T1 dính nhau như sam. Đến mức khiến Choi Wooje phải ghen tị chạy đi than thở với Lee Min Hyung việc mình bị cho ra rìa mất rồi.
"Ye Chanie, tập xong chúng ta cùng đi dạo New York không?"
"Tớ muốn đến chỗ tượng nữ thần tự do để chụp ảnh."
"Còn tớ muốn đến cầu Brooklyn, lúc tới xem phim với anh Sang Hyeok thấy ở đó rất đẹp."
"Nhưng mà huấn luyện viên đã dặn không được tự ý ra ngoài."
"Không sao chúng ta có thể trốn đi mà. Đợi mọi người ngủ hết rồi đi."
"Okie okie."
"Có nên rủ anh Wooje không nhỉ?"
"Tớ nghĩ không nên, dạo gần đây anh Wooje thân với anh Min Hyung lắm mà anh Min Hyung chuyện gì cũng nói với anh Min Seok, anh Min Seok thì chơi với anh Ha Neul lỡ bọn họ phát hiện thì nguy to."
"Ừ, Wang Ho cậu nói có lý."
"Nhưng tới có thể rủ thêm Siwoo và Jae Hyuk, cậu biết hai người họ chứ."
"Siwoo a tớ biết, bọn tớ từng thực tập cùng nhau mà. Kể cậu nghe cái này nhưng là bí mật nhé. Bọn tớ còn từng làm nghẹt bồn cầu ở ký túc xá nữa. Bị phạt viết bảng kiểm điểm hahaha. Nhớ lại lúc đó vui ghê."
"Vậy hả vậy được vừa đủ 4 đứa luôn."
Tất cả bốn đội tuyện Hàn Quốc lần này đến New York tham dự giải đấu đều ở cùng một khách sạn. Vì thế đúng 12h đêm. Lehends - Girffin từ tầng mười tám đi xuống hội tụ với Gen.G - Ruler ở tầng mười bảy rồi cùng đến phòng của Peanut và Scout - T1 ở tầng mười sáu.
Han Wang Ho thậm chí còn trộm tấm bản đồ giao thông New York của Lee Sang Hyeok để tìm đường. Khi biết tấm bản đồ này là lấy của Faker đại nhân ba đứa còn lại đều trợn mắt sợ hãi vứt ra xa.
"Wang Ho a, gan cậu to bằng trời rồi đó, đồ của tiền bối mà cậu cùng dám lấy."
"Đúng rồi đó trả lại đi, anh Sang Hyeok mà cáu lên thì đáng sợ lắm."
Han Wang Ho bò trên sàn đến lượm lại tấm bản đồ cẩn thận phủi phẳng phiu rồi nháy mắt cho ba người còn lại.
"Không sao, tớ lấy, tớ chịu trách nhiệm. Lỡ mà anh ấy phát hiện thì cứ đổ cho tớ, tớ có cách khiến anh ấy sẽ không giận được."
Ba người còn lại nhìn nhau rồi cùng nhìn Han Wang Ho, do dự một hồi cũng chọn tin tưởng cậu. Ai mà chẳng biết người Lee Sang Hyeok cưng chiều nhất vẫn luôn là Han Wang Ho.
Cứ như thế một kế hoạch bỏ trốn được lên tỉ mỉ. Ai nhận nhiệm vụ đánh lạc hướng, ai nhận nhiệm vụ gọi xe, ai làm nhiệm vụ chỉ đường đều được tính toán.
Cuối cùng sau bao nhiêu nổ lực cùng kỹ năng diễn xuất thượng thừa bốn đứa nhỏ cũng đã trốn được ra ngoài. Ngồi trên xe buýt hai tầng đi dạo vòng quanh đường phố New York mà tim vẫn đập thình thịch.
"Này Ye Chan nãy thấy có ai giống anh Seong Ung mà tau muốn rớt cái tim ra ngoài."
"Tau thì khác gì, thấy anh Chang Yong cái là chạy trối chết."
"Hahaha, bọn mày nhát gan quá đi."
"Này, này, thằng chó Wang Ho mày còn nói tụi tao à, mày còn xém làm rớt điện thoại khi anh Sang Hyeok gọi đến đó."
"Hahaha đồ mấy đứa nít ranh toàn trốn người lớn đi chơi. Như tau nè muốn đi liền đi không ai quản hêt."
