CHAP 40
Có ai còn nhớ bảnh không? hehehe
______________________
Dạo gần đây ký túc xá của T1 và GenG xuất hiện vài tin đồn ma quái. Một bảo vệ trực ca đêm ở tòa nhà nói rằng thường xuyên nghe thấy tiếng động lạ ở cầu thang thoát hiểm giữa tầng năm tầng sáu. Han Wang Ho nghe được tin này khi cùng Choi Wooje ra ngoài ăn bánh gạo cay.
"Anh Wooje ơi, anh nói mấy tin đồn đó có thật không nhỉ?"
"Chắc là thật rồi, có tận mấy nhân chứng luôn mà."
Choi Wooje cảnh giác quay đầu nhìn ra sau, rồi mới kéo ghế lại gần Han Wang Ho ghé tai cậu thì thầm:
"Nghe nói chú bảo vệ và cô lao công từng nghe thấy tiếng chụt chụt như mấy con chuột kêu ở cầu thang nhưng khi đến kiểm tra thì không thấy ai cả. Cũng không có con chuột nào ở đó. Còn có cả cô Park ở lầu 8 kể có một lần vì thang máy bị kẹt mà cô cháu gái nhỏ bị bệnh khóc quá trời dì ấy sốt ruột nên bế cháu leo thang bộ, đi ngang qua chỗ tầng năm tầng sáu thì nghe thấy tiếng cười khúc khích mà quay lại nhìn thì không có ai. Vì trời đã khuya dì ấy sợ cùng không dám quay lại xem."
"Ghê vậy ạ."
Han Wang Ho rùng mình ngồi thẳng lưng hai mắt trố ra.
"Ừ, nghe nói có đến tận hai con ma."
"Nhưng mà đó là tầng của chúng ta đấy. Sao em cũng hay đi thang bộ mà không nghe gì nhỉ."
"Có thế là do lúc đấy chưa phải giờ hoạt động của nó. Wang Ho à, tối nay em có rảnh không, anh Minhyung rủ chúng ta đi xem thử thế nào đấy."
"Eo ơi em sợ lắm, không dám đi đâu."
"Đi đi mà, có gì anh bảo kê cho em."
"Anh Wooje, anh nói thật đi anh cũng sợ nên mới rủ em theo đúng không?"
Choi Wooje bị em nhỏ vạch trần cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhóc gãi gãi quả tóc vốn đã rối tinh rối mù.
"Ờ...hì hì thì cũng có chút chút."
"Biết ngay mà, anh lần nào cũng rủ rê em làm chuyện kì lạ, lần trước cũng vậy, hại em bị anh Sang Hyuk mắng một trận té khói, còn bị viết bảng kiểm điểm nữa."
Han Wang Ho múc một muỗng bánh gạo thật bự cho vào miệng, giả vờ giận dỗi nói.
"Đi đi mà Wang Ho, có mỗi anh với anh Minhyung thì chán lắm."
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi "cựu em út", cuối cùng Han Wang Ho cũng đồng ý. Không những đồng ý mà cậu còn rủ theo hai đồng minh của mình là Park Jaehyuk và Son Siwoo.
"Wang Ho à nhưng mà không được nói với anh Sang Hyuk đâu đấy sẽ bị mắng đó."
Lee Minhyung dặn dò.
"Em biết rồi mà. Em đâu có điên."
Tối hôm đó không khí trong phòng huấn luyện của T1 rất kỳ lạ. Cứ chốc chốc Lee Minhyung lại hỏi Choi Wooje mấy giờ rồi. Một lúc sau thì đến lượt Moon Hyeon Joon cười tủm ta tủm tỉm tra cứu cái gì đó. Nhưng khi Lee Sang Hyuk hỏi đến thì đứa nào đứa đấy đều lảng sang chuyện khác. Đến 12h, Lee Sang Hyuk đứng lên thu dọn đồ tiện thể rủ mấy đứa nhỏ cùng đi ăn. Dạo gần đây kết quả thi đấu của đội không tốt, anh lo mấy đứa nhỏ xuống tinh thần, nên muốn an ủi chúng một chút.
