Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Lee Sang Hyuk đứng ở quầy bán đồ ăn vặt trong cửa hàng phân vân không biết nhỏ út sữa nhà mình thích loại nào. Sau một hồi đắn đo anh lấy mỗi loại một bịch để nhóc con tự chọn. Trong bốn đứa em, Choi WooJe là đứa khiến anh lo lắng nhất. Sau thất bại tại MSI, nhóc con xuống tinh thần thấy rõ và thường xuyên đánh xếp hạng đến khi mặt trời lên đỉnh hoặc chỉ khi bị bắt nghỉ ngơi mới dừng lại. Mặc dù là anh cả nhưng anh không giỏi biểu đạt sự quan tâm của mình, anh chỉ đơn giản là mua cho nhóc đồ ăn vặt thay cho lời động viên.

Tính tiền hết một lượt anh xách túi đồ ra khỏi cửa hàng hướng về phía ký túc xá. Đoạn đường từ đây về ký túc xá đi ngang qua một công viên. Đó là nơi anh cùng các thành viên thường đi dạo sau những giờ huấn luyện căng thẳng. Lee Sang Hyuk vừa đi vừa lướt điên thoại đọc một vài bài báo về giải đấu vừa kết thúc tại Luân Đôn. Tất thảy đều là những lời chỉ trích về phong độ của hai đội tuyển Hàn Quốc. Lee Sang Hyuk không muốn mấy đứa em mình đọc được chúng liền nhắn tin vào trong group chat "mấy đứa tập luyện xong thì về nghỉ ngơi sớm đi. Đừng đọc mấy thứ linh tinh trên mạng nhé."

Anh đi qua một đoạn đường tối, đột nhiên từ đâu đó phát ra tiếng động, đúng hơn là tiếng rên. Lee Sang Hyuk nghĩ mình nghe nhầm, anh tiếp tục tiến về phía trước nhưng tiếng kêu kia lại vang lên lần nữa. Lần này anh chắc chắn mình không nghe nhầm. Nhưng anh không vội tiến về phía đó. Gần đây đài truyền hình quốc gia thường đưa tin về các vụ giết người mà đối tượng là những người trẻ tuổi. Cảnh báo người dân phải cảnh giác khi ra ngoài vào ban đêm. Lee Sang Hyuk luôn là người biết tự bảo vệ bản thân, vì vậy khi ra ngoài anh thường mang theo bình xịt ớt cay. Anh bình tĩnh bật đèn pin điện thoại, tay kia nắm chặt bình xịt giấu trong túi áo khoác đồng phục từ từ tiến về phía phát ra tiếng kêu. Một bước...hai bước...ba bước...đến bước thứ mười thứ mà anh nhìn thấy là một cái đầu màu đỏ. Nó nằm trên bao rác màu đen càng nổi bật. Đỏ - đen tương phản càng trở nên đáng sợ trong đêm tối, tim anh hẫng một nhịp. Lee Sang Hyuk đắn đo không biết mình nên tiếp tục tiến về phía trước hay quay đầu mặc kệ. Nhưng, trách nhiệm của một công dân Đại Hàn Dân Quốc gương mẫu không cho phép anh thấy người gặp nạn mà làm ngơ. Lee Sang Hyuk hít một hơi, lấy hết cam đảm tiến về chỗ để rác của công viên. Khi anh đến gần hơn chút nữa một thân người nhỏ bé nằm úp sấp xuống đống rác cả người bất động.

Lee Sang Hyuk liền nhấn điện thoại gọi xe cứu thương. Người nằm trên đống rác bất ngờ cử động phát ra tiếng rên. Dây thần kinh căng cứng của Lee Sang Hyuk được thả lỏng phân nửa, có vẻ người này vẫn còn sống. Anh tiến gần đến, muốn đỡ cậu ra khỏi nơi dơ bẩn này.

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ, cậu nghe tôi nói không."

"Ưm...ưm..."

"Xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi, cậu rán đợi nhé."

Nói rồi anh dùng hai tay lật người cậu ta lại. Trong bóng tối anh không thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên mặt cậu ta. Chỉ mơ hồ đoán được là một thiếu niên tầm tuổi Choi WooJe. Anh cẩn thận đảo mắt một vòng quanh công viên. Nhìn thấy ở gần đó có một chiếc ghế đã phía trên có camera là nơi thích hợp để đợi. Nghĩ là làm, anh choàng tay cậu ta lên vai mình dìu đến chỗ ghế đá. Khi đã đặt cậu ta nằm yên vị trên ghế anh mới nhìn đến khuôn mặt đã lộ ra dưới ánh sáng mờ ảo của cậu ta.

