Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6

Cuộc sống của một thực tập sinh cũng không khác mấy so với tưởng tượng của Han Wang Ho. Mỗi ngày chỉ có ăn ngủ và tập luyện không ngừng nghỉ. Cuộc sống chỉ là một đường thẳng duy nhất từ ký túc xá đến trung tâm huấn luyện rồi lại từ trung tâm huấn luyện về ký túc xá. Người khác có thể cảm thấy nhàm chán nhưng Han Wang Ho lại rất thích cuộc sống hiện tại. Không còn những ngày rửa chén đến tay đông cứng giữa trời đông giá rét, cũng không còn những đêm nằm co ro trong căn phòng trọ không có lò sưởi, càng không có những ngày nớp nớp lo sợ chủ nợ đến gõ cửa nữa.

Tính cách cậu vốn lạnh nhạt lại ít nói nên không có nhiều bạn ở trung tâm huấn luyện. Ngoại trừ cặp đôi chó mèo xạ thủ Park "Ruler" Jae Hyuk và hỗ trợ Son "Lehends" SiWoo. Kể cả khi phần lớn thời gian Han Wang Ho đều không quá nhiệt tình tiếp chuyện nhưng họ bọn họ vẫn cứ bám lấy cậu trêu đùa. Mặc dù không nói ra nhưng lớp phòng bị trong lòng cậu cũng từ từ được được gỡ bỏ. Cứ như vậy thế giới của Han Wang Ho ngoại trừ Lee Sang Hyuk lại chào đòn hai thành viên mới là Park Jae Hyuk và Son SiWoo. Số điện thoại trong danh bạ cũng nhiều thêm hai cái tên.

"Này Wang Ho à, mày nghĩ ra nghệ danh chưa?"

"Vẫn chưa."

"Sao vậy, mày không định để cái tên Wang Ho đó chứ, nghe quê mùa chết đi được."

"Hay để hai đứa tao nghĩ dùm mày nhé."

"Được đó, được đó, để xem nào...Udon thì sao, không thì Minion."

"Tau vừa nghĩ được một cái tên vừa hay vừa ý nghĩa cho mày nè Baloo thế nào, nghe rất giống babo nữa, hahahaha"

Nói xong cả Park Jae Hyuk lẫn Son SiWoo nhìn nhau cười ha hả. Hiếm khi thấy cặp đôi xạ thủ hỗ trợ lại ăn ý bên ngoài game như vậy Han Wang Ho lắc đầu ngán ngẫm chán không thèm phản bác lại, cậu chỉ lẳng lặng cho hai thằng bạn đồng niên hai cái tát sau gáy.

"Á...yaaaaaa Han Wang Ho"

Cả hai lại đồng thành hét lên.

"Hôm qua mà hai đứa mày cũng ăn ý như vậy thì đội đã không phải thua trắng ba ván liên tiếp."

"Liên qua gì đến tụi tao là do mày không chịu xuống bot gank phụ cứ cắm đầu cắm cổ ra mid gank trong khi con mẹ nó mid feed hơn 5 mạng."

"Ồ vậy sao. Không phải do tụi mày đi đường thọt quá chừng hết cứu nổi nên tao phải dồn toài nguyên cho mid à."

Han Wang Ho không hề chịu thua một cân hai cặp bot. Bọn họ cứ mày một câu tao một câu cải nhau ủm tỏi cả cái phòng huấn luyện.

"Ya ya ya ba đứa bây ồn ào quá. Im hết coi lo tập luyện đi."

Phải đến khi huấn luyện viên Kang hét lên cả ba mới đình chiến.

Han Wang Ho vừa kết thúc ván đấu thứ bảy cậu vươn vai một cái rồi tắt máy đứng lên thu dọn đồ thì điện thoại di động trong túi khẽ rung, liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng, là tin nhắn kakaotalk từ Lee Sang Hyuk

"Cậu tập luyện xong chưa. Có muốn cùng tôi đi ăn khuya không?"