"Mấy đứa đi hadilao không, anh bao."
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa thì đã không thấy bóng người đâu. Cả bốn chú báo con đều đi ra cửa từ lúc nào không hay. Nghe anh đội trưởng hỏi, bốn con báo nhìn nhau, ánh mắt muốn đùn đẩy trách nhiệm trả lời cho người kia. Cuối cùng vẫn là Lee Minhyung lên tiếng từ chối.
"Chú ơi, lúc nãy ăn nhiều đồ ăn vặt quá bọn cháu no rồi. Hay chú rủ người khác đi."
Ba đứa nhóc còn lại đồng loạt gật đầu.
"Được rồi vậy để chú gọi Wang Ho đi ăn."
"Không được ạ."
Đột nhiên cả bốn đứa hốt hoảng cùng đồng thanh trả lời. Lee Sang Hyuk nhướng mày nhìn mấy con báo. Trong ánh mắt toát lên sự nguy hiểm khiến Choi Wooje vô thức nắm chặt tay núp sau tấm lưng vững chải của Moon Hyeo Joon. Sợ bản thân không nhịn được mà khai ra làm hỏng kế hoạch của cả nhóm.
"Mấy đứa...lại tính quậy phá gì đúng không?"
"Không có tụi em không có. Thôi muộn rồi em có hẹn với anh Kwanghee và anh Hyukkyu, em đi trước đây."
"Còn em với Wooje có hẹn với Jeong Hyeon rồi anh ơi."
"Min Seok à, tớ cũng muốn gặp anh Hyukkyu để bàn về meta xạ thụ cánh yếu cậu cho tớ đi cùng nhé."
"Được được, đi thôi."
Nói rồi bốn con báo chạy vụt khỏi phòng huấn luyện như sợ ma đuổi. Chạy một mạch đến tầng trệt mới dừng lại, đứa nào đứa nấy thở phì phò hệt như khi họ cho fan thở oxi dần đều trong từng trận đấu.
"Hộc...hộc...Anh ấy chắc sẽ không phát hiện gì đâu nhỉ?"
"Chắc không..., nãy đâu có ai lỡ miệng đâu đúng không?"
"Không biết, không nhớ, run quá quên mịa mình nói gì rồi."
"Thôi kệ đi lẹ, ba người bên kia đang đợi."
Bốn đứa nhóc đi về phía tòa nhà GenG nơi có người đi rừng, xạ thủ và hỗ trợ của nhà Gờ đang đợi sẵn.
"Wang Ho aaa"
Choi Wooje vẫy tay nhiệt tình khi nhìn thấy ba người kia, nhưng nhóc thấy có điều gì đó không đúng, khuôn mặt Han Wang Ho lo lắng nhìn vào điện thoại. Mặt cắt không còn giọt máu.
"Có chuyện gì thế Wang Ho?"
"Chết rồi anh Sang Hyuk gọi đến mấy anh ơi."
Han Wang Ho nhìn cuộc gọi đến từ người được cậu đặt icon trái tim nhỏ mà trái tim trong lồng ngực cũng muốn rớt ra ngoài.
"Làm sao đây, lúc chiều em đã nói với anh ấy buổi tối bận không cần gọi cho em rồi mà sao vẫn gọi nhỉ huhuhu. Có phải bốn anh để lộ điều gì khiến anh ấy nghi ngờ rồi không?"
Bốn con báo nhà Tê chột dạ.
"Lúc nãy anh Sang Hyuk rủ tụi anh đi ăn, xong tụi anh từ chối không biết có phải vì thế mà ảnh nghi ngờ không?"
Lee Minhyung thành thật khai báo tình hình.
"Cậu cứ nghe bình thường đi, có khi anh ấy chỉ hỏi thăm thôi á."
"Đúng vậy, cứ tỏ ra bình thường đừng có chột dạ gì hết."
Park Jaehyuk và Son Siwoo trấn an cả bọn.