Khi nhìn rõ, hai mắt Lee Sang Hyuk mở lớn hết cỡ. Anh chớt mắt một cái như muốn xác minh mình có nhìn lầm hay không.

Không lầm, chính là cậu ấy, người đi rừng hổ báo trong quán net. Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây. Từ lần cuối hai người gặp nhau đã qua hai tháng, nick trong game của cậu đã không online thêm bất cứ lần nào. Tin nhắn anh gửi cũng giống như muối bỏ bể hoàn toàn không có hồi âm. Bữa thịt nướng anh còn thiếu nợ cậu cũng không có cơ hội trả. Như cái cách cậu đột ngột xuất hiện trong đời anh rồi cũng đột ngột rời đi không để lại bất cứ vết tích gì ngoài một nick game đã bỏ hoang. Khoảng thời gian sau đó, giải đấu trên đất Luân Đôn là ưu tiên hàng đầu của anh, vì vậy anh cũng gần như quên đi cậu nhóc kiêu ngạo ngày đó anh gặp. Đến hôm nay, cậu một lần nữa xông vào thế giới của anh, nhưng không còn là cậu thiếu niên tóc vàng kiêu căng ngạo mạn ngày đó nữa. Cậu giờ đây chẳng khác nào một tấm thảm rách bị người khác vứt đi, gớm ghiếc, thê thảm, tàn tạ. Nhưng cho dù là vậy, Lee sang Hyuk vẫn sẽ vô cùng trân trọng mà mang cậu về. Anh lấy tay lau đi vệt máu trên khóe miệng cậu. Và nó động đến vết thương khiến cậu rên lên một tiếng đau đớn. Động tác lau của Lee Sang Hyuk lại cẩn thận hơn, nhẹ nhàng hơn. Cứ như thể đang lau sạch những bụi bẩn bám trên viên minh châu của mình vậy. Sau đó anh cởi bỏ áo khoác che lại cơ thể lộ ra ngoài vì những vết rách trên chiếc áo sơmi đã cũ của cậu.

Năm phút sau, xe cứu thương cuối cùng cũng đã đến. Bọn họ nhanh chóng đưa cậu lên xe.

"Cậu là người thân của cậu ta."

Người cứu hộ hỏi anh.

"Không phải."

"Vậy...cậu không cần theo đâu. Cảm ơn cậu."

Nói rồi người cứu hộ leo lên xe. Lee Sang Hyuk cũng leo theo sau.

"Nhưng tôi biết cậu ta."

Xe chạy gần đến bệnh viện mà người cứu hộ vẫn không có cách nào liên lạc với người thân của cậu ta. Bởi vì trên người cậu ta không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, đến cả điện thoại cũng không có. Đến cuối cùng Lee Sang Hyuk vẫn là người ký tên đóng viện phí cho cậu.

Anh để lại tin nhắn báo cho mấy đứa em đêm nay sẽ không về ký túc xá rồi tắt điện thoại phớt lờ những câu hỏi của mọi người. Khi Lee Sang Hyuk bước vào phòng bệnh bác sỹ nói với anh cậu không bị thương tổn gì nghiêm trọng, tất cả đều là vết thương bên ngoài nghỉ dưỡng một thời gian sẽ tốt lên. Lee Sang Hyuk cúi đầu nói cảm ơn với bác sỹ. Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, anh mới nhìn kỹ cậu một lần nữa. Những vết máu trên mặt đã được lau sạch lộ ra khuôn mặt non nớt giống hệt trong trí nhớ của anh chỉ là có quá nhiều vết bầm trên đó khiến vẻ đáng yêu của cậu giảm đi phân nửa. Bộ đồ bê bết máu rách bươm trên người cũng đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân còn vương mùi thuốc khử trùng.

"Hình như cậu ta đen hơn, cũng gầy đi." Đó là tổng kết của anh sau một hồi nhìn ngắm cậu.

Sáng hôm sau khi Lee Sang Hyuk rời đi cậu vẫn chưa tỉnh lại. Anh chỉ có thể nhờ một hộ lý ở đó chăm sóc cậu.

Vừa trở về gaming house đám nhóc đã nháo nhào đến xung quanh anh.

"Hyung tối qua anh đi đâu vậy."

"Sao tụi em nhắn tin anh không trả lời."

"Sao không nghe máy của em."

"Anh Ha Neul cũng gọi anh mãi."

Lee Sang Hyuk không muốn mấy đứa nhỏ lo lắng.

"Mấy đứa yên tâm không có chuyện gì nghiêm trọng đâu."

"Bọn em cứ tưởng anh vẫn chưa vượt qua nổi buồn bại trận lẳng lặng đi uống rượu một mình nữa chứ."