"Được a." Rất nhanh cậu đã hồi đáp lại bất tri bất giác trên khóe môi hình trái tim vẽ ra một nụ cười mà đến cả cậu cũng không hề nhận ra.

"Tôi chờ cậu dưới tòa nhà."

Cậu không trả lời lại tin nhắn. Là người cuối cùng rời khỏi trung tâm huấn luyện cậu tắt đèn đảo mắt một vòng kiểm tra rồi mới rời đi. Han Wang Ho đứng dưới tán cây anh đào đợi Lee Sang Hyuk. Bây giờ đã là tháng đầu tháng bảy, mùa nở hoa đã đi qua nhưng hình ảnh Han Wang Ho đứng dưới ánh đèn đường hai tay đút vào túi quần rũ mắt nghịch chiếc lá dưới chân, trên vai đeo chiếc balo mà anh tặng bên cạnh là tán cây anh đào vẫn khiến Lee Sang Hyuk rung động. Anh ngắm nhìn cậu thật lâu rồi mới cất tiếng gọi.

"Han Wang Ho."

Han Wang Ho ngẫng đầu nhìn về phía người cách đó một nửa con phố. Thiếu niên cười híp cả mắt cất bước chạy về phía anh nhưng miệng vẫn không quên phàn nàn.

"Không phải nói anh đến rồi ư, sao lại biến thành tôi đứng đợi anh vậy."

"Thật xin lỗi, nửa đường thì có việc phải quay về văn phòng."

Han Wang Ho đã gia nhập T1 được hai tháng và cứ cách hai tuần Lee Sang Hyuk sẽ đến tìm cậu. Thực ra bọn họ cũng chẳng làm gì nhiều chỉ cùng nhau ăn một bữa. Quỹ thời gian ít ỏi của một thực tập sinh mới và một tuyển thủ đã bắt đầu mùa giải chỉ đủ để họ ăn một bữa cơm cùng nhau.

"Đi thôi còn lề mề nữa là mấy tiệm ăn đóng cửa hết bây giờ."

"Được, hôm nay cậu muốn ăn gì?"

Thực ra Han Wang Ho ăn gì cũng được. Có thể ăn no là cậu vui lắm rồi. Nhưng lần nào cùng Lee Sang Hyuk đi ăn anh đều ân cần hỏi cậu muốn ăn gì, có thích ăn món này không. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt đó lại như những viên than hồng trong đêm đông từ tốn sưởi ấm trái tim cậu.

"Đi ăn thịt nướng ở chỗ anh Bân nhé, lâu rồi không đến đó."

"Chúng ta đi ăn lẩu đi."

"Hả...ờ được thôi."

Lee Sang Hyuk mang cậu đến một nhà hàng lẩu mà anh thường lui tới. Dù đã quá nửa đêm nhưng nhà hàng vẫn rất đông khách, vì là khách hàng VIP ở đây nên hai người không cần chờ mà được dẫn thẳng vào một phòng riêng.

Vẫn như những lần trước thực đơn được đưa cho Han Wang Ho lại trở về tay Lee Sang Hyuk.

"Vẫn là anh chọn đi, tôi không rành."

Lee Sang Hyuk chọn lấy vài món theo khẩu vị của mình sau đó trả lại cho phục vụ. Cả hai trò chuyện về cuộc sống gần đây của mình. Lee Sang Hyuk kể cho cậu nghe về giải đấu LCK về T1 gần đây đang gặp khủng hoảng kết quả thi đấu không ổn lắm. Han Wang Ho lắng nghe rất chăm chú. Sau đó nhịn không được mà nói ra lời an ủi.

"Không sao đâu, rồi sẽ tốt lên mà."

"Ừ. Tôi cũng trấn an mấy đứa nhỏ trong đội vậy. Còn cậu, dạo gần đây thế nào?"

"Vẫn vậy ngày nào cũng như ngày nào, luyện tập, leo rank, học văn hóa."

"Có thấy vô vị không?"

"Không hề, tôi còn cảm thấy rất vui nữa là."

"Đã quen được nhiều bạn bè chưa?"

