CHAP 37
Lee Sang Hyuk cẩn thận đặt Han Wang Ho nằm lên giường. Nhìn con ma men đang ngọ ngậy tìm tư thế thoải mái để ngủ, hàng mày anh nhíu chặt. Cảm thấy ngày mai tỉnh rượu nhất định phải giáo huấn cậu một trận. Vừa đủ tuổi chưa được bao lâu đã chạy đi học đòi theo mấy thói hư tật xấu của người lớn. Trẻ nhỏ không ngoan đáng bị dạy dỗ.
Nói thì nói thế nhưng Lee Sang Hyuk không thể phủ nhận dáng vẻ của Han Wang Ho lúc say trong thực đáng yêu. Khuôn mặt trắng hồng như em bé, hai cái má tròn tròn bị cánh tay cậu chèn ép thành một ụ nho nhỏ, đụng nhẹ vào là rung rinh. Cơm ở HLE có vẻ cũng tạm ổn nuôi em bé nhà anh tròn ú thế này. Hảo cảm của Lee Sang Hyuk với đại bản doanh Camp One tăng lên một bậc.
Tóc mái dài đâm vào mắt khiến cậu có chút khó chịu mà khịt mũi nhăn mặt. Lee Sang Hyuk tốt bụng giúp cậu đẩy nó sang một bên. Anh ngồi chồm hổm trước giường ngang nhiên ngắm nhìn em bé đáng yêu của mình. Khóe miệng từ bao giờ đã không kìm được nụ cười hạnh phúc.
"Thực sự là một em bé mà."
Anh dùng ngón trỏ đẩy chóp mũi của cậu lên cao thích thú nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Tay Han Wang Ho quơ quạo muốn bắt lấy ngón tay đang quấy phá kia liền bị anh nắm lại khống chế ra sau đầu.
"Lee Sang Hyuk anh bắt nạt trẻ con."
Mắt Han Wang Ho khép hờ khó khăn lắm mới xác định được người trước mặt. Giọng mũi nũng nịu tựa chiếc lông vũ lướt qua đầu tim anh.
"Heo con, lần sau còn dám uống rượu nữa thì chết với anh."
Nói rồi anh buông tha cho chiếc mũi đã ửng đỏ của cậu mà chuyển mục tiêu sang bên má phải, nhéo nhẹ một cái, làn da trắng mịm như em bé xuất hiện một vệt đỏ.
"A...đau..."
Vô duyên vô cơ bị nhéo lại sẵn đang ấm ứt chuyện Lee Sang Hyuk có người yêu ở trong lòng Han Wang Ho không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng.
"Hức...hức...huhuhu."
Lee Sang Hyuk bị tiếng khóc bất ngờ của cậu làm cho giật mình, tay chân luống cuống không biết làm sao.
"Ơ...ơ anh xin lỗi, làm đau em rồi sao. Anh đâu có dùng lực. Wang Ho đừng khóc, đừng khóc nữa được không. Anh không có cố ý mắng em. Chỉ là..."
Lee Sang Hyuk còn chưa nói hết câu Han Wang Ho lại càng khóc to hơn.
"Huhuhu...anh Sang Hyuk bắt nạt em. Anh không cần em nữa đúng không. Anh lại muốn bỏ rơi em đúng không. Hức...hức Sang Hyuk là đồ đáng ghét."
Lee Sang Hyuk càng nghe cậu nói càng cảm thấy hoang mang. Anh có bao giờ không cần cậu đâu.
"Anh cần em mà, vẫn luôn cần em mà. Wang Ho nghĩ đi đâu vậy?"
Han Wang Ho nghe vậy liền lau vội nước mắt nghiêng người lại nhìn sâu vào mắt Lee Sang Hyuk hỏi:
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật. Anh lúc nào cũng cần Wang Ho cả. Vậy nên nhóc con đừng khóc nữa nhé." - Anh đau lòng - ba chữ này Lee Sang Hyuk chỉ dám nói ở trong lòng.
Han Wang Ho ngúc ngúc cái đầu bù xù rồi lại kéo cánh tay Lee Sang Hyuk người đang nửa ngồi nữa quỳ dưới sàn nhà tự nhiên mà nằm xuống, gối lên.
Rượu vào cho cậu thêm chút dũng khí.
"Anh ơi."
"Anh đây."
"Chị gái đó không có đẹp chút nào, em không thích."
