CHAP 38
Từng tia nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ, bị chói Han Wang Ho nheo mắt lại, chiếc đầu bù xù ngọ nguậy một lúc. Chất giọng lảnh lót ngày thường pha thêm chút nũng nịu hãy con ngái ngủ.
"Ưm...anh Sang Hyuk mau kéo rèm lại đi."
Han Wang Ho nói trong vô thức lại không phát hiện người đang ôm mình vẫn chưa tỉnh. Cậu choàng tỉnh, đập vào mắt là sườn mặt góc cạnh của Lee Sang Hyuk. Dưới cằm có một hai cái mụn đỏ nổi bật trên làn da trắng trông thật đáng ghét. Han Wang Ho chậc lưỡi.
"Đẹp trai mà hay nổi mụn ghê."
Nói rồi cậu che miệng cười khúc khích. Han Wang Ho vốn thấp hơn Lee Sang Hyuk, giờ đây được ôm vào lòng tự nhiên cũng lọt thỏm trong lòng ngực anh. Cậu nhẹ nhàng dỡ cánh tay đang đặt trên eo mình ra, thật cẩn thận sợ làm anh thức giấc. Lật người lại nhích từng chút một tới gần khuôn mặt của người đang ngủ say kia. Ngắm thật kỹ khuôn mặt anh. Cậu muốn khắc ghi thật kỹ dáng vẻ này vào trong tâm trí vĩnh viễn không phai mờ.
Nhưng Han Wang Ho lại không thể nào ngờ, nhiều năm sau nơi đất khách quê người cũng chính khuôn mặt này ám ảnh cậu trong từng giấc mơ, trằn trọc với nổi nhớ. Dày vò cậu đến mức phải tìm đến những thứ thuốc đầy ảo giác mới có thể tạm quên đi.
Han Wang Ho vươn tay chạm vào sóng mũi anh, nếu như lúc này Lee Sang Hyuk vô tình tỉnh giấc có lẽ anh sẽ phá lệ được nhìn thấy đôi mắt chứa cả đại dương tình yêu của Han Wang Ho dành cho mình.
Han Wang Ho hết sờ mũi anh lại đến nghịch lông mày, thích thú với những sợi lông mày không nghe lời ở đuôi. Bàn tay nhỏ xinh chốc chốc lại chạm vào gò má Lee Sang Hyuk, không nhịn được mà véo một cái.
"Lee Sang Hyuk lúc ngủ trong đáng yêu quá đi." - Han Wang Ho thầm nghĩ.
Nhưng rất nhanh những ngón tay tinh nghịch của cậu đã bị bắt lấy.
"Wang Ho, đừng nghịch nữa."
Miệng thì nói nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền.
Bị phát hiện lén lút nghịch ngợm nhưng Han Wang Ho không lấy gì làm hối lỗi. Bên dưới lớp chăn dày cậu cong chân chọc vào đùi anh.
"Dậy thôi, mặt trời lên đến đỉnh núi rồi."
"Ở đây là New York không phải Alanta làm gì có núi."
Giọng nói Lee Sang Hyuk vào buổi sớm mai vừa trầm khàn lại mang theo sự lười biếng lọt vào tai Wang Ho thật quyến rũ.
"Sao lại không. Lee Sang Hyuk anh còn không dậy nữa là em muộn chuyến bay đó."
Lee Sang Hyuk không đáp, anh nghiêng người. gác lên chân cậu, ngăn cho Han Wang Ho tiếp tục đạp loạn. Sau đó kéo cậu lại gần ôm vào lòng. Cằm gác lên mái tóc vương mùi bạc hà của cậu.
"Cho anh ngủ thêm năm phút nữa đi."
Không biết là do giọng nói của anh quá quyến rũ hay do nhịp tim đập nhanh quá đổi chân thực của chính mình mà Han Wang Ho không còn quấy phá nữa. Ngoan ngoãn làm gối ôm cho anh.
Lee Sang Hyuk thấy người trong lòng yên lặng thì hài lòng vô cùng, bàn tay đặt sau lưng cậu cách một chiếc áo ngủ mỏng manh vuốt ve.
"Thật ngoan."
