Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 32

"Sang Hyuk đứng đó làm gì thế?"

Bin ca nhìn người đi đường giữa của T1 đđứng thui thủi tron góc nhỏ nghe lén bọn họ nói chuyện thì lên tiếng gọi cậu.

"Thanh toán. Hết bao nhiêu vậy, Bin ca?"

Lee Sang Hyuk mở ví lấy ra tấm thẻ đen.

"Không cần đâu nhóc này đã trả rồi."

Động tác của anh khựng lại, quay sang nhìn Lee Jaemin. Cậu ta nhìn anh cười. Ánh mắt không hề có chút sợ hãi hay dè dặt nào của một tân binh. Nhìn thoáng qua cũng biết đứa trẻ này chắc chắn được sinh ra trong một gia đình tốt mới chui rèn nên một thân phóng khoáng đỉnh đạc như vậy dù chỉ mới tròn hai mươi.

"Không phải nói hôm nay Wang Ho mời sao. Sao lại thành một hai người các cậu dành trả rồi."

Một tấm thẻ đen khác được Bin ca trả lại cho Lee Jaemin. Bin ca nhìn Lee Sang Hyuk đầy ý vị mang theo sự trêu chọc, trong khi Jae geol bên cạnh vừa lau mấy cái ly vừa cúi đầu cười trộm.

Lee Sang Hyuk phớt lờ hai cái nhìn đáng ghét kia quay sang nói với Lee Jaemin.

"Cảm ơn cậu, tuyển thủ Demo."

Lee Jaemin cười vô hại nhìn anh.

"Sao tiền bối Faker lại cảm ơn chứ ạ. Phải là Wang Ho nói mới đúng. Nhưng không cần đâu ạ lần tới em lại bắt cậu ấy trả nợ em là được. Cậu ta còn nợ em một buổi xem phim nè, một chầu nhậu nè,... chời nhiều quá kể không hết."

Lúc này Han Wang Ho từ đâu xuất hiện nghiêng nghiêng ngả ngả thế nào lại đụng trúng lưng Lee Sang Hyuk.

"U da..."

Anh quay lại đỡ lấy cậu.

"Sao mà hậu đậu thế. Có sao không?"

Han Wang Ho nửa tỉnh nửa say chớp mắt tủi thân nói.

"Anh ơi, sao lưng anh cứng như đá thế."

Câu nói này thành công khiến bốn người còn lại bật cười. Đặc biệt là Lee Sang Hyuk. Anh đã không cười suốt buổi tối hôm nay.

"Lưng thì phải cứng rồi, có phải bụng đâu. Đây để anh xem nào, có bị thương không."

Anh chạm vào cái trán nhỏ trắng treo của cậu nhưng Han Wang Ho lại như người vừa tỉnh khỏi cơn mộng. Cậu hất tay anh ra. Trong phút chóc đầu óc liền tỉnh táo. Giọng nói cũng mất đi mười phần nũng nịu ban nãy. Chỉ còn lại sự thờ ơ.

"Cảm ơn anh, em không sao."

Bàn tay Lee Sang Hyuk dừng giữa không trung cuối cùng bối rối thu lại. Khi anh còn chưa kịp hoàn hồn vì sự thay đổi đột ngột của cậu thì Han Wang Ho đã lướt qua anh từ lúc nào.

"Bin ca, em đến trả tiền."

"Có người trả rồi."

"Hả, ai ạ?"

Hỏi xong Han Wang Ho mới chợt nghĩ đến, cậu nhíu mày quay lại nhìn Lee Sang Hyuk

"Hôm nay là em mời, anh trả lại tiền cho anh ấy đi."

"Không phải Sang Hyuk trả, là cậu ta."

Bin ca chỉ về vào Lee Jaemin bên cạnh.

"Là tôi trả đó."

"Cậu trả cho tôi làm gì. Tôi không thích mắc nợ người khác."

"Nhưng tôi lại thích."

Han Wang Ho chống nạnh thở dài.

"Này Jaemin cậu có bệnh à. Hay cậu máu M"

"Đều không phải. Tôi chỉ là đang đối tốt với người sẽ mang chức vô địch về cho mình thôi."

Han Wang Ho cạn lời.

"Vậy nếu tôi không thể mang chức vô địch về thì sao."

"Không có khả nămg đó, cậu nhất định sẽ làm được."

