CHAP 8
Lee Sang Hyuk vừa về đến ký túc xá thì nhận được điện thoại, liền tức tốc mặc áo khoác chạy ra ngoài.
Khi thấy người đến là Lee Sang Hyuk thư ký Min có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn kính cẩn cúi đầu thận trọng hỏi:
"Faker-nim, xin hỏi anh đến đây có việc gì ạ?"
"Tôi là người giám hộ của thực tập sinh Han Wang Ho, vừa nãy bên trung tâm đã liên hệ với tôi."
Mắt thư ký Min mở lớn, không tin vào những gì mình vừa nghe. Một tên nhóc thân cô thế cô như Han Wang Ho lại có liên quan đến Faker. Trong lòng anh ta dấy lên một nỗi lo sợ. Không phải là con đường thăng tiến cả anh ta tới đây kết thúc rồi chứ. Không phải, anh ta chưa làm gì cả. Anh ta chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên thôi.
"Cậu ấy ở đâu?"
Trong lúc đầu của thư ký Min vẫn đang nhảy số không ngừng thì nghe được giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lee Sang Hyuk.
"À dạ, trong này ạ."
Cánh cửa vừa mở Lee Sang Hyuk liền nhìn thấy Han Wang Ho một thân đầy thương tích, đứng nép vào một góc. Hai hàng mày anh nhíu chặt, ánh mắt lạnh tanh, không để ý đến xung quanh bước một mạch đến chỗ Han Wang Ho.
Han Wang Ho thì ngược lại, vừa nhìn thấy anh liền muốn trốn đi, đáng tiếc Lee Sang Hyuk vẫn nhanh hơn.
"Sao lại ra nông nổi này."
Trong giọng nói mang theo chút thương sót, chút đau lòng, chút tức giận.
"Không...không sao."
Han Wang Ho đưa tay muốn che đi vết thương trên trán.
"Đứng yên."
Lee Sang Hyuk rút khăn tay trong túi áo ra giúp cậu lau vết máu trên trán. Động tác rất cẩn thận nhưng giọng nói thì lại không mang theo chút độ ấm nào.
"Ai làm?"
"Hả!"
Han Wang Ho ngơ ngác nhìn anh. Vì thấp hơn nên lúc này cậu phải ngửa đầu, tầm mắt chỉ chạm đến gò má cứng rắn của anh. Lee Sang Hyuk vẫn đang mím chặt môi, có thể thấy anh đang cố gắng kìm nén để không nổi giận.
"Tôi hỏi, ai khiến cậu ra nông nổi này."
Lee Sang Hyuk lúc này khác hẳn với người cùng cậu ăn lẩu vài tiếng trước. Hô hấp Han Wang Ho có chút dồn dập, cậu đưa tay chỉ về phía người người phụ nữ rồi lại dời sang tên Kang Min Hyun.
"Bọn họ làm."
Anh quay lại nhìn, lúc này có đến ba người trong căn phòng đang đứng hình.
Người đầu tiên là một trong hai người vừa được chỉ điểm - Kang Min Hyun. Là một người ôm mộng trở thành game thủ làm sao cậu ta không biết được huyền thoại sống của bộ môn này. Làm sao cậu không biết được Faker.
Người thứ hai là huấn luyện viên Shin, một huấn luyện viên tập sự trẻ tuổi, anh ta cũng giống như Kang Min Huyn biết rất rõ về Faker. Chỉ là anh ta không ngờ người ở nơi cao vời vợi kia có ngày sẽ hạ phàm xuống thế giới của anh ta, lại trong một tình huống khó xử như vậy trong một thân phận đặc biệt đến thế.
Người cuối cùng, cũng chính là kẻ đầu sỏ đã gọi Lee Sang Hyuk đến đây, người điều hành của trung tâm. Ông ta nhìn thấy một màn đối đáp vừa rồi của Lee Sang Hyuk và Han Wang Ho liền sốc đến không nói nên lời. Đưa mắt nhìn về phía thư ký riêng của mình muốn tìm kiếm một đáp án. Và rồi cái gật đầu xác nhận của thư ký khiến cả người ông ta đổ mồ hôi lạnh. Cánh tay vô thức đưa lên trán lau đi theo quán tính.
Chỉ có người duy nhất trong căn phòng này không biết Faker là ai là vẫn đang nhìn thẳng về phía anh.
"Cậu là người nhà của thằng nhóc hỗn xược này."
Lời vừa phát ra bà ta đã bị ánh mắt sắc lạnh của Lee Sang Hyuk dọa cho lùi về sau. Liền ho hai tiếng sửa lại lời nói.
"Cậu là anh trai của thằng nhóc này."
"Không phải."