Năm phút mà Lee Sang Hyuk nói thực ra chỉ là lời hứa đầu môi chót lưỡi nhằm dụ dỗ trẻ em. Bởi vì mãi hơn một giờ đồng hồ sau anh mới tỉnh lại. Cúi đầu nhìn gương mặt trong veo của người trong lòng Lee Sang Hyuk không khỏi cảm thấy đắc ý. Bao nhiêu năm nhẫn nhịn như vậy cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện. Giờ phút này anh cảm thấy cực kỳ mãn nguyện.
"Chào buổi sáng, bé con."
Lee Sang Hyuk nâng cằm Han Wang Ho muốn đặt lên đôi môi trái tim kia một nụ hôn chào ngày mới nhưng điều anh không ngờ là bé con vừa ngoan ngoãn để anh ôm ngủ giờ lại khước từ nụ hôn của anh.
Han Wang Ho một tay chặn lại môi anh, một tay đẩy nhẹ lên bờ vai kia. Sau đó trong lúc anh vẫn đang chưng ra vẻ mặt khó hiểu liền ngồi dậy xếp hai chân ngay ngắn lại một chỗ, hai tay khoanh trước ngực, nghiêm túc như khi bàn luận chiến thuật mà nói:
"Anh Sang Hyuk, trong thời gian một tiếng ba mươi hai phút anh ngủ em đã suy nghĩ một chuyện. Có phải tiến độ hẹn hò của chúng ta nhanh quá rồi không. Em xem trên phim, nam nữ chính sau khi xác nhận mối quan hệ đều là nắm tay, ôm ấp rồi mới đến hôn môi, cuối cùng mới ngủ cùng nhau. Nhưng chúng ta, mới ngày đầu tiên hẹn hò đã đốt cháy ba giai đoạn đầu tiên rồi. Không được, không thể như vậy được, Siwoo nói với em lúc hẹn hò không nên quá dễ dãi, sẽ rất mất giá đó. Vì thế, với cương vị là người yêu một ngày của anh em đề nghị chúng ta phải tuân thủ quy chuẩn giống như những cặp đôi khác. Tuyệt đối không vượt quá giới hạn."
Sau khi nghe Han Wang Ho thao thao bất tuyệt về cái gọi quy trình yêu đương Lee Sang Hyuk phải mất ba mươi giây mới tiêu hóa hết được. Sau ba mươi giây anh phá lệ cảm thấy rất hứng thú với "trò chơi yêu đương theo đúng quy chuẩn" của nhóc con mới lớn nay. Lee Sang Hyuk nghiêng người, chống tay tựa đầu lên, nhịn cười mà nói:
"Vậy Wang Ho nói xem, phải tuân thủ như thế nào?"
"Chính là sau bao nhiêu lần nắm tay đó mới được ôm, rồi sau bao nhiêu lần ôm mới được hôn,...như vậy đó."
"Ồ!!!" Lee Sang Hyuk làm như đã hiểu.
"Vậy thì mấy lần mới được nhỉ."
"Ừm..." Han Wang Ho chống cằm, thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Dáng vẻ ông cụ non của cậu lưu lại trong mắt của Lee Sang Hyuk chính là dáng vẻ đáng yêu nhất trần đời.
"Để em xem nào, hai mươi lần được không?"
"Không được, quá lâu."
Lee Sang Hyuk thẳng thừng từ chối. Nụ cười trên môi cũng dần thu lại.
"Vậy thì mười lăm lần."
"Vẫn quá nhiều...anh không chờ nổi."
"Á...anh không thể kiên nhẫn một chút á. Vậy mà còn nói yêu em. Được rồi vậy thì mười lần được chưa."
Lee Sang Hyuk nhích người về phía Han Wang Ho, nắm lấy eo cậu mà kéo lại gần hơn. Ung dung gối đầu lên đùi cậu. Miệng mèo xị xuống. Bắt đầu giở chiêu trò.
"Wang Ho à, anh sắp ba mươi tuổi rồi đấy."
"Ăn gian, ăn gian ai lại lấy tuổi tác ra để đàm phán chứ. Còn cả...biểu cảm đó là sao, là đang muốn làm nũng với cậu à. Lee Sang Hyuk em sẽ không mắc bẫy của anh đâu" Han Wang Ho gào thét trong lòng, muốn để chính mình không mắc vào mỹ nam kế của Lee Sang Hyuk.
"Năm lần thì sao, em thấy có được không. Wang Ho à, anh đã đợi lâu như vậy mà em vẫn bắt anh đợi nữa à."