"Ê tính ra thằng Siwoo sướng ha đến Griffin làm vua làm chúa ở đó. Griffin toàn mấy đứa nhỏ hơn nó. Bằng tuổi thì lại không qua được cái mỏ hỗn của nó."
"Này Jae Hyuk, mày đang chửi tao đó à."
"Đâu có, tao đang ghen tị với mày mà."
"Là ghen tị dữ chưa, mỏ tao hỗn chắc mỏ mày hiền."
"Này này đừng cải nhau nữa, gần đến rồi. Nhìn kìa tượng Nữ thần."
"Wow, nhìn hùng vỹ quá đây là lần đầu tiên tao nhìn thấy."
"Tao cũng vậy."
"Tao nữa."
"Me too."
Cả bốn đứa trẻ đồng dạng dựa vào thành xe buýt, há hóc mồm ngước nhìn biểu tượng của nước Mỹ ở xa xa. Một du khách đến từ Pháp nhìn thấy hình ảnh đó quá dễ thương nên đã chụp lại rồi đưa cho người vợ bên cạnh xem. Thế là khi xuống xe bà đã gọi cả bốn lại tặng chúng bức ảnh kia.
Cả bọn rối rít gật đầu cảm ơn. Park Jae Hyuk còn dùng vốn tiếng anh ít ỏi của mình để khen kỹ thuật chụp ảnh của ông lão người Pháp.
"The...the pic...ture so so beauti...ful..."
"Hahaha, thank you."
Son siwoo ghé vào tai Han Wang Ho nói nhỏ.
"Này thằng Jae Hyuk nói tiếng anh nghe mắc ói ha beauti...ful... là cái quần què gì."
"Công nhận vậy mà bữa nó lên mặt đòi dạy giao tiếp cho tau."
Park Jae Hyuk vừa cười với đôi vợ chồng già bọn họ vừa quen được vừa nghiến răng nghiến lợi nói.
"Bọn mày câm miệng lại cho tao. Có tin lát nữa tau ném hai đứa mày xuống sông không."
"Mày nghĩ mày béo thì có thể đọ sức với hai tụi tao, đồ cún béo."
"Thắng chó Siwoo mày mới béo cả nhà mày đều béo. Hơn nữa không phải có Ye Chan ở đây à. Ye Chan mày phe tau mà đúng không?"
Lee Ye Chan đưa hai tay lên lắc đầu lia lịa.
"Tao không tham gia, tụi mày cứ việc xô nhau xuống sông đi tao sẽ ở trên cầu quay clip lại tung lên mạng đảm bảo sẽ viral cho mà xem."
"Móa nó thằng này còn mất dạy hơn gấp mười con cún béo kia. Hai tụi bay xô nó trước."
AAAA
Thế là biến thành cục diện ba đứa rượt một đứa chạy vòng quanh.
Dù đã gần một giờ sáng nhưng khu vực xung quanh tượng nữ thần vẫn đông du khách đến tham quan. Bốn đứa nhỏ vui vẻ thay phiên nhau mỗi người chụp một tấm ảnh. Sau khi thỏa mãn thì trở về đi dạo một vòng quanh quảng trường Times Square - nơi được coi là biểu tượng là minh chứng lịch sử quan trọng của nước Mỹ. Sự nhộn nhịp của nơi được gọi là "thành phố không ngủ" thu hút bốn đứa trẻ. Ẩm thực cũng là một điểm nổi bật. Không thể đếm xuể chúng đã ăn bao nhiêu món ăn lề đường. Đến khi bụng no căng tròn mới chịu trở về.
"Đợi tý đợi tý tao đi toilet cái đã."
"Gì vậy gọi xe rồi, về khách sạn rồi đi."
"Tao không chịu nổi nữa, chỉ một lát thôi một lát thôi mà."
"Thằng này thật là, đi lẹ lên."
"Sorry tụi mày, tau quay lại liền."
Son Siwoo ôm cái bụng ứ nước của mình chạy một mạch vào nhà vệ sinh công cộng ở gần đó.
Chiếc xe taxi họ gọi đã đến nhưng mãiSon Siwoo vẫn chưa trở lại. Người tài xế da đen chửi thề một câu rồi nhấn ga bỏ đi. Mãi đến hai mươi phút sau Son Siwoo mới trở ra, khuôn mặt cúi gằm xuống đất tốc độ chậm rì tiến về phía trước. Lee Ye chan và Han Wang Ho đã la cà sang các hàng quán khác chỉ có Park Jae Hyuk đứng đợi cậu ta. Vừa nhìn thấy cái đầu khỉ kia Park Jae Hyukbực bội mắng.