Lee Min Hyung nhìn chú mình lo lắng. Phản ứng thái quá của mấy đứa nhỏ làm anh bật cười.

"Mấy đứa thấy anh giống kiểu người đó sao."

Cả bốn lắc đầu.

"Vậy thì được rồi. Nào đến giờ training rồi."

Lee Sang Hyuk trở lại bệnh viện vào buổi chiều muộn. Khi ra ngoài bốn cặp mặt cứ nhìn anh chằm chằm. Mun Hyeon Jun, người đã thề cho tiền cũng không chịu leo lên xe anh nay nằng nặc đòi đi theo. Phải kiếm cớ mãi nó mới chịu buông tha.

Vừa bước vào phòng anh đã thấy cậu ngồi dựa vào tường ngoan ngoãn ăn cháo. Bên cạnh vẫn là cô hộ lý anh đã thuê lúc sáng. Vừa nghe thấy tiếng động cậu vội vàng bỏ thìa xuống phóng tầm mắt ra cửa.

"Tỉnh rồi hả."

"Ừm."

"Cậu ấy vừa mới tỉnh thôi. Vẫn còn yếu lắm. Lúc nãy bác sỹ cũng có ghé qua kiểm tra lại một lần nữa."

Người hộ lý báo cáo lại tình hình trong mấy tiếng anh rời khỏi.

"Cảm ơn dì nhiều."

"Không có gì, tôi ra ngoài trước, còn cần gì cậu cứ gọi cho tôi."

Trong phòng chỉ còn lại hai người không gian trở nên yên tĩnh đến kỳ quái chỉ nghe thấy tiếng chén muỗng va chạm với nhau. Người ngồi trên giường cứ cúi xuống ăn một muỗng rồi lại ngẩng đầu nhìn anh. Dáng vẻ muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

"Cái đó...cảm ơn anh. Cảm ơn...đã cứu tôi."

"Sao lại để ra nông nổi đó."

Một khoảng im lặng bao trùm.

"Không thể nói với tôi à."

"Đó là chuyện cá nhân của tôi. Anh cứu tôi không có nghĩa là có quyền được biết."

Lee Sang Hyuk gật đầu, không nói nữa. Nhưng người trên giường dường như cảm thấy lời mình vừa nói có phần quá đáng liền chữa cháy.

"Chuyện đó...chỉ là nó hơi rắc rối, một hai câu không thể giải thích hết được..." Cậu ngừng lại một chút trong lòng bổ sung với lại chưa chắc anh đã muốn nghe.

"Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đó. Lúc hộ lý nói, tôi còn tưởng mình nghe lầm."

Cậu vội vàng chuyển chủ đề.

"Tôi sống gần đó."

"À..."

Hai người lại không biết nói gì nữa. Cuối cùng vẫn là Lee Sang Hyuk lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"Cậu tên là gì. Chúng ta gặp nhau ba lần rồi tôi vẫn chưa biết tên của cậu."

"Tôi tên Han Wang Ho. Còn anh?"

"Lee Sang Hyuk."

Han Wang Ho gật đầu sau đó lại như nhớ ra điều gì đó.

"Cái đó...anh Lee, hiện tại tôi không có tiền, vậy nên tiền viện phí tôi sẽ trả lại sau cho anh nhé. Trả góp có được không?"

"Không cần lo về chuyện đó."

"Không được...con người tôi tuy không có gì, nhưng không thích mắc nợ người khác. Anh yên tâm tôi nhất định sẽ trả đủ."

Han Wang Ho biết một con nợ như cậu nói câu này ra rất buồn cười. Nhưng không biết vì sao cậu vô cùng muốn giữ lại chút tôn nghiêm với người đối diện, mặc dù nó đã sớm rẻ mạt đến mức ai cũng khinh thường.

"Để sau hãy nói."

Thấy cậu vẫn muốn ngang bướng anh liền chặn lời.

"Cậu bây giờ đến cả điện thoại cũng không có. Lấy gì để trả tôi."

Nghe đến đây Han Wang Ho chỉ dám cúi thấp đầu.

Sau đó mặc cho lời ngăn cản của bác sỹ lẫn Lee sang Hyuk Han Wang Ho vẫn nhất quyết xuất viện. Cậu nói rằng ngày mai mình còn phải đi làm, nếu còn nghỉ nữa sẽ bị đuổi việc. Cuối cũng anh chỉ có thể bất lực đồng ý với cậu.

"Tôi đưa cậu về."

Lee Sang Hyuk cầm lấy chiếc túi trên tay cậu khi thấy cậu chật vật vừa vịn vào tường vừa tập tễnh bước đi.