Lee Sang Hyuk không nói dối anh thực sự đã đợi cậu rất lâu. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau anh đã trúng tiếng sét ái tình với cậu nhóc ngông nghênh có khuôn mặt xinh đẹp ở Base Camp của T1. Anh đã dùng tất cả sự kiên nhẫn đời này để đợi cậu dở bỏ hết phòng bị ngoan ngoãn đến bên cạnh anh, lại đợi cho thiếu niên trong lòng trổ mã khoác lên mình bộ vest của người trưởng thành. Toàn bộ thời gian chờ đợi đó thực sự rất dài, hiện tại anh không muốn đợi nữa.
Han Wang Ho nhìn anh, giọng nói buồn thiu thỉu kia chạm vào nơi mềm mại nhất trong tim cậu khiến cậu mũi lòng.
"Vậy...vậy thì bảy lần, không thể ít hơn được nữa."
"Được."
Khuôn mặt Lee Sang Hyuk niềm nở trở lại. Mang theo cơn gió mùa xuân vương vấn trên nụ cười, trong buổi sớm mai đầy nắng ở New York, in dấu vào trái tim thiếu niên vừa mới biết yêu lần đầu.
"Bảy lần thì bảy lần. Bây giờ có thể nắm tay em được chưa."
Không đợi Han Wang Ho trả lời, Lee Sang Hyuk nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu bao bọc vào trong tay mình mà vuốt ve.
"Một lần, hai lần, ba lần,..."
Mỗi một cái vuốt nhẹ Lee Sang Hyuk lại đếm số. Han Wang Ho nhận thấy có điều gì đó không đúng cậu giật tay ra.
"Không phải như vậy, Lee Sang Hyuk anh chơi ăn gian."
"Ơ, sao lại gọi là ăn gian, Wang Ho nói là nắm tay chứ đâu có nói là nắm như thế nào đâu."
Han Wang Ho phồng mang trợn má nhìn anh. Tức đến nghẹn trong họng nhưng lại không nói được gì. Lee Sang Hyuk sợ cậu giận thật cũng thôi không trêu nữa.
"Được rồi, anh đùa đấy. Đi chuẩn bị đi anh đưa em về khách sạn của team."
Lúc Han Wang Ho về đến khách sạn, một vài thành viên trong đội đang dọn dẹp đồ đạc. Thấy cậu, mấy người anh lớn tụm năm tụm bảy lại trêu chọc hỏi cậu đêm qua đi đâu mà không về. Có phải lén lúc đi bàn chiến thuật với Lee Sang Hyuk sau lưng bọn họ không. Han Wang Ho chống chế vài câu cho qua chuyện rồi cũng chạy về phòng mình soạn đồ cho kịp chuyến bay. Lúc đi ngang qua Lee Jaemin cậu có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá của cậu ta, đến cả một nụ cười xả giao cũng không có. Han Wang Ho chỉ biết thở dài.
Bọn họ...sao lại trở nên như vậy chứ.
Trên chuyến bay dài từ New York về Hàn Quốc, Han Wang Ho người đang chìm đắm trong men say tình yêu không hề hay biết rằng một kỳ chuyển nhượng mới lại gõ cửa nhà cậu. Mà trước khi kỳ chuyển nhượng kịp gõ cửa thì cậu đã bị hai thằng bạn trời đánh gõ đầu. Park Jae Hyuk và Son Siwoo mỗi người cầm một con gấu bông chọi vào đầu cậu.
"Nói, thành thật sẽ được khoan hồng."
"Thì cũng chẳng có gì to tát, tớ tỏ tình, anh ấy đồng ý, còn nói là thích tớ từ lâu lắm rồi."
Vẻ mặt Han Wang Ho đắc ý.
"Siwoo, nhìn cái mặt nó ghét chưa kìa."
Sao lại không đắc ý cho được. Quỷ vương mà hàng vạn người mến mộ, vì hoàng đế kiêu hãnh của Shurima cuối cũng vẫn chịu thua trước ngọn giáo của nàng thợ săn Nidalee rồi.
Park Jae Hyuk và Son Siwoo vừa ghen tị vừa lo lắng cho người bạn này của mình. Bọn họ không cách nào quên được dáng vẻ thảm thương khi Han Wang Ho rời T1 vào một năm trước. Cũng không cách nào quên được, giọt nước mắt lăn dài trên má Han Wang Ho vào đêm đông giá rét kia, khi nghe thấy Lee Sang Hyuk nói rằng tuyển thủ Oner sẽ là người đi rừng cuối cùng trong sự nghiệp huy hoàng của anh. Tất thảy những đau khổ, tổn thương đó tựa như mới ngày hôm qua. Vậy mà lần này cậu lại tiếp tục lao vào tựa như con thiêu thân một lần nữa.