"Này mày làm gì mà chậm rì thế. Có biết bọn tao vừa bị người ta mắng không hả."
Park Jae Hyuk hùng hổ đi tới nhưng khi anh nhìn đến đôi mắt đỏ hoe của Son Siwoo thì im bặt.
"Này Son Siwoo, sao thế, sao lại khóc."
"Jae Hyuk à~~"
"Sao sao, tao nghe."
"Tao làm mất ví tiền rồi. Oa...oa...."
Son Siwoo vừa nhìn thấy Park Jae Hyuk đã không kìm được nước mắt òa khóc nức nở. Cậu ta vừa giải quyết nổi buồn xong bước ra thì nhìn thấy một người đàn ông da trắng và một người đàn ông da đen đang xảy ra ẩu đả. Còn rất quyết liệt, sợ quá không dám đi ra cứ đứng đờ người trước cửa. Một lúc sau, bên trong lại đông thêm một nhóm người. Chen lấn sô đẩy một hồi thì có một tên nhóc tóc xoăn thấp hơn nửa cái đầu chạy lại giật lấy chiếc túi. Son Siwoo hét toáng lên đuổi theo nhưng tên nhóc kia rất nhanh đã mất hút. Toàn bộ tiền cả team góp lại để đi chơi tối nay đều nằm trong chiếc túi đó. Bây giờ mất rồi bọn họ chẳng còn đồng nào bắt xe về nữa.
"Mày nói đúng tao vô dụng quá có mỗi nhiệm vụ giữ tiền cũng làm không xong. Oa...oa..."
Son Siwoo vừa nói vừa khóc to hơn làm xạ thủ nhà Gen.G hốt hoảng, cậu ta luống cuống dỗ dành bạn.
"Không sao, không sao hết mất rồi thì thôi. Mày không bị gì là tốt rồi, mày không bị thương ở đâu là được rồi."
"Nhưng mà giờ chúng ta về bằng cách nào đây khi không có tiền."
"Thì đi bộ về, chỗ này cũng gần khách sạn mà, chúng ta đi bộ về cũng được. Nên là mày đừng khóc nữa nhé. Mày khóc làm tao...làm tao...haizzz"
Đã quá quen với một Son Siwoo không đấu võ mồm thì cũng tác động vật lý hung bạo với mình nay tự nhiên thấy cậu ta khóc thực lòng mà nói Park Jae Hyuk thấy không quen. Mà hơn hết là thấy khó chịu trong lòng. Không phải loại khó chịu khi đối diện với người mình ghét, mà chính là cảm giác giống như có mấy con kiến lửa đốt lên người vậy. Park Jae Hyuk không lí giải được cũng chẳng có thời gian lí giải cậu chỉ muốn nhanh chóng dỗ được Son Siwoo. Thậm chí kể cả mắng cậu là cún béo cũng không sao chỉ cần Son Siwoo nín khóc là được.
"Thôi mà không sao đâu, không sao đâu, Wang Ho và Ye Chan còn tiền, không phải hồi nãy mua bánh kếp tụi nó còn dư tiền thối sao."
"Thật sao."
Son Siwoo quẹt hai hàng nước mắt đầy mong chờ nhìn Park Jae Hyuk. Trong khoảnh khắc đó trái tim cậu thiếu niên mới lớn hẩng mất một nhịp.
"Thật...thật...nên là mày đừng khóc nữa nhé."
Lúc này hai người được nhắc tên mỗi người cầm hai que kem cỡ bự lững thững tiến lại.
"Ya Son Siwoo, sao mày đi lâu thế có biết vì mày mà tụi tau vừa bị mắng không hả."
Han Wang Ho liếm phần kem chảy ra không vui nói.
Son Siwoo hết nhìn 4 que kem siêu to siêu khổng lồ trên tay Lee Ye Chan và Han Wang Ho lại nhìn Park Jae Hyuk rồi khóc to hơn nữa.
"Thế là không về được rồi, đêm nay ngủ ngoài đường rồi Jae Hyuk ơi oa~oa~oaaaaa"
Park Jae Hyuk liếc hai thằng trời đánh kia một cái rồi lại luống cuống đi dỗ thanh mai trúc mã của mình. Trong khi hai đương sự không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết trao đổi ánh mắt. Mỗi người tự ăn kem của mình.
"Vị vani ngon không?"
"Cũng được, vị matcha sao."