"Hả em nói ai cơ?"
Lee Sang Hyuk điều chỉnh góc độ duỗi thẳng cái chân tê rần ra, lại không chú ý đến mấy câu nói lầm bầm của Han Wang Ho.
Cậu nhích người đến sát mép giường cho đến khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh mới tạm yên tâm.
"Em nói em không thích cái chị đến từ quê hương của Neymar kia."
Lee Sang Hyuk cảm thấy Han Wang Ho hôm nay cứ nói mấy câu kỳ quái. Anh nghe chẳng hiểu chút nào cả.
"Được rồi không thích thì thôi, tương lai cũng chẳng gặp mặt bao nhiêu, ngoan ngủ đi. Mai tỉnh táo rồi nói chuyện ha."
Han Wang Ho còn muốn nói thêm nữa nhưng sự dịu dàng của anh đã làm bao nhiêu ấm ức trong lòng cậu bị đánh bay. Nếu không thể có được anh vậy thì ngoan ngoãn làm một em trai cưng của anh cũng không tồi. Dù sao năm tháng dài rộng sau này cũng chỉ có thể bên anh dưới danh nghĩa em trai mà thôi vậy thì cần gì tự mình đi tìm khó.
Lee Sang Hyuk lại không hay biết gì những rối rắm trong lòng cậu. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này uống say vào lại muốn làm nũng mà thôi. Anh dỗ dành cậu như dỗ một đứa trẻ lên năm. Bàn tay đặt trên bả vai khẽ vỗ về.
Mãi cho đến khi nghe thấy nhịp thở đều đều của cậu Lee Sang Hyuk mới dừng lại. Cẩn thận từng chút một rút tay về. Xoa bóp cánh tay tê rần của mình một hồi mới đứng lên đi vào toilet. Một lúc sau trở ra với chiếc khăn lông trên tay. Lee Sang Hyuk cẩn thận giúp cậu lau người trước khi đắp lại chăn cậu. Còn chu đáo đặt một cốc nước lọc trên tủ đầu giường phòng khi cậu khát có thể lấy uống.
Sau khi vệ sinh cá nhân trở ra anh nhìn người đang ngủ yên trên giường đắn đo một hồi vẫn là quyết định ra sô pha ngủ. Ngả lưng xuống tấm đệm bông cao cấp trong phòng khách sạn Lee Sang Hyuk cảm thấy thật đúng đắn vì đã chọn thuê phòng tổng thống tối nay. Nếu không, có khi bây giờ anh phải ngủ trên một chiếc sô pha bằng da giá rẻ cứng đến gãy lưng mất. Tuổi tác càng tăng lên sức chịu đựng cũng giảm dần.
Đến nửa đêm Han Wang Ho thức dậy vì khát. Tay quơ quào theo thói quen tìm cốc nước đặt trên tủ. May mà vẫn có không phải lò mò trong bóng đêm đi tìm nước uống. Uống xong đầu óc cậu có chút tỉnh táo lúc này mới phát hiện trên giường chỉ có mình mình. Lee Sang Hyuk không có ở đây. Nhưng cậu nhớ rõ người đưa mình về là anh cơ mà. Vậy anh đi đâu rồi. Han Wang Ho nhìn quanh, mắt dần dần thích nghi được với không gian tối trong phòng. Ngó ra phòng khách trên chiếc sô pha nhung mềm Lee Sang Hyuk đang nằm ở đó.
"Sao lại không ngủ trên giường, anh ấy sợ mình ăn thịt à. Hay là đang thủ tiết vì bạn gái. Nhưng không phải trước đây bọn họ cũng từng ngủ cùng nhau mỗi ngày đấy sao."
Nhưng rồi cậu ảo não nghĩ: trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Sao có thể giống nhau được. Lúc đó lòng cậu đối với anh không mang tạp niệm, nhưng giờ thì...
Han Wang Ho rón rén rời giường đến bên cạnh Lee Sang Hyuk. Căn phòng xa hoa nằm ở tầng cao nhất của khách sạn The Peninsula có không gian mở. Toàn bộ mặt ngoài đều được cấu tạo bằng cửa kính. Phóng tầm mắt ra bên ngoài cảm giác tựa như đang nằm dưới bầu trời đêm đầy sao. Bước lại gần, cả thành phố phồn hoa đều ở dưới chân bạn.