Han Wang ho nhìn cậu ta. Thế giới này vì sao lại có một người ngốc như vậy chứ. Nguyện ý tin tưởng vào một người chẳng có gì trong tay như cậu.

"Han Wang Ho, năm đó tôi đã nói rồi. Tôi nghe theo cậu, cậu giúp tôi dành chiến thắng."

Trong thế giới của Lee Jaemin người có thể khiến cậu nguyện ý hết lòng tin tưởng không nhiều. Vừa hay Han Wang Ho chính là số ít đó. Trong ấn tượng của cậu ta Han Wang Ho mãi mãi là thiếu niên ngạo nghễ cầm Lee sin lao vào giữa lòng địch tung cú nộ long cước chuẩn xác rồi cướp lấy con baron - hy vọng chiến thắng duy nhất của team họ năm đó.

Lee Jaemin không biết những người còn lại cảm thấy thế nào. Nhưng cậu có thể nhớ rất rõ khi ấy mình đã nhìn thấy viễn cảnh viên kim cương của team địch nổ tung trên bức màn xám xịt cũng dòng số đếm ngược không có hồi kết của mình. Niềm tin chỉ cần có Han Wang Ho bất kể khó khăn thế nào bọn họ cũng có thể chiến thắng cũng bắt đầu từ đó.

"Tôi cần cậu."

Lee Jaemin nhấn mạnh từng chữ khiến trái tim của Han Wang Ho chấn động. Cậu đưa mắt về phía Lee Sang Hyuk trong phút chóc anh cũng đang lẳng lặng nhìn cậu.

Thật nực cười biết bao, chỉ ít ngày trước thôi. Người mà cậu tin tưởng nhất, nơi mà cậu nguyện cống hiến cả đời đã ruồng bỏ cậu. Đến cả một đường lui cũng không chừa lại cho cậu. Thế rồi giờ đây một người xa lạ mà cậu chẳng có chút ấn tượng gì trước khi gặp chạy đến nói rằng: tôi cần cậu, vẫn luôn cần cậu. Cuộc đời Han Wang Ho từ bao giờ lại trở thành một bộ hài kịch thế này. Nếu đã như vậy cậu cần gì phải để tâm đến người không cần mình nữa. Cứ tiến về phía trước, biết đâu ở ngã rẽ tiếp theo sẽ có người cần đến cậu.

Han Wang Ho tựa như thông suốt lại tựa như buông bỏ xuống mặc cảm tự ti đã đè nén suốt mấy ngày qua vui vẻ khoác lấy tay Lee Jaemin.

"Được rồi, vì cậu đã khẩn thiết như vậy nên tôi tuyên bố từ giờ tôi sẽ trở thành kỵ sĩ của cậu. Quốc vương của tôi ơi, bây giờ chúng ta cùng về nhà duo thôi nào."

"Được, đi thôi."

Han Wang Ho vẫy tay chào tạm biệt Bin ca và anh Jae geol. Rồi kéo Lee Jaemin lạnh lùng lướt qua Lee Sang Hyuk.

Lee Sang Hyuk mãi mãi không hiểu, ngày đó câu "T1 không cần em nữa" có đả kích lớn như thế nào với Han Wang Ho. Một đứa trẻ vốn không có cảm giác an toàn bị chính người mình toàn tâm toàn ý dựa dẫm vứt bỏ không thương tiếc sẽ mãi mãi trở thành cái dằm trong tim đứa trẻ đó. Có rất nhiều cách để khuyên Wang Ho rời đi nhưng Lee Sang Hyuk lại chọn cách tuyệt tình nhất. Lưu lại trong tim cậu một nhát dao.

Han Wang Ho thật tâm muốn cùng anh vô địch thế giới dù có phải lùi làm làm dự bị cũng cam lòng. Nhưng Lee Sang Hyuk không cần, một chút cũng không cần. Nếu đã như vậy cậu sẽ tiến về phía trước như anh mong muốn. Cùng với người cần đến cậu, tiến đến bục vinh quang.

Han Wang Ho không có số mạng làm hoàng tử. Từ lúc sinh ra đã không phải. Nhưng cậu có thể làm kỵ sĩ. Với thanh gươm sắc bén trên tay cùng một con kỵ mã của mình. Vì người mà xông pha trận mạc, cũng nguyện vị người mà tử chiến nơi sa trường.

Không - Quỷ vương không cần kỵ sĩ.