"Có hai người. Jae Hyuk và Si Woo"

"Họ chơi vị trí nào?"

"Jae Hyuk là xạ thủ, còn SiWoo chơi ở vị trí hỗ trợ."

Lee Sang Hyuk gật gù.

"Cậu là người đi rừng sao không kết bạn với những người đi đường giữa ấy."

Han Wang Ho cúi đầu gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng lí nhí đáp.

"Tôi không quen bắt chuyện với người khác. Chỉ có bọn SiWoo chủ động nói chuyện với tôi."

Sau đó không biết cậu suy nghĩ gì liền bổ sung thêm.

"Hơn nữa không phải có anh ở đây sao, người bạn đi đường giữa của tôi. Một người cực kỳ lợi hại."

Lee Sang Hyuk ngẩn người, sau đó liền cười không thấy mặt trời.

"Cảm ơn lời khen của cậu."

Han Wang Ho cúi đầu gắp liền hai miếng thịt bỏ vào miệng cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.

"Không có gì."

Hai tháng qua hiểu biết của cậu về Lee Sang Hyuk không còn gói gọn ở bốn chữ "người anh tốt bụng" nữa rồi. Những giai thoại về anh, những giải thưởng khắc tên anh trong phòng truyền thống, những đoạn highlight dùng làm tư liệu nghiên cứu cho thực tập sinh của anh đủ để cậu nhận ra anh là một huyền thoại sống, là một vị thần của liên minh huyền thoại. Nhưng vị thần đó khi ở trước mặt cậu liền biến thành anh trai hàng xóm ân cần hỏi cậu những câu hỏi vụn vặt trong cuộc sống "hôm nay muốn ăn gì, đã quen được nhiều bạn chưa."

Nồi lẩu trên bàn đã vơi đi một nửa những câu chuyện họ nói với nhau cũng đã nhiều hơn chuyện họ gặp phải trong hai tuần qua. Cho đến khi nó dừng lại ở một chủ đề mà Han Wang Ho đang đau đầu mấy ngày gần đây.

"Lee Sang Hyuk, tôi hỏi anh một chuyện nhé."

Han Wang Ho cẩn thận mở đầu.

"Ừm."

"Anh thấy cái tên Mark thế nào có thể dùng nó làm ID thi đấu được không?"

Lee Sang Hyuk nhìn cậu không vội trả lời.

"À, chuyện là huấn luyện viên và bọn SiWoo nói là tôi phải có một cái tên để làm ID khi thi đấu. Họ còn nói đa số tuyển thủ đều chọn tên tiếng anh..."

Phần sau, cậu không trực tiếp nói với anh, cậu không muốn nói huỵch toẹt ra rằng vốn tiếng anh của cậu không tốt cái tên này là cậu lên mạng tra được.

"Anh thấy tên đó được không?"

"Không hay."

"Hả"

Han Wang Ho ỉu xìu.

"Tên đó quá tầm thường."

"Tôi thấy cũng được mà. Không ấy anh thử nghĩ giúp tôi đi."

Lee Sang Hyuk bỏ đũa, thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Qua một lúc lâu mà Han Wang Ho vẫn không thấy anh trả lời. Cậu không vui nói.

"Thấy chưa, anh cũng không nghĩ ra đúng không? Tôi không muốn phải dùng mấy cái tên gì mà Udon, Baloo như bọn Jae Hyuk nói đâu nghe ngốc chết đi được."

"Peanut. Thấy thế nào?"

"Hả."

"Peanut - cậu có thể dùng cái tên này tôi thấy nó rất hợp với cậu."

"Nghĩa là gì?"

"Hạt đậu."

"Sao anh lại nghĩ ra cái tên còn kì cục hơn cả bọn Jae Hyuk thế chứ."

"Kỳ cục sao, tôi thấy nó rất hợp với cậu mà."