Han Wang Ho như hiểu được sự băn khoăn hiện rõ trên mặt bạn mình. Cậu vỗ vai hai người kiên định nói.
"Đừng lo, lần này là Han Wang Ho và Lee Sang Hyuk không phải tuyển thủ Faker cũng chẳng phải tuyển thủ Peanut."
Đúng vậy lần này sẽ là câu chuyện của Han Wang Ho và Lee Sang Hyuk. Không liên quan đến LoL, cũng chẳng liên quan đến thắng thua hay đối địch. Chỉ là chuyện của riêng bọn họ mà thôi.
"Ừ, thì tụi tau cũng chỉ sợ...mà thôi miễn mày hạnh phúc là được. Anh Sang Hyuk dù sao cũng là người đáng tin."
"Ừ. Tau nhất định sẽ hạnh phúc mà."
Vào khoảnh khắc nói ra câu này, Han Wang Ho chưa bao giờ cảm thấy tự tin đến vậy. Cậu tin vào bản thân mình, cũng tin vào tất thảy dịu dàng cùng nuông chiều của Lee Sang Hyuk. Tin rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù vật đổi sao dời thế nào, bọn họ vẫn sẽ mãi mãi không buông tay nhau. Tuổi trẻ đều như vậy đấy...
Ngày tháng sau khi kết thúc mùa giải Han Wang Ho lại tiếp tục kiếp ăn nhờ ở đậu nhà Lee Sang Hyuk. Thỉnh thoảng anh sẽ dẫn cậu ra ngoài đi chơi, đi ăn cùng vài người bạn. Lại có lúc hai người làm ổ trong phòng khách chơi game. Chơi đến khi mệt lã thì được bà gọi ra ăn cơm. Cũng có lúc Han Wang Ho ra ngoài dạo phố cùng Park Jae Hyuk và Son Siwoo. La cà trong những quán ăn vỉa hè cùng hội F4 98-er. Sau một mùa giải căng thẳng có lẽ đây là khoảng thời gian mà cậu thích nhất. Mà kỳ chuyển nhượng cũng chậm rãi đến khi cậu không phòng bị gì.
Đoàng một tiếng.
Khi những chú chim sẻ sẻ còn đậu trên cành cây trong sân vườn cất tiếng hót líu lo, Han Wang Ho thức dậy lướt điện thoại, và thứ đập vào mắt cậu là tin tức rời đội của Park Jaemin. Dòng chữ "Thank you Demo" màu đỏ chói mắt nằm trên trang chủ của câu lạc bộ như đánh thẳng vào đại não Han Wang Ho.
Gần như ngay lập tức cậu mở lên khung chat đã lâu không liên lạc giữa hai người. Nhưng mãi cho buổi trưa, tin nhắn gửi đi tựa như viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng chẳng có xíu gợn sóng nào. Lòng cậu bồn chồn không thôi. Lee Sang Hyuk gắp đồ ăn đầy vun cả chén mà cậu cũng chẳng buồn đọng đũa.
"Làm sao vậy, có chuyện gì hả?"
Han Wang Ho lúc này mới chú ý đến người bên cạnh.
"Anh ơi, cả buổi sáng nay em không liên hệ được với Lee Jaemin."
Ở trong lòng Lee sang Hyuk cái tên Lee Jaemin tựa như một cái dằm. Không thể nhổ ra cũng không thể xem như không tồn tại được. Không thể phủ nhận anh đã có chút vui mừng khi hay tin cậu ta rời HLE. Nhưng sự ích kỷ nhỏ nhoi nay so với nổi lo lắng của em bé nhà anh thì không đáng là bao.
"Có lẽ cậu ấy cần yên tĩnh."
"Nhưng cậu ta đã hứa sẽ chiến đấu cùng em đến cùng mà. Sao bây giờ lại thất hứa rồi."
Han Wang Ho không hiểu tại sao lúc nào cậu cũng là người bị bỏ lại. Từng người, từng người mà cậu trân quý cứ đột ngột rời khỏi thế giới của cậu tựa như tất thảy đều là lỗi của cậu vậy.