Vậy thì...làm kỵ sĩ bảo vệ quốc vương do mình chọn cũng không tồi.

Người đi rồi chỉ để lại cho Lee Sang Hyuk một bóng lưng cùng dư âm của câu nói: "tôi cần cậu - vậy tôi sẽ trở thành kỵ sĩ của cậu.".

Bin ca nhìn thấy cậu em của mình đứng thất thần thì lại nổi hứng trêu chọc vài cậu.

"Vật nhỏ của em sao lại chạy đi làm kỵ sĩ cho người ta rồi."

"Bin ca, cái gì mà vật nhỏ của em chứ."

"Không phải à."

Anh ta vỗ vai Lee Sang Hyuk. Để lại một câu trước khi rời đi.

"Anh nói này Sang Hyuk, tình yêu không nói ra thì mãi mãi là một tình yêu chết. Ngốc như Wang Ho em không nói, cả đời này em ấy cũng không hiểu đâu."

Về đến nhà Lee sang Hyuk nhìn thấy thông báo stream từ tài khoản của Han Wang Ho. Anh mở ra xem liền nhìn thấy một bé mèo mè nheo trên màn hình kể chuyện với fan.

"Vừa đi ăn với mấy anh trai về."

"Đúng vậy có uống chút rượu."

"Không phải với Siwoo và Jae Hyuk."

"Ừ lâu rồi không có gặp hai người họ. Vào mùa giải thì sẽ gặp được ngay."

"Hình như dạo này Jae Hyuk lại mập lên thì phải. Còn Siwoo thì ngày một đen."

"Yaaaaaaa.....Lee Jaemin ai cho cậu cướp bùa đỏ của tôi."

"Mọi người ơi coi Demo-ssi bắt nạt tớ kìa."

Lee Sang Hyuk đổi tư thế nằm yên lặng ngắm nhìn người đang luyên thuyên đủ thứ chuyện trong live rồi thiếp đi từ lúc nào.

Hôm nay quả là một ngày dài. 

Chớp mắt một cái mùa giải mới đã bắt đầu. Phong độ của T1 vẫn hủy diệt như thế, thắng như chẻ tre một mạch tám trận. Không một đối thủ nào có thể làm khó được họ.

Trong khi chú ngựa ô háu đá HLE vẫn đang chật vật đi tìm điểm số đầu tiên. Các thành viên trong đội vẫn chưa bắt được nhịp điệu của nhau. Thường xuyên phạm sai lầm chết người. Một đội tuyển bất ổn như thế lại phải gặp T1 vào tuần thi đấu tiếp theo. Dùng đầu gối để dự đoán cũng biết ai sẽ dành chiến thắng.

Nhưng những đứa trẻ ở HLE nào có nhục chí sớm như vậy. Chúng vẫn miệt mài luyện tập ngày đêm. Thậm chí xạ thủ của đội không biết kiếm đâu ra năm cái băng rôn với dòng chữ "đả bại T1" cột trên đầu. Ngày ngày hăng say tập luyện.

Ưu điểm của tuổi trẻ chính là không sợ thất bại, không lo ngày mai. Chỉ cần nhà chính chưa nổ thì vẫn còn cơ hội. Trước trận quyết đấu. Huấn luyện viên của đội còn làm tăng nhuệ khí của binh lính bằng chiêu khích tướng.

"Hôm nay là trận đấu đầu tiên Wang Ho đối đầu với đội tuyển cũ đúng không. Nào hãy cùng chứng minh cho họ thấy năng lực của em nào."

Lee Jaemin chưa bao giờ quyết tâm chiến thắng đến thế. Cậu ta dùng hai tay nắm chặt lấy bả vai Han Wang Ho ánh mắt kiên định.

"Wang Ho yên tâm hôm nay nhất định chúng ta sẽ dành chiến thắng."

"Ừ, cố lên, chúng ta sẽ có điểm đầu tiên."

Và rồi kì tích thực sự đã xảy ra. Đội tuyển đang đứng bét bảng xếp hạng vào một ngày mà tất cả các vị trí đều thi đấu như lên đồng có thể đả bại đội tuyển bất bại đang đứng nhất bảng xếp hạng dễ dàng với tỉ số 2-0.

Lee Jaemin cười như điên vào khoảnh khắc nhà chính T1 nổ tung.

"Wang ho-chan, chúng ta thắng rồi, thắng rồi."