"Vậy cậu là cái thá gì của nó mà đến đây."
Lee Sang Hyuk nhìn về phía Han Wang Ho.
"Em ấy là người của tôi."
"Là người do tôi chịu trách nhiệm."
"Tôi mặc kệ cậu là gì của cậu ta, thằng nhóc đó dám đánh con trai tôi bị trọng thương rồi đó cậu biết không?"
Lee Sang Hyuk liếc nhìn bên cạnh người phụ nữ. Một thằng nhóc mập mạp trạc tuổi Han Wang Ho đôi mắt tím bầm, trên má có vết xước, cả cánh tay cũng có.
"Không phải, bà đừng có đổi trắng thay đen là tên đó gây sự với tôi trước."
Han Wang Ho tiến lên hai bước đến gần Lee Sang Hyuk tay lay lay cánh tay anh lên tiếng giải thích.
"Thằng hỗn xược vẫn còn mạnh miệng."
Người phụ nữ lại rống lên bà ta toan lấy khay đựng bút trên bàn lần nữa ném Han Wang Ho liền nghe được giọng nói lạnh tanh của Lee Sang Hyuk.
"Nếu bà dám động thủ một lần nữa, tôi nhất định sẽ khiến bà ra hầu tòa ngay ngày mai."
Lời vừa nói ra bàn tay người phụ nữ dừng giữa không trung từ từ hạ xuống. Khay đựng bút được trả về vị trí cũ. Nhưng thái độ bà ta vẫn hung hãn chua ngoa.
"Hừ, cậu dám kiện tôi, các người mới là kẻ đáng bị kiện."
Lee Sang Hyuk không để ý đến bà ta nữa. Quay sang nhìn giám đốc trung tâm.
"Có chuyện gì?"
Người đàn ông lúc nãy còn ra oai thị uy trước mặt Han Wang Ho giờ khúm núm, sợ sệt nhìn liếc nhìn cậu.
"Tuyển thủ Faker, thực tế cũng không có gì to tát chỉ là chuyện mấy đứa nhỏ gây gỗ với nhau mà thôi. Thực sự không có gì."
Huấn luyện viên bên cạnh cười nhạt khinh thường nhìn ông ta. Lúc nãy vẫn còn hùng hổ đòi gọi người giám hộ của Han Wang Ho đến để dạy cho cậu một bài học. Vậy mà khi thấy người đến là Lee Sang Hyuk liền quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
"Không có gì mà ông gọi tôi đến đây trong đêm."
"Đó...đó...là vì tôi không biết người giám hộ của tên nhóc này là..."
Nói đến đây ông ta im bặt khi biết mình vừa lỡ lời. Sự xuất hiện của Lee Sang Hyuk đã khiến thần kinh của ông ta rối loạn không phân biệt được điều gì cần nói điều gì không.
"Nếu người đến không phải là tôi, có phải ông sẽ tiếp tục chèn ép em ấy đúng không?"
"Không phải, đương nhiên không phải."
Ông ta hoảng hốt xua tay. Nếu ánh mắt có thể giết người thì ông ta cá là mình đã bị băm vằm trước đôi mắt sắc lạnh sau lớp kính của Lee Sang Hyuk.
"Huấn luyện viên, phiền anh thuật lại mọi chuyện giúp tôi được không?."
"Được ạ, chuyện là vào tối hôm nay em Wang Ho có xin phép ra ngoài một lúc. Sau đó, cả đội một cũng ra ngoài ăn tối. Lát sau quay lại thì thấy em Kang Min Hyun của đội hai phá hỏng đồ dùng cá nhân của em Wang Ho. Sau đó, khi Wang Ho quay về còn khiêu khích em ấy, cuối cùng xảy ra ẩu đả. Hết ạ."
"Còn nữa..."
"Dạ...sao ạ?"
"Vết thương trên trán em ấy."
Lee Sang Hyuk vừa nói vừa nhìn đến vết thương vẫn đang chảy máu của Han Wang Ho.
"À, là do mẹ của em Kang Min Hyun gây ra. Bà ấy dùng chiếc gạt tàn này ném thẳng vào em Wang Ho." Anh ta vừa nói vừa chỉ tay về "hung khí" đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
"Cảm ơn anh huấn luyện viên, giờ anh có thể đưa em ấy đến phòng y tế trước giúp tôi được không?"
"Được ạ."
Huấn luyện viên kéo mãi Han Wang Ho vẫn không chịu đi. Cậu nhìn chăm chăm Lee Sang Hyuk.
"Tôi không đi, tôi đi rồi bọn họ lại đổ tội cho tôi thì sao."
"Ngoan, đi xử lý vết thương trước, có tôi đây rồi."