Han Wang Ho sau đó ra hiệu cho mọi người im lặng rồi nhận điện thoại. Trước khi bắt máy còn hít thở một hơi thật sâu.
"Anh ơiiiiiii..."
Giọng nói nũng nịu đáng yêu của cậu làm mấy đứa nhóc còn lại nghe mà muốn nôn. Nhưng Lee Sang Hyuk lại có vẻ rất thích được gọi như vậy, khóe miệng anh nhếch lên khi nghe thấy chất giọng lấy lòng của bé con nhà mình.
"Em đang ở đâu đấy?"
"Dạ tất nhiên là ở ký túc xá rồi ạ. Tụi em vừa luyện tập xong là đi về ngay."
"Ừ, ăn tối chưa có muốn cùng anh đi ăn không?"
"Hôm nay không được rồi, hôm nay Jaehyuk và Siwoo bọn nó rủ mua lẩu về nhà cùng ăn ạ."
Nói rồi Han Wang Ho quay sang nhìn hai thằng bạn và nhận được hai cái like cùng một tràng pháo tay không có tiếng.
"Vậy thôi, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi đừng thức muộn quá."
"Dạaaa, bye anh, anh cũng đi ăn đi nhé, ngày mai gặp ạ."
Giọng Han Wang Ho không biết từ khi nào mà lên quãng tám. Lee Sang Hyuk ở bên này nghe liền biết cậu đang làm chuyện gì khuất tất. Anh hiểu rõ nhóc con này hơn ai hết. Chỉ khi có chuyện cần nhờ vả hay lén làm chuyện xấu sau lưng anh mới dở cái giọng nũng nĩu, lấy lòng đó ra nói chuyện với anh. Cả bốn chú báo con kia nữa, chắc chắn tụi nhỏ lại đang bày trò quấy phá gì rồi.
Mà đám nhóc bên này lại không hề hay biết chúng đã nằm trong tầm ngắm của quỷ vương, còn đang hí hửng vì tưởng mình đã qua cửa trót lọt, tung tăng hướng về ký túc xá.
"Con ma kia mày tới số với tụi tau."
"Biệt đội trừ tà T1Gen tới đâyyyyy."
Khí thế ngút trời của biệt đội trừ tà T1Gen rất nhanh đã bị dập tắt ngay khi đi đến chân cầu thang. Cứ đứa này đùn đẩy đứa kia lên trước.
"Hyeonjoon mày lên trước đi."
"Mắc gì tao mày cũng có nhỏ bé gì đâu mày lên đi Minhyung."
"Mày có đai đen taekwondo mà, tao đâu có."
"Ơ cái thằng này, không phải bình thương mày kêu tau mua bằng à. Hơn nữa hồn ma thì làm sao mà đá được."
"Tao xin lỗi được chưa, nay nhờ cả vào mày đó. Đá được hết cứ nhắm ngay đầu con ma mà đá."
Lee Minhyung huýt vai một cái Moon Hyeonjoon loạng choạng bị đẩy lên đầu. Bất đắc dĩ người có đai đen taekwondo phải dẫn đầu đoàn. Đi được một đoạn đột nhiên Moon Hyeonjoon dừng lại. Làm cả đám phía sau không để ý nối đuôi đập vào lưng nhau.
"Shibal, cái thằng này dừng lại sao không nói."
Ryu Min Seok đi ở giữa hai tên to con bị chèn ép đến muốn bẹp dí bực tức mắng một câu.
"Nói mới nhớ sao mỗi nhà chúng ta phải đi đầu vậy, ba đứa nhà hàng xóm đâu lên đầu đi."
Nói rồi bốn đứa nhà đỏ nhìn ba đứa nhà vàng phía sau. Ngay lập tức ba cái đầu lắc lia lịa.
"Tụi...tụi em chỉ đi theo xem thôi."
"Ơ...ba cá đứa nhát gan này."
"Nói nhiều quá đi lẹ đi, đói lắm rồi nè."
Ryu Minseok bực bội nói.
Cuối cùng vẫn là Moon Hyeon Joon - Đai đen taekwondo dẫn đầu mặc dù có cố gắng đùn đẩy sang nhà khác nhưng không đáng kể.