Cậu ta đá bay chiếc ghế chạy đến ôm lấy người đi rừng của mình. Đã hơn một tháng trôi qua từ khi mùa giải bắt đầu đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được niềm vui của chiến thắng. Lại là một đối thủ mà không ai tin họ có thể hạ gục.

Đến cả ban huấn luyện cũng không giấu nổi niềm vui. Họ ôm nhau như thể vừa dành được chức vô địch. Phải đến khi bán tổ chức nhắc nhở phải cụng tay đối thủ thì mới chịu buông ra.

Han Wang Ho bước đến bên kia sân đấu, nở nụ cười rạng rỡ ôm lấy từng người một. Đầu tiên là Choi Wooje

"Wang Ho hôm nay gank anh hơi nhiều nhé."

"Em vô tội, là top lane của em gọi em lên mà."

Đến lượt Moon Hyeonjun

"Nhóc, em lại cướp baron của anh à."

"Em nói rồi mà lần tới gặp sẽ ăn sạch rừng của anh. Hihihi"

Nụ cười của cậu thu lại khi đến gần vị trí mid. Cậu cúi đầu kính cẩn đỡ tay khi cụng với anh. Giống như vô số hậu bối khác không hơn không kém.

Lee Sang Hyuk cũng không nói gì. Vai diễn một người đồng đội cũ anh vốn diễn rất tốt. Mười năm qua vẫn luôn diễn tốt.

Cuối cùng đi đến chỗ Lee Minhyung nụ cười lần nữa nở rộ trên môi cậu. Còn tuyển thủ Gumaysi thì đánh yêu lên người cậu em của mình.

"Uổng công anh mày mỗi ngày đều tranh thịt sườn cho, mày cho anh cái KDA đẹp quá chừng."

"Hihih, anh Min Hyung quá khen."

"Chúng mừng em nhé. Có điểm số đầu tiên rồi, còn là cướp điểm của tụi anh nữa."

"Anh Min Seok thấy em giỏi chưa."

Han Wang Ho là lần đầu tiên đối đầu với những người anh em thân thiết của mình. Trước đây cậu cứ ngỡ đó là một ngày buồn bả, thề sống thề chết. Hay ít nhất là cảm giác tội lỗi vì đã phản bội. Nhưng rồi hôm nay cậu đã hiểu ra. Thi đấu là thi đấu, tình anh em của bọn họ sẽ không có gì thay đổi cả. Trên đấu trường Summoner's Rift bọn họ có thể đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Tranh dành từng mục tiêu lớn nhỏ. Nhưng khi trận đấu kết thúc vẫn sẽ là anh em. Đó mới là ý nghĩa thực sự của thể thao điện tử. Là cạnh tranh, là nổ lực, là không từ bỏ chứ không phải mang thù hằn cá nhân vào trong trận đấu.

Khó khăn lắm mới có một trận thắng nên là cả đội quyết định quẩy tới bến. Han Wang Ho nhìn ly rượu trước mặt nhìn trước ngó sau như mấy tên trộm. Lee Jaemin từ toilet đi ra nhìn thấy biểu hiện này của cậu thấy khó hiểu. Cậu ta đập vai gọi tên Wang Ho.

"Này làm gì trông như ăn trộm thế."

"Không có gì."

Han Wang Ho tự trấn an bản thân, cậu đã hai mươi tuổi rồi đã không còn là trẻ vị thành niên nữa. Với lại Lee Sang Hyuk cũng không ở đây không việc gì phải sợ. Từ nay về sau cũng không cần phải sợ anh ấy nữa. Cậu có thể làm bất kỳ đều gì mình muốn mà không cần để ý đến sắc mặt của anh. Có thể nằm dài trên giường bấm điện thoại rồi ngủ quên cũng chẳng cần nghe ai đó nhắc đi tắm. Có thể nhuộm bất kỳ màu tóc nào mà mình thích cũng không bị ai dọa sẽ hói đầu. Cũng có thể xem anime xuyên đêm mà không sợ bị tịch thu điện thoại. Tất cả mọi nề nếp đều không cần phải tuân thủ nữa. Nhưng sao cậu lại cảm thấy trống trải thế này.

"Này làm một ly chớ."

"Ừ."

Han Wang Ho nhận lấy ly rượu trong tay Lee Jaemin rồi ngửa cổ uống cạn. Mùi vì vẫn đắng nghét như lần đầu tiên cậu uống thứ cùng Choi Wooje.