"Hơi đắng."
Đến lúc biết được bọn họ không còn tiền để bắt xe về khách sạn nữa thì que kem trong tay cũng đã ăn hết một nửa. Mà nhìn Son Siwoo khóc thành cái bộ dạng này cũng không nỡ trách cứ.
"Thôi kệ đi ăn kem không, tụi tao có mua cho hai đứa mày nữa đó."
Khoản tiền cuối cùng biến thành bốn vị vani, matcha, dâu, socola mỗi đứa chia nhau một vị vừa ăn vừa đi bộ về khách sạn. Nơi chỉ mất mươi lăm phút đi xe biến thành bốn lắm phút đi bộ không biết đã tới chưa. Đi được ba mươi phút Han Wang Ho đã ngồi thụp xuống xua tay.
"Thôi tao không đi nổi nữa, cứu giá gọi người đến cứu giá đi."
"Mày điên hả, giờ mà gọi là bị ăn mắng đó. Mày quên là tụi mình lẻn ra ngoài hả."
"Chứ giờ tao chịu."
"Tao cũng chịu, nãy giờ tụi mình đi còn chưa được nửa đoạn đường nữa. Mất mười phút đi lạc rồi đó."
Lee Ye Chan cũng ngồi bệt xuống đất thở hổn hển.
Son Siwoo cũng mệt nhưng vì mình là người gây họa nên không dám phàn nàn nửa câu.
"Thôi rán đi mà gần tới rồi, tin tao."
Dưới sự động viên của Park Jae Hyuk cả bọn lại đi tiếp.
"Jae Hyuk a, lại đi lạc nữa rồi hả."
"Jae hyuk a, mày có biết dẫn đường không đó."
"Cứ thế này thì tới mai mới về tới khách sạn quá. Thôi gọi người đến giúp đi, cùng lắm thì ăn mắng thôi. Chứ vừa lạnh vừa mệt thế này mai bị bệnh thì càng nguy hơn."
Bốn đứa nhóc ghé vào công viên ngồi nghỉ do dự không biết nên gọi cho ai.
"Hay là gọi cho GenG đi."
"Mày điên hả anh Chang Yong sẽ giết tao mất."
"Bên T1 thì sao."
Lee Ye Chan và Han Wang Ho đưa mắt nhìn nhau cố gắng nghỉ ra một cái tên có thể nhờ giúp đỡ.
"Griffin, không phải mày là trùm ở Griffin à Siwoo mày gọi đi."
"Được để tau thử nhớ huấn luyện viên xem."
Trong lúc Son Siwoo chần chừ nhấn vào nút gọi thì điện thoại Han Wang Ho vang lên.
"Là anh Sang Hyeok gọi đến."
Vừa nhìn đến tên người gọi Han Wang Ho giật nảy như muốn ném điện thoại ra xa.
"Nghe đi, nghe đi không phải anh Sang Hyeok thương mày nhất à. Gọi anh ấy đến giúp đi."
Han Wang Ho do dự một hồi thì bắt máy. Cậu hít một hơi sâu bắt đầu làm nũng.
"Anh ơiiiiiiiii~~"
Vừa nghe đến cái giọng nhẽo nhẹc của cậu Son Siwoo và Park Jae Hyuk tỏ vẻ mắc ói. Liền ăn ngay một ánh mắt viên đạn từ Han Wang Ho. Nhớ đến mình còn đang phải trong cậy vào tài năng làm nũng của cậu ta để về nhà hai đứa kia liền không tỏ thái độ nữa.
"Anh ơiiii em đi lạc rồi."
"Em đang ở đâu?"
"Công viên XXX, đường YYY"
"Ừ ở yên đó anh tới liền."
"Dạ. Nhưng mà anh ơi ở đây còn có 3 người nữa ạ."
"Anh biết rồi, anh sẽ gọi người của Gen.G và Griffin đến."
Mười lăm phút sau lần lượt ba chiếc xe của ba câu lạc bộ được điều đến. Bốn đứa nhóc ngồi lấm lem trên bãi cỏ nhìn thấy cứu viện liền muốn khóc. Lee Sang Hyeok đưa cho bốn đứa bốn chiếc áo phao.
"Chúng em cảm ơn anh ạ, hắc xì..."
Anh xoa đầu từng đứa.
"Agu...quậy quá trời quậy."