Han Wang Ho thu lại ánh mắt đang hướng về phía cửa sổ, chậm rãi quay người, hình ảnh cậu được phản chiếu trên tấm gương lớn sát đất. Có chút nhếch nhác, có chút ngây ngô, lại nhớ đến nữ MC xinh đẹp nóng bỏng kia, chỉ biết cúi đầu thở dài.
"Nếu cậu là Lee Sang Hyuk cậu cũng sẽ chọn người kia."
Ánh trăng bên ngoài rọi vào căn phòng, lập lòe, mờ ảo vô tình chiếu lên hai chiếc bóng lồng vào nhau. Tựa như anh đang nằm ôm lấy cậu. Han Wang Ho từ từ ngồi xuống bên cạnh anh, tay chống lên gối, cằm tựa vào lòng bàn tay. Yên lặng ngắm nhìn người kia. Những lời giấu trong lòng không tự chủ được mà thốt ra:
"Vậy nên, anh sẽ không hẹn hò với chị ta, đúng không?"
Cả không gian đều im ắng chỉ có nhịp thở đều đều của Lee Sang Hyuk quanh quẩn bên tai cậu. Dũng khí của Han Wang Ho lại tăng lên bội phần.
"Anh Sang Hyuk, em...em thích anh, rất thích rất thích anh."
Một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt Han Wang Ho. Từ nhỏ đến lớn những thứ cậu thích vốn không nhiều, một bộ quần áo đẹp, một chiếc bàn phím mới hay một ngôi nhà có hơi ấm người thân. Nhưng mà, những thứ tựa như tầm thường đó lại chưa một lần có được. Thời gian dần trôi, cậu cũng trưởng thành đối với cuộc đời tăm tối của chính mình dần dần mất đi kỳ vọng. Không hy vọng sẽ không thất vọng, không yêu thích sẽ không lo sợ mất đi. Cậu giống như một chú nhím nhỏ mình đầy gai góc để bảo vệ trái tim chằng chịt vết sẹo bên trong.
Thế nhưng, trời cao sắp đặt vận mệnh đưa đẩy để cậu gặp được Lee Sang Hyuk. Anh dịu dàng, ân cần, anh nhẫn nại, kiên trì. Xoa dịu tất cả đau thương trong cuộc đời cậu. Tưới mát gốc cây khô cằn cho đến khi nó đâm chồi nãy lộc. Cho đến khi cậu một lần nữa tin tưởng vào thế giới. Anh cho cậu khát vọng được yêu, gieo vào lòng cậu niềm tin và hy vọng. Dùng năm tháng để ươm mầm chăm bẵm, cứ như vậy lòng cậu dần dần xao động, dần dẫn bị cảm hóa.
Một khắc kia khi biết dịu dàng của riêng cậu sắp thuộc về người khác, Han Wang Ho mới muộn màng nhận ra mình đã yêu anh mất rồi. Khi cậu còn chưa kịp định nghĩa tình yêu là gì. Hình bóng anh đã len lỏi vào tim cậu mất rồi.
"Vậy nên anh có thích em không? Dù chỉ là một chút."
Ánh trăng treo ngoài khung cửa tựa như đang cho cậu thêm thật nhiều dũng khí, hoặc cũng có thể do men say trong người thôi thúc. Han Wang Ho cuộn bàn tay lại từ từ nghiêng về phía trước. Hơi thở kia lại gần thêm một chút, gần đến mức cậu có thể nghe được nhịp đập trái tim anh.
Không, có lẽ là trái tim cậu.
Han Wang Ho cũng không biết nữa. Đều còn lại duy nhất trong suy nghĩ của cậu là đôi môi mím chặt kia. Lee Sang Hyuk có một thói xấu, mỗi khi ngủ đều mím chặt môi, cứ như sợ trong lúc anh say giấc nồng sẽ có ai đến trộm đi nụ hôn đầu của anh.
Vừa hay lúc này đang có một tiểu bạn nhỏ đang lén la lén lút làm điều đó. Càng tiến đến gần bàn tay Han Wang Ho càng nắm chặt. Móng tay đâm vào da thịt có chút đau, đầu óc theo đó mà cũng tỉnh táo vài phần, nội tâm đấu tranh. Cậu biết hành động này của mình có chút bỉ ổi. Nhưng mà, nếu như không làm có lẽ sau này cũng không còn cơ hội nữa. Lee Sang Hyuk sắp thuộc về người khác mất rồi.