Lee Sang Hyuk chóng tay lên cằm nghiêng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Da dẻ trắng hồng như em bé. Cơm ở cantin có vẻ hợp với cậu mới chỉ hơn hai tháng mà hai má bánh bao đầy đặn như lần đầu anh nhìn thấy cậu ở Base Camp của T1 đã quay trở lại. Đôi mắt khi cười cong cong như vầng trăng khuyết càng tô điểm cho sự đáng yêu của cậu. Người đáng yêu như thế đương nhiên cũng phải có một cái tên thật đáng yêu mới được.

"Thật sự rất hợp với cậu mà. Nghe rất đáng yêu."

Lee Sang Hyuk nhấn mạnh lần thứ ba. Thậm chí trên đường trở về anh vẫn nhắc đi nhắc lại cái tên này đến mức Han Wang Ho phải quát lớn.

Ầy ya cái anh này thật là, có thôi đi không."

Lúc này anh mới chịu ngừng.

Nhưng vào ngày hôm sau khi huấn luyện viên hỏi cậu đã nghĩ ra được ID thi đấu chưa Han Wang Ho chỉ mất vài giây ngập ngừng rồi nói ra cái tên mà Lee Sang Hyuk đã gợi ý cho cậu.

"Huấn luyện viên Kang anh thấy cái tên Paenut thế nào? Có ổn không ạ?"

"Rất hay, rất hợp với em."

Huấn luyện viên cười rất tươi gật gù tỏ vẻ hài lòng với với cái tên mà cậu học trò cưng đã chọn.

Và rồi khi huấn luyện viên vừa ra khỏi phòng Son SiWoo người vừa kết thúc trận thua thứ ba đã kéo ghế sang tò mò hỏi cậu.

"Này, ai nghĩ ra cái tên đó cho mày vậy?"

"Sao, không hay à."

"Không phải, rất hợp với mày."

"Hợp lắm à."

"Ừm"

Han Wang Ho đột nhiên nghi ngờ nhân sinh. Trong cậu giống hạt đậu lắm sao.

Tháng bảy qua đi tháng tám lại đến, trung tâm huấn luyện của T1 lại đón chào một lượng thực tập sinh mới. Khác với Han Wang Ho, Park Jae Hyuk, Son SiWoo, những thanh niên này được nhận vào không phải qua tuyển chọn mà do bố mẹ chúng bỏ tiền ra để con mình được theo học thể thao điện tử trong một môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Vì thể theo như những lời Park Jae Hyuk thường phàn nàn, trung tâm huấn luyện bây giờ thật hỗn tạp. Những người có chuyên môn yếu kém cũng vào được. Trong khi Han Wang Ho thì không quan tâm lắm. Cậu chỉ tập trung làm tốt việc của mình là được.

Nhưng mà những ngày tháng yên bình của Han Wang Ho đã chấm dứt ngay khi cậu chạm mặt tên Kang Min Hyun.

"Yo yo yo ai đây không phải là tên ăn mày lần trước sao."

Mặc dù Han Wang Ho đã cố gắng bỏ ngoài tai những lời châm chọc khó nghe kia nhưng tên Kang Min Hyun vẫn không buông tha cho cậu.

"Không phải chứ, loại mày mà cũng vào được T1 à."

Han Wang Ho không nhịn nữa muốn quay lại combat với tên kia thì đột nhiên phía sau lưng anh vang lên giọng nói đanh đá của Park Jae Hyuk.

"Cậu ấy không vào chẳng lẽ để ba cái đồng thau bạc nhựa như mày vào."

"Đúng đó người đi rừng kéo tỷ lệ win rate Lee Sin của team xuống 20%."

Son Si Woo bồi thêm một đòn chí mạng

"Chúng mày...chúng mày..."

"Bọn tao làm sao, người ta vào đây bằng thực lực chứ ai như mày đập tiền để vào."

Tên Kang Min Hyun cãi không lại liền bỏ đi.

"Này, sao người ta bắt nạt, mày cũng không biết cãi lại thế hả."

Son SiWoo đập mạnh lên vai Han Wang Ho bất mãn nói.

"Tao chưa kịp mở miệng thì bọn mày đã dành rồi còn đâu."