Về đến khách sạn bốn đứa trẻ mới biết mình vừa gây ra tội lỗi lớn đến mức nào. Người của ba câu lạc bộ đều đứng ngồi không yên trước sảnh. Bae Seong Ung vừa mở miệng định mắng thì Han Wang Ho và Lee Ye Chan đều nhích người núp sau lưng Lee Sang Hyeok. Thấy vậy anh nắm đầu hai đứa ra phía trước để chúng nghe mắng. Ăn mắng chưa đủ còn bị bắt viết bảng kiểm điểm.
Về đến phòng, vừa tắm xong Han Wang Ho đã cuộn người trên giường viết bảng kiểm điểm.
Hắt xì...
Hắt xì...
Lee sang Hyeok thấy cậu như thế thì đưa tay sờ đầu cậu.
"Có chút nóng. Uống thuốc đi không mai lại bệnh bây giờ."
"Dạ."
Han Wang Ho nghe lời lồm cồm bò dậy nhận thuốc từ tay anh ngửa cổ uống cạn.
"Giao ra đây."
"Cái gì ạ."
"Bản đồ giao thông em lấy trộm."
Han Wang Ho nghe thế thì cười khì khì chạy lại túi áo lấy ra tấm bản đồ trả lại cho anh. Lee Sang Hyeok cuộn nó lại gõ mấy cái lên đầu cậu.
"Nhóc quỷ, dám cả gan trốn đi chơi còn lấy đồ của anh. Để xem mai hết bệnh anh xử em thế nào."
"Áaa đừng đánh đừng đánh, em biết lỗi rồi mà. Không phải em đang viết bảng kiểm điểm rồi ư."
"Một bản không đủ, em đầu têu đúng không viết mười bản đi."
Nghe thế Han Wang Ho lăn đùng ra giường giãy nãy.
"AAAA thế thì gãy tay mất, mai em còn phải training nữa. Gãy tay rồi thì làm sao chơi game đây."
Lee sang Hyeok không nói gì chỉ ngồi xuống cầm bảng kiểm điểm của cậu lên đọc.
"Chỗ này, chỗ này, chỗ này sai chính tả rồi."
"Trời, thành ý là được. Ai lại để ý ba cái lối xíu xiu đó."
Lee Sang Hyeok nhìn mái tóc mềm mại của cậu lại ngứa ngáy đưa tay lên vò.
"Lý do lý trấu."
"Anh ơi để chuộc lỗi em matxa tay cho anh nhé. Em vừa học được một thủ thuật mới đảm bảo sẽ rất thoãi mái. Anh nằm xuống đây. Để em để em."
Ở bên Lee Sang Hyeok lâu như vậy cậu đã sớm biết rõ làm cách nào để lấy lòng anh. Làm cách nào để anh nguôi giận. Han Wang Ho gọi đó là kỹ năng sinh tồn. Nhưng kỳ thực cậu không hề biết bởi vì là cậu nên mới hiệu nghiệm. Lee Sang Hyeok được cậu matxa thư thái đến mức nhắm nghiền mắt. Han Wang Ho chỉ đợi có thế liền gửi tin nhắn vào group "bốn con báo" báo bình an vô sự. Cậu cười khúc khích khi thấy Park Jae Hyuk và Son Siwoo than phiền vẫn đang bị giáo huấn.
"Wang Ho à,"
"Em đây."
Nghe anh gọi cậu vội vàng bỏ điện thoại xuống tiếp tục công việc của một nhân viên matxa.
"Anh ơi hôm nay em đã đi đến chỗ cái cầu trong phim John Wick mà chúng ta cùng xem đó."
"Ừ."
"Thật sự rất đẹp. Y hệt trong phim luôn đó."
"Anh ơi, khi nào chúng ta cùng nhau đến đó được không? Em rất muốn đến lần nữa. Nghe nói buổi ngày còn đẹp hơn cả buổi tối. Anh dẫn em đi được không?"
"Anh ơi anh ngủ rồi hả."
Han Wang Ho thấy Lee Sang Hyeok không phản ứng gì liền ỉu xìu nhưng đột nhiên anh xoay kéo tay cậu nằm xuống bên cạnh mắt vẫn nhắm nghiền giọng nói nhỏ nhẹ trầm thấp vang lên vừa đủ để cậu nghe thấy.
"Đợi thi đấu xong anh đưa em đi."
"Dạ."
"Giờ thì đi ngủ thôi."
"Dạ."
______
Bên nhau thế đủ rồi chia tay thôi. Qua chap sau chia tay nhé. Hehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com