"Anh nghĩ, nếu hai đứa có vướng mắc gì có thể trực tiếp gặp mặt nói chuyện để giải quyết."
Han Wang Ho cảm thấy những lời Lee Sang Hyuk nói rất có lý. Vì thế ngay chiều hôm ấy cậu đã bắt xe đến thẳng nhà riêng của Lee Jaemin.
Đứng trước cánh cửa đóng chặt quen thuộc, Han Wang Ho ngước nhìn lên ban công lầu hai. Trong lòng không nhịn được mà nhớ đến chuyện trước đây, chỉ vài tháng trước thôi, cũng tại ngôi nhà này cậu đã giúp Lee Jaemin bỏ trốn. Cho dù kết quả cuối cùng vẫn bị bắt về, nhưng ít ra, cuộc kháng chiến với bậc phụ huynh của họ cũng không hề uổng phí. Bọn họ...đã từng thân thiết đến thế cơ mà.
"Đứng ngẩn ra đó làm gì thế."
Han Wang Ho giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Quay đầu nhìn lại, là Lee Jaemin, cậu ta đang ôm một tấm ván trượt màu xanh lá, người thì nhễ nhại mồ hôi. Chắc là vừa vận động thể thao về.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Vì sao lại rời đội."
Han Wang Ho không vòng vo nửa lời, trực tiếp đi vào vấn đề chính.
"Cảm thấy không phù hợp nữa thì rời thôi."
Lee Jaemin vẫn dáng vẻ bất cần như mọi ngày.
"Vì sao không phù hợp, chỗ nào không phù hợp, chúng ta có thể từ từ cải thiện mà. Dù sao cũng chỉ mới một năm, thêm năm nữa chắc chắn sẽ tốt hơn thôi. Tin tôi đi."
Trời đột nhiên nổi sấm chớp đùng đùng, Lee Jaemin cảm thấy đứng ở đây nói chuyện có chút không thích hợp liền kéo Han Wang Ho vào nhà.
"Cậu nói đi chỗ nào thấy không phù hợp."
"Chỗ nào cũng không thích hợp cả. Lối đánh, tính cách, con người, môi trường. Tất cả, tất cả đều không thích hợp. Mà không thích hợp nhất...chính là cậu."
"Lee Jaemin."
Han Wang Ho hét lên. Cậu chống tay lên eo, cúi đầu hít thật sâu muốn nén lại cơn giận đang cuộn trào trong lòng ngực. Bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa.
"Không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau dành chức vô địch ư. Vì sao đột nhiên cậu lại thay đổi."
"Han Wang Ho, người đột nhiên thay đổi là cậu mới đúng. Không phải trước đây rất ghét Lee Sang Hyuk à, vậy mà chỉ sau vài lời dỗ ngon ngọt của anh ta liền ngoan ngoãn quay về bên cạnh anh ta. Cậu đã quên mất bộ dạng thảm thương của chính mình lúc chạy đến HLE rồi à. Đừng tưởng tôi không biết, có phải cậu đã hẹn hò với anh ta rồi không?"
Dường như tất thảy những uất ức, những sự không cam lòng của Lee Jaemin suốt mấy tháng qua đều bộc phát ngay tại khoảnh khắc này.
"Chuyện đó thì liên quan gì đến cậu. Đó là đời sống cá nhân của tôi, cậu lấy quyền gì mà can thiệp."
Han Wang Ho cũng không chịu yếu thế, cậu hét lên với cậu ta.
Lee Jaemin cúi đầu, cười tự giễu.
"Đúng vậy, cậu yêu ai, hẹn hò với ai thì liên quan gì đến tôi chứ."
"Nếu cậu sợ việc tôi qua lại với anh Sang Huyk ảnh hưởng đến đội, thì tôi cam đoan với cậu dù cho mối quan hệ của tôi và anh Sang Hyuk có là gì thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến đội và chuyện thi đấu. Tôi hứa đấy."
Lee Jaemin ngẫng đầu nhìn Han Wang Ho, ánh mắt đó của cậu ta quá trực diện khiến Han Wang Ho cảm thấy quẩn bách.
"Wang Ho ơi là Wang Ho, là do cậu ngốc hay là ngây thơ vậy."
"Cậu có ý gì?"