Han Wang Ho hạ quyết tâm cậu nhắm chặt mắt ịn môi mình lên môi anh. Có chút nóng ấm có chút lạnh lẽo trái tim cũng thoáng chốc rung động. Vạn vật xung quanh đều hóa hư vô. Trong đầu bắt đầu kêu gào cậu dừng lại nhưng từ tận đáy lòng là khao khát muốn nhiều hơn nữa. Cuối cùng lí trí cũng chiến thắng trái tim, cậu mở mắt ngả ngồi ra sau thở hổn hễn, kim đồng hồ còn chưa trôi qua giây thứ năm mà Han Wang Ho đã cảm thấy như thể mình vừa trải qua một đời dài đẳng.
Nhưng mà có đều gì đó không đúng...
Lee Sang Hyuk...
Anh ấy tỉnh rồi...
Tỉnh từ khi nào...anh ấy liệu có biết...
Nằm ngoài dự tính của cậu, vẻ mặt của Lee Sang Hyuk không có gì thay đổi, không ngạc nhiên, không ghét bỏ cũng không ghê tởm. Vô vàn kết quả mà Han Wang Ho đã dự tính trong đầu đều không xảy ra.
Anh bình thản nhìn cậu. Có chăng chỉ là một chút lay động nơi khóe mắt.
Hai tay Han Wang Ho tay chống ngược ra sau miệng lắp bắp nói.
"Anh...anh tỉnh từ...từ khi nào?"
Giờ phút này cậu thấy mình giống hệt nàng Eva trong kinh thánh vì trộm lấy quả táo đỏ mà sắp phải trả giá. Hối hận, đau khổ, tủi hờn, sợ hãi tất thảy cảm xúc đan xen chiếm lấy trái tim cậu. Sự bức bối chiếm lĩnh tuyến lệ của thiếu niên. Nước mắt lưng tròng nhìn người đang nằm trên sô pha.
Lee Sang Hyuk thấy bé con nhà mình lại sắp khóc thì dịu dàng xoa đầu cậu.
"Sao lại khóc nữa rồi, hôm nay Wang Ho là em bé mít ướt đấy à."
"Anh ơi..."
"Hửm"
Đột nhiên cậu lại chẳng biết phải biện minh như thế nào nữa.
"Người bị hôn trộm là anh cơ mà, sao lại giống như anh đang bắt nạt em vậy."
"Anh tỉnh từ lúc nào thế ạ?"
"Ừ...để xem nào. Chắc là từ lúc hạt đậu nào đó lén nhìn trộm anh."
Bàn tay Lee Sang Hyuk di chuyển từ đỉnh đầu ra sau gáy cậu. Kéo một phát cả người Han Wang Ho tiến về phía trước. Lại làm khoảng cách của hai người gần hơn.
"Câu ban nãy em vừa nói có thể nói lại lần nữa được không?"
"Câu gì ạ?"
Lee Sang Hyuk không đáp chỉ yên lặng nhìn cậu. So với Lee Sang Hyuk lúc dạy dỗ cậu thường ngày còn áp lực hơn.
"Anh...anh tỉnh lại từ khi nào..."
Giọng cậu lắp bắp.
Lee Sang Hyuk lắc đầu.
"Không phải câu đó."
Han Wang Ho mím môi do dự mất một lúc mới dám mở lời lần nữa.
"Em thích anh, rất thích, rất thích anh."
Hai mắt cậu nhắm nghiền nên không thể nhìn thấy được ý cười hiện hữu trên mặt Lee Sang Hyuk. Cánh tay anh dùng lại kéo cậu đến gần thêm chút nữa.
"Anh cũng rất thích, rất rất thích Wang Ho."
Han Wang Ho choàng mở mắt những tưởng mình vừa nghe lầm.
"Anh nói sao ạ."
"Anh nói, anh cũng rất thích Wang Ho."
Lee Sang Hyuk nói rõ ràng rành mạch từng chữ một. Ý cười trên môi chưa từng tắt đi.
"A...."
"Sao lại tự nhéo mình vậy."
Lee Sang Hyuk nhìn cổ tay bị cậu nhéo đỏ ửng có chút đau lòng. Nhưng Han Wang Ho lại như chẳng nề hà gì.
"Em sợ em đang mơ."
Lee Sang Hyuk yêu thương lau đi giọt lệ còn vương trên mi mắt cậu.