"Bọn tau thấy mày cứ đứng đực ra đó để người ta lăng mạ mà không phản bác thấy ngứa mắt quá nên mới ra tay giúp mày còn trách bọn tao à."

"Sao bình thường nói chuyện với hai đứa tao mày hổ báo lắm mà, vừa gặp tên nhõi kia cái là biến thành con hổ giấy liền vậy."

"Không có, tại tao không thích ồn ào thôi."

"Mày đó, chỉ giỏi bắt nạt tụi tao."

"Đi chúng ta đi ăn, hôm nay dì có nấu món sướn kho đó."

Han Wang Ho không muốn nghe hai thằng bạn phàn nàn nữa liền bá vai bá cổ kéo chúng nó đến nhà ăn.

"Thật hả, chời ơi sườn kho của tao."

"Jae Hyuk à, mày béo lắm rồi đó."

Son Si Woo đập hai cái lên bụng thằng bạn phê bình. Han Wang Ho bên cạnh gật đầu tán thành.

"Hai đứa mày body samsung tao hả."

"Tụi tau chỉ muốn tốt cho mày thôi."

"Quên đi tao vẫn phải ăn thịt sườn, hai đứa mày lẹ lẹ cái chân lên."

Han Wang Ho quẳng chuyện gặp tên quấy rối Kang Min Hyun ra sau đầu vẫn lao vào luyện tập như điên rảnh rỗi thì chơi đùa với bọn Jae Hyuk và SiWoo, lâu lâu sẽ ra ngoài đi ăn cùng Lee Sang Hyuk. Nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng một buổi chiều mưa lất phất rời bên ngoài trung tâm huấn luyện khi Han Wang Ho từ nhà vệ sinh đi ra liền bị tên Kang Min Hyun chặn đường.

"Tránh ra."

"Có vẻ vào được T1 cái tưởng mình hóa rồng hóa phượng rồi nhỉ. Nhưng đáng tiếc cóc ghẻ thì mãi chỉ là cóc ghẻ."

"Kang thiếu, hai ta nước sông không phạm nước giếng, sao anh cứ muốn gây sự với tôi vậy."

"Tại tau thích, nhìn cái bản mặt dương dương tự đắc của mày tao không ưa."

"Thật xin lỗi có phải vì tôi giỏi quá làm anh phải ghen tị. Hay tại lần trước tôi khiến anh bẻ mặt trước đám bạn của mình nên cay cú."

"Mày câm mồm cho tao, lần đó do bọn đồng đội của tao ngu quá thôi."

"Ồ vậy ư, Lee Sin win rate 20%"

Han Wang Ho học theo Son SiWoo.

"Mày, thằng chó."

"Có giỏi thì vào game so kèo với tôi. Đừng có ở sau lưng tôi móc mỉa xỏ xiên."

Han Wang Ho nói xong bỏ lại tên kia đang tức giận nắm chặt tay lại thành nắm đấm.

"Này tên ăn mày, đám bạn của mày có biết mày từng đi cày thuê cho người khác không hả."

Bước chân tiêu diêu tự tại phía trước đột ngột dừng lại sống lưng thẳng tắp cứng đờ cho thấy cậu đang căng thẳng.

"Hahaha thật tò mò không biết bọn nó sẽ cảm thấy ra sao khi biết người bạn mà mình ra sức bảo vệ là một tên cày thuê. À...còn có, câu lạc bộ liệu họ có chấp nhận để một tên cày thuê làm thực tập sinh không."

Tên kia vừa nói vừa tiến về phía Han Wang Ho. Hắn đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ hai cái

"Này, ăn mày, đợi đi tau sẽ khiến mày phải cuốn gói khỏi T1, sớm thôi."

Khuôn mặt lổm chổm mụn của hắn kết hợp với giọng cười ra rả thật khiến người khác ghê tởm.

Tên Kang Min Hyun rời đi rồi nhưng Han Wang Ho vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Trong lòng cậu một cảm giác sợ hãi dâng lên. Cuộc sống yên bình mà cậu vất vả giành giật trước số phận nghiệt ngã một lần nữa đứng trước nguy cơ sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com