Cậu lè lưỡi dùng tay quạt quạt để giảm bớt vị cay xé kia.

Lee Jaemin thích thú nhìn cậu.

"Này Wang Ho, đừng nói trước đây cậu chưa từng uống rượu nhé."

"Có thử một lần bị phát hiện rồi bị phạt nên từ đó về sau không động vào nữa."

"Ây gu thì ra Wang Ho nhà chúng ta là bé ngoan à."

"Còn cậu?" Han Wang Ho nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một thân đồ hiệu trông rất giống một tay chơi.

"Chắc là một bợm nhậu chứ gì?"

"Ừ, uống từ năm mười tám tuổi hoặc sớm hơn thế, không nhớ nữa. Ở Mỹ, mười tám tuổi là có thể uống rồi."

"Nhưng chúng ta là người Hàn Quốc."

"Khi đó tôi sống ở Mỹ, nhập gia tùy tục thôi."

"Này đột nhiên tôi muốn ăn kem quá đi cửa hàng tiện lợi không?"

"Nhưng mọi người vẫn đang ở đây như vậy không phải phép đâu."

"Thì trốn đi, Wang Ho à, câu học ai mà sống quy cũ thế hả. Chẳng hợp với tuổi chút nào."

Han Wang Ho cúi đầu không đáp. Lee Jaemin lại tưởng cậu giận.

"Này, tôi nói thế thôi chứ chẳng có ý gì đâu. Sống có nguyên tắc cũng tốt mà. Sẽ không gây họa chứ tùy tiện như tôi sớm ngày cũng rước họa vào thân hahaha."

Han Wang Ho chớp mắt nhìn cậu ta. Trong lòng hạ quyết tâm phải gột rửa tất cả dư vị của Lee Sang Hyuk trên người mình.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Không phải cậu nói muốn đi ăn kem à."

"Ơ!! Cậu chịu đi thật à."

Han Wang Ho cứ thế nắm tay Lee Jaemin rời đi. Vì ngồi ở góc trong cùng nên cả hai phải cúi thấp người lén lút đi cửa sau nhưng vẫn bị phát hiện.

"Hai nhóc kia đi đâu đấy."

"Dạ tụi em ra ngoài hóng gió tí ạ."

Nói rồi cả hai tung cửa chạy đi.

"Này này, nhớ canh giờ quay lại đó không là bị bỏ lại rán chịu."

Lee Jaemin đưa ngón cái lên không trung hét lớn.

"Tụi em biết rồi ạ, anh yên tâm."

Trong cửa hàng tiện lợi nằm phía bên kia đường. Han Wang Ho đong đưa hai chân ăn kem ngon lành trong khi Lee Jaemin thì đang hì hục nấu mì gói.

"Wang Ho-chan, cậu muốn ăn nhiều hay ít nước."

"Nhiều nước."

"Muốn ăn tương ướt hay tương cà."

"Tương ớt."

"Topping thêm xúc xích hay là trứng gà."

"Xúc xích."

"Được rồi, mì của quý khách đến rồi đây."

Lee Jaemin lần lượt bê hai bát mì đến. Hai mắt Han Wang Ho sáng rực, mặc dù ban nãy ăn cũng no nhưng mà đứng trước sức hấp dẫn của ramen cậu vẫn không cưỡng lại được.

Trong lúc cậu đang húp mì sồn sộp thì bỗng nhiên Lee Sang Hyuk gọi điện đến. Han Wang Ho giật thóp mình.

Lee Jaemin thấy cậu thất thần thì ngó đầu sang nhìn.

"Không nghe điện thoại à."

"Hả?"

"Đồ đáng ghét là ai vậy?"

Lee Jaemin liếc qua tên hiển thị trên màn hình.

Han Wang Ho đẩy cậu ta ra một khoảng rồi ôm điện thoại đến một góc khác nghe máy.

"Alo...muộn vậy còn gọi cho em làm gì?"

Giọng nói của cậu nghe rất thờ ơ.

"Em có thời gian rảnh không?"

"Không có."

Lee Sang Hyuk bị câu trả lời dứt khoát của cậu làm cho bối rối không biết phải nói gì tiếp theo chỉ còn lại sự im lặng.

"Wang Ho à, nhanh lên mì nớt hết cả rồi. Huấn luyện viên vừa giục chúng ta quay lại đó."