Dãy cầu thang vắng lặng chỉ nghe tiếng bước chân cùng tiếng thở hắt của đám nhóc con. Han Wang Ho ôm chặt lấy cánh tay Park Jae Hyuk không buông. Đoàn người rồng rắn tiến về địa điểm ma ám trong lời đồn.
Kéttttt.....
Đột nhiên có tiếng kéo cửa cả bọn giật mình hét toáng lên, tay chân quắn quéo ôm lấy nhau.
"Huhuhu thôi em sợ quá hay chúng ta đi về đi, em thấy cứ ghê ghê sao á."
"Tớ sợ quá, sợ quá Minhyung ơi."
"Minseok đứng sợ, tớ ở đây, tớ ở đây."
Lee Minhyung vững vàng ôm lấy bạn đồng niên.
"Hay là thôi nhé chúng ta đừng đi nữa."
Han Wang Ho cũng sợ đến mất mật. Nhưng ba tên mét tám Lee Minhyung, Moon Hyeon Joon và Park Jaehyuk lại không chịu tự bỏ. Chúng nói thật vất vả mới trốn được đến đây còn xém bị anh Sang Hyuk và thầy Score phát hiện sao lại bỏ cuộc được. Thế là cả đám lại nối đuôi nhau ì à ì ạch đi lên tầng năm.
Lên đến nơi chúng nhìn quanh chẳng thấy gì cả. Đến cả chút vết tích của "con ma" cũng không có. Kiên nhẫn ngồi đợi thêm ba mươi phút cũng không thấy bóng dáng "con ma" đâu. Mặt đứa nào đứa nấy tràn trền sự thất vọng.
"Thật phí thời gian quá mà."
"Biết thế đi ăn lẩu cùng anh Sang Hyuk còn hơn."
"Tao đã nói không có gì rồi mà bọn mày cứ sợ sệt đúng là đồ nhát gan."
"Nói hay quá ha vậy ai là người ôm Minhyung cứng ngắt lúc nãy hả."
Ryu Minseok tức giận đá vào chân Moon Hyeonjoon.
Phụt...
Đột nhiên đèn ở cầu thang vụt tắt, vạn vật xung quanh mù mịt chẳng nhìn thấy gì. Cả đám hét ầm lên, co cụm lại một chổ.
"Cái gì đấy, sao tự nhiên lại cúp điện."
"Huhu có phải con ma đến rồi không?"
"Bật đèn, bật đèn pin lên."
Tiếng ai đó nhắc nhở, đèn pin mở lên Choi Wooje dọi vào mặt mình khiến Han Wang Ho ngả lăn ra vì sợ. Nằm đè lên người Son Siwoo khiến cậu ta rên rỉ kêu đau.
"Anh Wooje dọi qua chỗ khác đi mặt anh đáng sợ quá."
"Cửa khóa rồi."
Moon Hyeonjoon hét. Cánh tay kéo mấy lần mà chốt cửa cũng không động đậy. Kể cả khi có Lee Minhyung phụ một tay.
"Huhu biết thế đừng nghe theo lời dụ dỗ của anh Minhyung."
"Con em biết thế đừng nghe lời rủ rê của anh đó."
"Tụi tau biết thế cũng không hùa theo mày Wang Ho à."
Cả bọn bắt đầu trách cứ nhau. Người này đổ cho người kia. Liên minh trừ ma diệt ác từ bao giờ đã đổ bể kéo theo sự lục đục nội bộ.
"Có khi nào chúng ta sẽ bị nhốt ở đấy hoài luôn không?"
"Huhuhu không muốn đâu bé còn muốn về ăn lẩu với anh Sang Hyuk cho bé về đi."
Han Wang Ho tự nhiên lại thấy nhớ anh người yêu đến lạ kì. Biết thế cậu không nghe theo lời rủ rê của Choi Wooje là bây giờ được anh người yêu chở đi ăn lẩu rồi.