"Không cần đâu, tôi đi xe buýt được rồi."

"Nhà cậu ở đâu?"

"Thật sự không cần."

"Con người tôi cũng không thích nợ người khác, lần trước vẫn còn nợ cậu một chầu thịt nướng. Tôi đưa cậu về rồi chúng ta cùng đi ăn."

"Không cần, anh đã cứu tôi, còn trả tiền viện phí cho tôi, làm sao tôi còn mặt mũi đòi anh đãi tôi chứ."

"Chuyện nào ra chuyện đó, tôi cứu cậu sau này cậu đãi tôi một bữa, còn tiền là tôi cho cậu mượn, còn thứ tôi thiếu cậu vẫn phải trả đủ."

Lý luận sắc sảo như vậy Han Wang Ho không cách nào từ chối được.

Khi nhìn thấy chiếc xe của anh cậu đứng im tại chỗ nhìn nó rất lâu. Nhìn trái nhìn phải không biết cách mở. Lee Sang Hyuk mím môi rướn người qua mở cửa giúp cậu. Han Wang Ho đã yên vị trên xe nhưng Lee Sang Hyuk vẫn chưa khởi động. Thấy lạ cậu quay sang hỏi anh

"Sao vậy?"

"Dây an toàn."

"Hả?"

Khuôn mặt cậu ngơ ngác đơn thuần cứ như một đứa trẻ lên ba chính hiệu. Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng không nhịn cười được nữa. Anh lại rướn người qua, thấy anh sát tới Han Wang Ho bất giác căng thẳng ép sát vào phía sau. Lee Sang Hyuk nhìn biểu cảm căng thẳng của cậu khóe miệng mèo cong lên.

Tách.

Tiếng kim loại va vào nhau. Khoảng cách của hai người được kéo ra. Lúc này Han Wang Ho mới hiểu anh muốn làm gì. Hai tai cậu đỏ lên ngượng ngùng gãi đầu.

"Tôi...tôi...là lần đầu...tiên."

"Nhìn là biết."

Khỏe miệng của người ngồi ở ghế lái vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ xuống.

Theo chỉ dẫn của Han Wang Ho chiếc BMW đi hết con đường nhộn nhịp ồn ào ở trung tâm Seoul rẻ vào một con hẻm nhỏ tồi tàn.

"Dừng ở đây được rồi, phía trước xe không vào được đâu."

Xe dừng lại, vẫn là Lee Sang Hyuk giúp cậu tháo dây an toàn, mở cửa. Han Wang Ho đứng bên cạnh cúi đầu nói với anh.

"Anh đợi tôi một chút, tôi vào nhà một lúc rồi ra ngay."

Nhưng khi cậu vừa định quay đi người ở ghế lái đã bước xuống theo.

"Tôi đi cùng cậu."

Căn nhà của Han Wang Ho nằm ở cuối con hẻm nếu có thể gọi nó là nhà. Cánh cổng bằng gỗ bị đập nát, lớp tôn trên mái nhà chỉ còn một nửa. Cả căn nhà không có một cánh cửa nào. Đứng ở ngoài có thể nhìn thấy rõ người bên trong đang làm gì. Vừa cũ kỹ vừa bụi bẩn. Lee Sang Hyuk cố gắng không để mình bày ra chút biểu cảm nào của sự đánh giá. Anh không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của câu. Cả hai bước vào trong ở một ngã rẻ có một căn phòng, cửa sổ bằng giấy thủng từng mảng lớn. Lee Sang Hyuk nhìn đến cậu thiếu niên tóc đỏ bên cạnh đang cúi người lấy ra một tấm đệm sau đó phủi sạch đặt xuống nền nhà, nơi cũng được cậu dùng tay áo lau sạch không vướng một hạt bụi.

"Anh ngồi đây đi."

Lee Sang Hyuk lại nhìn một lần nữa căn phòng, thứ duy nhất sạch sẽ ở nơi này chỉ có chỗ anh ngồi và chiếc máy tính đặt trên chiếc bàn sập xệ. Từng nút bàn phím đều được lau sạch bóng. Lee Sang Hyuk có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cẩn thận của cậu khi lau nó, giống hệt như lúc cậu lau chỗ ngồi của anh.

"À, cái này là tôi thắng được khi tham gia một cuộc thi."

Han Wang Ho chỉ vào máy vi tính.

Cả căn nhà này dường như những thứ đáng giá nhất đều đã bán đi chỉ còn chiếc máy tính này là được cậu giữ lại. Như cách cậu kiên cường giữ lại sở thích duy nhất của mình trong cuộc sống vất vả, khốn khổ này vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com