"Vậy nên Wang Ho có muốn hẹn hò với anh không?"
"Muốn ạ."
Nói rồi cậu choàng tay qua cổ ôm lấy anh khuôn mặt hạnh phúc vùi sâu vào hõm cổ anh, cọ tới cọ lui. Lee Sang Hyuk tựa cằm lên đầu cậu ngửi hương bạc hà trên tóc cậu.
"Wang Ho thơm quá."
"Anh Sang Hyuk cũng thơm lắm ạ."
Nói rồi cậu trèo lên sô pha, hai người chen chúc cùng một chỗ lại không cảm thấy chật chội.
"Wang Ho này."
"Dạ."
"Có muốn hôn không?"
Thiếu niên ngượng ngùng vùi sâu vào vòm ngực nam nhân ba hồi lắc đầu ba hồi lại gật. Vài giây sau, cũng chính thiếu niên đó nhổm người dậy chuẩn xác nhắm vào đôi môi của người đang ôm mình mà hôn.
Lee Sang Hyuk bị tấn công bất ngờ lần thứ hai, nhưng lần này anh đã sớm có phòng bị cánh tay đỡ lấy gáy cậu, liền phủ lên môi của Han Wang Ho một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Lòng bàn tay có chút chai sạn vì nhiều năm dùng chuột chuyển từ sau gáy cậu lên ôm mặt của Han Wang Ho. Anh chủ động dẫn dắt bao nhiêu thì thiếu niên trong ngực anh lại bất động bấy nhiêu, vì suy cho cùng đây là nụ hôn đầu của cậu mà, cậu mở to đôi mắt, hai tay nắm chặt lấy áo anh, vò thành một khoảng nhăn nhúm. Nụ hôn đầu của cậu. Hóa ra đây là cảm giác khi hôn. Thật sự rất ngọt ngào, trái tim Han Wang Ho lại đập loạn cả lên, chẳng chịu nghe lời nữa. Thế giới dường như chỉ còn lại mỗi cậu và anh.
Lee Sang Hyuk càng hôn càng say mê. Có trời mới biết anh đã phải kìm nén thế nào suốt ba năm qua. Môi của Han Wang Ho đúng là có một mị lực khó cưỡng, chỉ mới chạm vào đã cảm nhận được một loại cảm xúc đặc biệt. Đó là một loại mùi vị sạch sẽ, thuần khiết như một bông hoa tuyết mới chớm nở. Chẳng mấy chốc anh đã có thể tiến vào trong khoang miệng của cậu càn quét từng chút một, mút sạch hương vị ngọt ngào trong miệng thiếu niên. Mặc dù Han Wang Ho còn rất vụng về nhưng chính sự vụng về của cậu lại có tác dụng kích thích đặc biệt đối với Lee Sang Hyuk.
Hình như là do nụ hôn quá mức cuồng nhiệt, Han Wang Ho mới bắt đầu làm quen không thể thích ứng ngay được, cậu đánh liên tục vào ngực của Lee Sang Hyuk mới khiến anh miễn cưỡng nhả môi của cậu ra, luyến tiếc chưa thể dứt. Lee Sang Hyuk vô cùng hài lòng về một màn vừa rồi, ngắm nghí tác phẩm của chính mình, môi anh đào đỏ mọng đã bị anh hôn mút đến sưng tấy.
Han Wang Ho thở hổn hển nhìn anh trong mắt lấp lánh ánh nước càng khiến Lee Sang Hyuk sinh ra cảm giác yêu thương. Lee Sang Hyuk hôn lên vầng trán cậu.
"Ngủ ngon."
Anh siết chặt cánh tay như muốn hãm cả người cậu vào trong lòng mình.
"Anh ơi, chúng ta về giường đi. Ở đây không thoải mái."
"Ừ."
Nói rồi anh đứng dậy cậu liền dang hay tay đòi ôm. Thấy vậy Lee Sang Hyuk cũng không từ chối, nhấc bổng cậu bế về phía phòng ngủ.
Một đêm dài trong căn phòng tổng thống xa hoa ở New York. Quỷ vương bất tử của giới liên minh huyền thoại cuối cùng cũng ôm được nhóc con của mình trong lòng. Tình cảm kìm nén bao năm cuối cùng cũng có thể nói ra. Nếu như để cho Bae Jun Sik và Lee Jaewan biết được chuyện này có lẽ bọn họ sẽ rơi nước mắt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com