Nhưng không đợi cậu nhớ lâu, cánh cửa đột ngột được mở ra từ bên ngoài. Lực đẩy bất ngờ khiến cho cả đám đang ngồi gần cửa ngã lăn ra sàn nhà. Chút ánh sáng le lói từ hành lang hắt vào khiến đám trẻ nheo mắt lại.
"Thì ra mấy đứa trốn ở đây."
Lee Sang Hyuk đứng ở hướng ngược sáng chóng nạnh nhìn lũ trẻ nhếch nhác lăn lóc dưới sàn. Còn lũ trẻ nhìn thấy anh như nhìn thấy vị cứu tinh của cuộc đời mình.
"Anh Sang Hyukkkk..."
"Anh ơi...huhuhu."
Cả đám mếu máo nhìn anh lớn.
Sau đó đám nhóc được "giải cứu" khỏi cầu thang ma quỷ, lúc này Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung mới phát hiện sở dĩ chúng không mở được cửa là bởi vì trong lúc hoảng loạn thay vì đẩy cửa thì chúng kéo. Ngay lập tức ăn ngay mấy cái liếc xéo của đồng đội.
"Haizzz đúng là không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội..."
"Ê ê ê bạn xạ thủ nhà Gờ bạn nói zậy là động chạm nha."
Một vòng cải nhau chí chóe mới giữa hai đội hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau lại bắt đầu.
"Hắt xì..."
Tiếng hắt xì của Han Wang Ho khiến cho trận đấu võ mồm giữa hai xạ thủ nhà Tê và nhà Gờ tạm thời đình chiến.
"Wang Ho à, sao vậy."
"Dạ...không...không...hơ...hơ hắc xì..."
Còn chưa nó hết câu thì đã không nhịn được mà hắt xì một lần nữa. Hốc mắt cậu đỏ ửng, nước mũi tèm lem trên mặt trong rất đáng thương.
Lee Sang Hyuk vốn đang nói chuyện với quản lý của tòa nhà không biết từ lúc nào đã bước đến bên cạnh, tay đặt nhẹ lên trán cậu kiểm tra.
"Sao lại nóng như vậy?"
Hàng mày anh nhíu chặt không vui khi thấy cậu bị bệnh.
"Buổi chiều vẫn ổn mà."
Park Jae Hyuk và Son Siwoo nhìn thằng bạn yếu ớt của mình bĩu môi không hài lòng.
"Đã ăn gì chưa."
Han Wang Ho ánh mắt cún con nhìn Lee Sang Hyuk.
"Chưa ạ."
"Tụi em cũng chưa ăn ạ."
Sáu con báo con còn lại cùng đồng thanh đáp. Ánh mắt long lanh chả kém Han Wang Ho.
"Hết nói nổi mấy đứa, được rồi muốn ăn gì anh dẫn mấy đứa đi ăn."
"Dạ thích bò Hàn Quốc ạ."
Lee Sang Hyuk gật đầu đồng ý sau đó quay sang hỏi ý huấn luyện viên của GenG. Được sự đồng thuận của Go Dong Bin anh dẫn theo sáu đứa nhóc cùng đi ăn, xe đưa bọn họ đến "Dream Here".
"Bin ca."
"Sang Hyuk và Wang Ho đến à, lâu rồi không gặp hai đứa."
Vừa vào cửa Bin ca đã tay bắt mặt mừng với bọn họ. Ôm ấp một lúc mới phát hiện phía sau còn năm sáu đứa nhóc loi nhoi nhìn anh ta với ánh mắt hiếu kỳ.
"Gì đây Sang Hyuk, hôm nay kéo cả nhà đến tính ăn sập tiệm anh à."
"Mấy đứa nhóc trong đội thôi. Kéo đến tăng doanh thu cho anh."
"Hahaha"
Bin ca cười sảng khoái.
"Tụi em chào Bin ca."
Cả đám lễ phép cúi đầu với người anh lớn có vẻ ngoài bặm trợn.
"Wang Ho à, trong anh ta đáng sợ quá, cậu quen à."
Son Siwoo không khỏi hiếu kì hỏi bạn.