Nói rồi Lee Sang Hyuk cười xoa đầu cậu. Lúc này Han Wang Ho mới ngoan ngoãn theo huấn luyện viên ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại nụ cười trên môi anh vụt tắt. Trở lại khuôn mặt lãnh đạm không chút cảm xúc như trước.
"Cậu là Kang Min Hyun."
"Dạ vâng ạ."
"Sao lại phá đồ của Wang Ho."
"Ai kêu cậu ta không chịu thu dọn đồ đạc. Đến lúc em cần sử dụng máy tính thì không có chỗ."
Kang Min Hyun gân cổ lên đổ lỗi cho Han Wang Ho.
Lee Sang Hyuk không nói gì anh ngồi xuống ghế sopha, chân vắt chéo lại. Dù trên người vẫn đang mặc bộ đồ đồng phục trông rất năng động nhưng từ bên trong lại toát ra một khí tức áp người. Khiến cho người bị điểm tên vô thức thẳng lưng.
"Giám đốc Park, từ bao giờ mà đội một và đội hai lại phải dùng chung một phòng huấn luyện vậy."
"Tuyển thủ Faker, bởi vì vấn đề tiết kiệm ngân sách nên bất đắc dĩ hai đội phải dùng chung một phòng. Chứ thực lòng tôi cũng không muốn."
"Vậy sao?"
"Vậy tôi có nên đề xuất với công ty cấp thêm ngân sách cho trung tâm không?"
"Không cần không cần đâu ạ. Tuyển thủ Faker, chuyện này tôi sẽ tìm cách giải quyết."
Ông ta ngừng một lúc rồi cẩn thận mở lời:
"Tuyển thủ Faker thật sự xin lỗi vì đã làm phiền thời gian quý báu của anh. Anh có thể về được rồi. Anh có cần tôi gọi tài xế đến đón không ạ."
"Về là về thế nào, giám đốc Park ông bày trò gì đây. Không phải ông gọi cậu ta đến đây để cho tôi một câu trả lời thích đáng ư. Có tin tôi tố cáo trung tâm mấy người bạo hành trẻ em không hả."
"Vị phu nhân này nói rất đúng, tôi cũng cần phải làm rõ là ai dám động vào người của tôi."
Giám đốc Park thấy tình hình trước mắt thực tiến thoái lưỡng nam. Ai cũng không thể đắp tội. Nhưng nếu bắt buộc phải chọn một bên thì tất nhiên ông ta vẫn phải chọn "chủ tịch" của mình.
"Kang phu nhân, lần này là cậu nhà đã sai. Mặc dù em Wang Ho là người đã động thủ trước nhưng nguyên nhân sâu sa không phải là xuất phát từ hành động phá hoại của cậu nhà sao."
"Ông...ông nói vậy là có ý gì."
"Giám đốc, không phải lúc này ông nói là thằng ăn mày kia sai sao, sao giờ lại đổ qua cho cháu chứ."
"Lúc nãy là tôi chưa nghe rõ ngọn ngành câu chuyện. Sau khi nghe những lời tường thuật của huấn luyện viên thì ai sai ai đúng đã rõ mười mươi rồi không phải sao."
"Ông... đồ ăn cháo đá bát. Ông nuốt bao nhiêu tiền của tôi rồi mà dám làm phản hả."
Người phụ nữ kích động rống lên chỉ tay về phía ông ta.
"KANG PHU NHÂN, xin bà ăn nói cẩn thận. Nếu bà dám vu oan cho tôi, tôi sẽ kiện bà tội phỉ bám. Bà phỉ bám tôi thì thôi đi còn dám dùng lời lẻ không hay đến chủ tịch của chúng tôi."
"Hừ, thì ra là vậy, thấy người đến là sếp lớn liền quay sang vẫy đuôi à, chó đổi chủ rồi à. Lúc này còn không cho huấn luyện viên lên tiếng bây giờ thì bày đặt liêm chính vì nghe lời của anh ta nói. Hahaha may cho ông là anh ta đi rồi, chứ còn ở đây chắc cấp dưới như anh ta coi ông không ra giẻ rách gì. Tôi nói cho ông biết loại chó phản chủ như ông bị đuổi ra đường lúc nào không hay."
"Bà..."
"Đủ rồi." - Lee Sang Hyuk gằn giọng.
"Giám đốc Park."
"Dạ."
"Là người đứng đầu một tổ chức, khi có chuyện xảy ra chỉ nghe lời nói từ một phía rồi gáng hết tội cho bên còn lại, thiếu dân chủ công bằng là cái sai thứ nhất. Nhìn thấy thực tập sinh ở trung tâm bị hành hung ngay trước mắt nhưng nhắm mắt làm ngơ là cái sai thứ hai. Dung túng cho những thành phần gây rối khiến thực tập sinh không có môi trường lành mạnh để tập luyện là cái sai thứ ba."