Tiếng của Lee Jaemin không lớn nhưng vừa đủ để cả han Wang Ho và Lee Sang Hyuk đều nghe thấy.

"Ừ tôi biết rồi."

Sau đó cậu lại quay sang nói với người ở đầu dây bên kia.

"Anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi em bận lắm."

Lee Sang Hyuk vẫn không đáp lời mà cậu cũng hết kiên nhẫn để đợi anh.

"Thôi nhé, không có gì thì em cúp máy đây."

"Bà nội...là bà nội muốn gặp em."

Bàn tay định nhấn nút tắt khựng lại. Thấy cậu không có ý định cúp ngang Lee Sang Hyuk mới nói tiếp.

"Bà nói hôm nay đã xem trận đấu. Cảm thấy em đã làm rất tốt nên muốn thưởng cho em. Bà nhờ anh hỏi ngày mai là đầu tuần có rảnh về nhà một chuyến không?"

Như biết rõ là cậu đang lưỡng lự Lee Sang Hyuk lại bồi thêm một câu.

"Bà đã hầm canh gà hạt sen mà Wang Ho thích ăn cả buổi tối."

Đòn tâm lý này đã đánh thẳng vào nơi mềm yếu  trong lòng Han Wang Ho. Cậu có thể giận dỗi, phớt lờ Lee Sang Hyuk nhưng nếu là bà nội thì khác. Bà nội anh chẳng khác nào bà của cậu. Thành ý của bà cậu làm sao có thể từ chối. Thế nên dù không muốn gặp anh nhưng Han Wang Ho vẫn đồng ý.

"Vậy mai anh đến đón em."

Mang theo sự trông đợi anh nói.

"Không cần, em sẽ tự đi."

"Ồ."

Thật tiếc là Han Wang Ho không được chứng kiến khuôn mặt ỉu xìu như trái bóng bị xì hơi của Lee Sang Hyuk. Nếu có chắc cậu sẽ không nhịn được cười mất.

Lúc này Lee Jaemin chạy đến vỗ vai cậu.

"Này, nói chuyện gì mà lâu thế. Đi thôi bị huấn luyên viên Song mắng bây giờ."

Lee Sang Hyuk nhìn hai thiếu niên trạc tuổi nhau bước ra khỏi cửa hàng. Người thấp hơn đang bị người cao hơn kẹp cổ. Han Wang Ho không ngừng mắng chửi người kia, khủy tay nhỏ bé thúc vào mạn sườn Lee Jaemin khiến cậu ta kêu đau mà buông ra. Cuối cùng Han Wang Ho còn tinh nghịch đá vào bắp chân người kia rồi chạy đi mất, sau khi cách một khoảng đủ xa để không bị tóm cậu quay đầu lại lè lưỡi trêu chọc.

Nụ cười rạng rỡ của cậu lại làm lòng anh não nề. Tối nay, sau khi kết thúc trận đấu vài người bạnhẹn anh đi ăn. Không biết có phải ông trời thích trêu đùa anh hay không mà chỗ hẹn đó lại trùng với chỗ liên hoan của HLE. Trong đám đông ồn ào huyên náo, Lee Sang Hyuk nhìn thấy thiếu niên nhỏ nhắn đang cầm ly rượu miễn cưỡng uống cạn. Trong phút chốc anh muốn chạy đến ngăn cản cậu nhưng chợt nhớ ra mình sớm đã không còn tư cách gì để xen vào cuộc sống của cậu nữa rồi. Cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng từ phía xa quan sát cậu. Nhìn cậu cùng Lee Jaemin lẻn ra ngoài. Nhìn cậu cùng người khác cách một tấm kính vui vẻ đùa giỡn. Ma xui quỷ khiến thế nào lại nhấc điện thoại lên gọi. Lee Sang Hyuk không nói dối đúng là bà nội có hỏi anh khi nào thì Wang Ho đến chơi. Nhưng Lee Sang Hyuk cũng không nói thật. Bà nội không hề nấu món canh gà hầm hạt sen.

Chỉ là....điểu đó không quan trọng. Lừa được Wang Ho về nhà mới quan trọng.

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho bà nội:

[Bà ơi, ngày mai Wang Ho sẽ ghé chơi, em ấy nói muốn ăn canh gà hầm hạt sen của bà.]


___________

Xong chap này sủi nhé. Hẹn mọi người cuối tuần. Chap sau chắc sẽ là đường trộn thủy tinh đó. Hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com