"Không sao đâu anh ấy hiền khô à. Bề ngoài hổ báo vậy thôi chứ tính tình rất hài hước, trước đây lúc chúng ta còn làm thực tập sinh ở T1 Academy tớ làm thêm ở đây này nhớ không?"
"À thì ra là chỗ này, cái chỗ mà cậu hay kể là có mấy anh trai rất dễ thương."
"Ừ, chính nó."
"Được rồi, mấy đứa muốn ăn gì chọn đi, hôm nay quán cũng không đông, ưu tiên làm cho mấy đứa trước luôn đó."
"Thật ạ, tụi em cảm ơn anh."
Chạy lui chạy tới cả buổi tối bụng ai nấy đều đói meo. Năm phút sau đồ ăn được bày biện đầy nhốc trên bàn khiến mắt đứa nào đứa nấy đều sáng như đèn pha ô tô. Chút ồn ào chí chóe lúc mới ngồi vào bàn đều nhường chỗ cho tiếng muỗng đũa leng keng va chạm.
Han Wang Ho cũng không ngoại lệ, cậu toan cầm đũa lên gắp miếng thịt bự nhất trong dĩa thì bị Lee Sang Hyuk cướp lấy.
"Ơ thịt của em."
Ánh mắt cún con nhìn theo miếng thịt vừa bị cướp mất.
"Em không được ăn thịt, đang bệnh tốt nhất là ăn thứ gì thanh đạm thôi."
"Nhưng mà..."
Cùng lúc này phục vụ bê ra một bát cháo gà, Lee Sang Hyuk đẩy đến trước mặt cậu.
"Ăn cái này đi."
"Không muốn, em muốn ăn thịt cơ."
Lee Sang Hyuk véo nhẹ lên mũi cậu sao đó gắp hết thịt trong bát của Han Wang Ho bỏ sang bát mình.
"Em ghét anh."
Nói rồi Han Wang Ho quay đi không thèm nói chuyện với Lee Sang Hyuk nữa nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cháo của mình.
"Hắt xì."
Lee Sang Hyuk thấy cậu vừa hắt hơi đến đỏ ửng cả mũi vừa cúi đầu ngoan ngoãn ăn cháo trông có chút đáng thương, không đành lòng cấm cản cậu nữa.
"Có thể ăn nhưng phải ăn hết cháo."
Han Wang Ho nghe thấy có thể ăn thịt thì gật đầu lia lịa cướp liền miếng thịt vừa chín của Son Siwoo cho vào miệng.
"Ơ cái thằng này."
Cậu làm vẻ mặt đắc ý.
"Ai kêu mày chậm tay."
"Jaehyuk à, mày xem Wang Ho kìa."
"Thôi Siwoo đừng buồn, lấy trong bát tớ này."
Nói rồi Park Jaehyuk gắp đồ ăn trong bát mình qua cho Son Siwoo làm Han Wang Ho tròn xoe mắt nhìn. Hai đứa này từ bao giờ mà tình cảm như vậy.
Trong khi đó bốn con báo nhà Tê vẫn ra sức bào hết cái bàn.
Ăn uống no nê Lee sang Hyuk lại hộ tống bọn nhóc về ký túc xá. Han Wang Ho mệt lả đã ngủ say trong vòng tay anh từ lúc nào không hay. Không nỡ đánh thức bé con đang bị bệnh anh chỉ có thể tự bế cậu vào phòng trong ánh mắt giám sát của Go Dong Bin. Thậm chí trước khi ra khỏi cửa anh còn đảo khách thành chủ dặn dò huấn luyện viên nhà người ta.
"Score-nim, Wang Ho đang bị bệnh nhờ anh chăm sóc em ấy giúp, tôi đã cho em ấy uống thuốc rồi, nếu em ấy có lên cơn sốt lại phiền anh gọi cho tôi một tiếng nhé."
Nói rồi anh còn chủ động trao đổi phương thức liên lạc. Phải biết muốn có số điện thoại của tuyển thủ Faker không hề dễ. Phải là người thân thiết lắm anh mới cho. Nhưng hôm nay nhờ ơn phước của người đi rừng nhà mình mà Go Dong Bin trở thành một trong những người may mắn có số điện thoại riêng của tuyển thủ Faker.