"Giám đốc Park, đây là cách ông quản lý trung tâm. Ngày hôm nay chỉ có Han Wang Ho bị oan, ngày mai có phải cũng sẽ có một đứa trẻ khác bị ông vùi dập nữa không. Ông có biết đây là cái nôi ươm mầm tài năng tương lai. Tương lai của thế hệ trẻ T1, tương lai của thể thao điện tử Hàn Quốc bị phá hủy ông có chịu trách nhiệm được không."
Nghe Lee Sang Hyuk liệt kê một lượt tội trạng, tội trước nặng hơn tội sao. Cuối cùng trở thành tội đồ Quốc Gia tay chân ông ta bủn rủn quỳ rụp xuống.
"Tuyển thủ Faker, xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Là tôi chưa suy nghĩ thấu đáo, là do năng lực quản lý yêu kém của tôi. Mong cậu giơ cao đánh khẽ. Cho tôi một cơ hội chuộc lại lỗi lầm cuả mình."
Lee Sang Hyuk đứng lên từ trên cao nhìn xuống ông ta.
"Giám đốc Park, tôi nghĩ vấn đề của ông nằm ở nhân cách thì đúng hơn. Năng lực yếu kém có thể bồi đắp chứ nhân cách thối nát thì có đắp bao nhiêu cũng chỉ là khối gỗ mục."
"Thôi coi như bên nào cũng có lỗi như nhau cả, tôi không cần lời xin lỗi của tên nhóc đó nữa. Mẹ con tôi về trước, nội bộ các người tự xử lý đi. Không liên quan đến tôi."
Người phụ nữ sau khi thấy thái độ của tên giám đốc thì đầu óc đần độn của bà ta đột nhiên thông minh ra biết rằng đây không phải người dễ động vào liền tìm bài chuồn.
"Vị phu nhân này, chuyện nội bộ của chúng tôi sẽ xử lý sau. Riêng chuyện bà đánh người của tôi vẫn nên là bàn một chút đi."
"Tôi đánh thằng nhóc đó hồi nào, cậu có bằng chứng không đừng có ăn nói bừa bãi."
"Vậy sao.." Lee Sang Hyuk đưa mắt nhìn khắp văn phòng sau đó chỉ tay về phía góc ở đó có một chiếc camera. "CCTV chắc chắn đã ghi lại, bà có cần tôi đưa nó đến đồn cảnh sát ngay bây giờ không?"
"Tôi...tôi...chỉ là vô tình quăng trúng cậu ta trong lúc nóng giận thôi. Tôi không phải cố ý."
"Cố ý hay không chúng ta ra tòa nói chuyện."
"Cậu đừng ỷ có tiền rồi muốn làm gì thì làm. Chồng tôi là luật sự đó."
"Hừ." - Lee Sang Hyuk cười nhạt không buồn trả lời lại bà ta. Người phụ nữ ngoài miệng thì điêu ngoa vậy thôi chứ trong lòng sớm đã như lửa đốt. Chồng bà ta đúng là luật sư nhưng cũng chỉ là một luật sư nhỏ nhoi ở một công ty luật tầm trung. Nhà bà ta suy cho cùng cũng chỉ giàu lên nhờ bán đất ở quê, lên thành phố vớ được ông chồng có học thức nhưng nghèo, thế là trai có chữ gái có của kết thành đôi. Giả làm người thuộc tầng lớp thượng lưu. Chút tiền của địa vị đó ra oai với mấy tên dân đeng, ăn mày thì được. Chứ muốn gây chuyện với người có quyền có thế thực sự e là chỉ rước họa vào thân.
"Vậy...vậy cậu muốn sao."
"Xin lỗi." - Lee Sang Hyuk rít hai chữ qua khẽ răng.
"Làm sai không phải nên xin lỗi sao."
Nghe vậy bà ta kéo con trai vẫn đang sợ núp sau lưng mình ra.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi cậu."
Lee Sang Hyuk liếc nhìn bà ta nhàn nhạt nói.
"Không phải tôi, tôi không bị các người đánh."
"Cậu muốn tôi xin lỗi tên nhóc đó."
"Không đời nào." - Kang Min Hyun hét lên - "Mẹ, không đời nào con xin lỗi tên ăn mày đó."
"Vậy thì không có gì để nói hết, chúng ta gặp nhau ở tòa."
Nói rồi Lee Sang Hyuk cầm chiếc áo khoác Han Wang Ho bỏ lại rời đi.
"Được rồi, xin lỗi thì xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi là được chứ gì."
Người phụ nữ nghiến răng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com