"Han Wang Ho, cậu nghe kỹ đây, kỵ sĩ chỉ được phép có một quốc vương mà thôi. Kể từ khoảnh khắc cậu đến bên Lee Sang Hyuk cậu đã...không thể trở thành kỵ sĩ của tôi nữa rồi."
Han Wang Ho nhìn cậu ta, như hiểu lại như chẳng hiểu gì. Lee Jaemin thở dài...
"Wang Ho à, cậu nhất định phải thấy tôi thảm bại nói ra câu nói kia cậu mới chịu đúng không? Đúng vậy, tôi thích cậu Han Wang Ho, từ bốn năm trước đã thích cậu rồi."
Tròng mắt Han Wang Ho mở lớn, chấn động, không tin vào tai mình, sau cùng là sự bất đắc dĩ không nói nên lời.
"Cậu không cần cảm thấy áy náy vì chuyện đó, thích cậu là chuyện của một mình tôi, không liên quan đến cậu. Nhưng Wang Ho à, tôi có sự kiêu ngạo của tôi. Đứng bên cạnh cậu rồi ra vẻ là một người đồng đội bình thường nhìn cậu bên anh ta, tôi không làm được. Nếu kỵ sĩ của tôi đã không thể thờ phụng một quốc vương duy nhất, vậy thì tôi thà không cần còn hơn."
Han Wang Ho đến cuối cùng vẫn không thể nói thêm được gì. Những lý lẽ cậu đã chuẩn bị để thuyết phục đường trên của HLE cuối cùng cũng bị ba chữ "tôi thích cậu" mà không cách nào cất thành lời.
Ngày hôm đó trong cơn mưa tầm tã, kỵ sĩ của nhà vua cuối cùng đã rời đi trong sự bất lực. Lee Jaemin nói đúng, một người chỉ có thể có một tín ngưỡng duy nhất. Nếu cậu đã chọn thờ phụng thần linh thì làm sao còn có thể trao đức tin cho nhà vua được chứ.
"Lee Jaemin, vậy thì chúc cậu, tiền đồ sáng lạng, một đường nỡ hoa. Ngày càng tỏa sáng."
"Ừ, cậu cũng vậy Wang Ho trân quý của tôi."
Cuối cùng bọn họ trao nhau cái ôm như hai người bạn từng thân thiết nhất. Trong khoảnh khắc đó toàn bộ tạp niệm, tình cảm không nên có đều lùi bước chỉ để lẹ tình cảm thuần khiết nhất của hai đứa trẻ từng cùng chung một chí hướng.
"Trời mưa rồi, cầm lấy."
Lee Jaemin díu vào tay Han Wang Ho chiếc ô bọn họ từng chen chúc che vào những ngày mưa chạy xuống cửa hàng tiện lợi ngay dưới khu huấn luyện.
Lúc đi đến cổng lớn, trong màn mưa trắng xóa Han Wang Ho quay đầu nhìn cậu ta lần nữa.
"Tạm biệt, quốc vương của tớ."
Bên ngoài cánh cổng, một chiếc BMW đen đổ bên đường, mặc dù không thể nhìn thấy người bên trong nhưng Han Wang Ho biết người đó là Lee Sang Hyuk. Cậu mỉm cười tiến về phía anh.
Cửa xem mở ra, cậu ngồi vào ghế lái phụ.
"Nói chuyện xong rồi."
"Ừ."
"Cậu ấy vẫn quyết định đi à."
"Ừ."
"Được rồi, dần dần sẽ quen thôi."
Lee Sang Hyuk xoa đầu cậu. Trong cái giới thể thao điện tử đầy biến động này, mỗi năm đổi một đồng đội là chuyện quá đổi bình thường. Lee Sang Hyuk sớm đã quen với điều đó. Nhưng có lẽ Han Wang Ho thì chưa.
Han Wang Ho quay sang nhìn anh, trong đôi mắt trong veo kia lấp lánh ánh nước.
"Ừ sớm sẽ quen thôi. Nhưng anh ơi, ai cũng có thể rời đi chỉ riêng anh là không được. Nếu anh dám bỏ em thêm một lần nào nữa, em tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Em sẽ hận anh, sẽ nguyền rủa anh suốt đời."
Lee Sang Hyuk dịu dàng nắm lấy tay cậu.
"Đồ ngốc, anh thì có thể đi đâu được đây."
Anh ôm lấy cậu vào lòng dịu dàng vỗ về em bé của mình.
"Wang Ho à, để em rời xa anh một lần là quá đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com