Go Dong Bin nhìn theo bóng lưng lạnh lùng mà cứng cỏi của Lee Sang Hyuk giống hệt lúc cậu ta ở trên sân đấu kiêu ngạo và chói mắt. Khiến người khác vừa sinh lòng ngưỡng mộ vừa ghen tị không thôi. Là vị thần cao cao tại thượng của Liên minh huyền thoại. Nhưng lại khác hẳn với người vài phút trước quỳ bên giường thiếu niên tóc xám nhỏ giọng dỗ dành, dịu dàng đút từng viên thuốc cho Han Wang Ho, nâng niu như trân bảo.
Ít ngày trước anh có vô tình gặp Lee Jaewan trong quán ăn. Cậu ta trêu rằng GenG đang nắm giữ điểm yếu của T1. Lúc đó anh chỉ cười xòa cho qua cảm thấy đó chỉ là một câu đùa vui xả giao thôi. Nhưng hiện tại...
Mở cửa phòng Han Wang Ho, nhìn cậu đang ôm gối ôm chim cánh cụt ngủ ngon lành. Lại nhìn đến số điện thoại của Lee Sang Hyuk trong danh bạ anh cười trộm. Gật gù đồng ý với câu đùa đó. Người ta thường hay nói xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà Wang Ho nhà bọn anh vừa hay lại là một "mỹ nhân" khiến thần say đắm.
Những tin đồn ma quái về cầu thang thoát hiểm tầng năm tầng sáu kéo dài suốt một tháng rồi cũng hạ nhiệt. Vì từ lần mấy đứa nhóc ở hai tầng đó gây náo loạn một trận về sau không còn thấy sự xuất hiện của "con ma" kia nữa. Người ta đồn rằng "chúng" đã di dời đến một "nơi ở" mới. Cư dân ở chung cư cũng chỉ xem đây như một câu chuyện nửa thật nửa giả để tám nhảm trên bàn cơm. Mà vòng bảng của LCK cũng kết thúc lúc đó cả T1 và GenG đều lọt vào Playoff với vị trí sát nút nhau trên bảng xếp hạng. Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho đều bận rộn không có nhiều thời gian để hẹn hò. Thời gian ít ỏi có thể bên nhau trong ngày chỉ là một tiếng ngắn ngủi trước khi đi ngủ. Lee Sang Hyuk kéo tay Han Wang Ho đi đến cậu thang thoát hiển, bao nhiêu nhớ nhung đều hóa thành dục vọng, anh nắm lấy cằm chuyên tâm hôn. Trong không gian im ắng ở cầu thang thoát hiểm, tiếng hai đôi môi va chạm lấy nhau rất chân thật. Han Wang Ho bị hôn đến xuội lơ, cố gắng đẩy Lee Sang Hyuk ra, khóe mắt ươn ướt ngước nhìn người yêu.
"Anh, ở đây có ma đó."
Lee Sang Hyuk lại làm như không quan tâm dỗ dành cậu.
"Ngoan, đừng sợ "nó" đi rồi."
Dứt câu anh nâng cằm cậu bóp nhẹ để cậu há miệng ra. Tham lam mà hút lấy toàn bộ mật ngọt trong khoang miệng ướt át của thiếu niên. Mấy ngày liền không gặp Han Wang Ho cũng rất nhớ anh, cậu chủ động vòng tay qua cổ anh, cùng anh trầm luân trong nụ hôn nóng bỏng.
Lúc này bảo vệ mới nhận việc một tuần đang đi tuần tra. Đi ngang qua cửa cầu thang thoát hiểm lầu năm thì nghe thấy vài tiếng động lạ. Vốn tính nhát gan cũng đã nghe vài tin bát quái về "con ma" ở chung cư. Anh ta đi một mạch chẳng dám qua đầu lại.
Hôm sau, cả chung cư đều biết "con ma" kia đã quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com