Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Rời Bỏ

Mùa Đông, 2005





Khi ấy HLE - Một công ty về ngành giải trí trong hàng top cả nước - từng bước trở nên bền vững, họ nắm chắc được trong tay hơn 30% nguồn lực cổ phiếu của cả nước. Tưởng chừng đó sẽ là một nguồn lực to lớn để bước lên vị trí cao hơn nhưng một vụ tai nạn xảy ra với vị phu nhân của ông Han. Cùng trong đêm đó, HLE, không biết do ai đã để lộ một số thông tin nội bộ của công ty. Kéo đi toàn bộ tâm trí của ông và cả một công ty xuống dốc không phanh.

Trong chiếc xe hơi sang trọng đang di chuyển giữa màn đêm, phu nhân Yoon ngồi bên cạnh cậu con trai nhỏ Han Wangho. Không một lời báo trước, một chiếc xe tải lao thẳng vào họ như bóng đen của số phận. Trong khoảnh khắc sinh tử, bà ôm lấy con, che chắn cho cậu bằng cả sinh mạng mình.

Khi Wangho tỉnh lại, thế giới xung quanh chỉ còn là mảnh vụn hoang tàn. Cơ thể nhỏ bé của cậu lấm lem máu, còn mẹ giờ đây bất động trong vòng tay.



"Mẹ... mẹ... mẹ, tỉnh lại đi mẹ, mẹ đừng làm con sợ mà..."



Wangho dùng hết sức mình kéo bà ra khỏi chiếc xe, cậu cố gắng lay gọi thân thể lạnh ngắt của bà nhưng lực bất tòng tâm. Chứng kiến hình ảnh mẹ chết trong tay mình. Không sợ hãi, không khóc mà là đau đến thau tâm can, giống như ai đó đang dày xé tim cậu.





Ngày 20 tháng 12 năm 2005





Trời se lạnh, mây xám giăng kín trời như muốn cùng khóc thương cho người phụ nữ bạc mệnh. Lễ tang được cử hành  trang trọng nhưng không kém phần đau thương. Đủ mặt họ hàng, bạn bè, đối tác... tất cả đều đến đưa tiễn phu nhân Yoon lần cuối.

Lúc này, Han Wangho vẫn còn đang hôn mê, không thể tiễn biệt mẹ mình. Ngay cả khi tỉnh lại, liệu một đứa trẻ bảy tuổi có thể gánh nổi hình ảnh ấy?

Lễ tang hôm ấy, người chủ trì là ông Yoon là cha ruột của phu nhân, đồng sáng lập HLE, người hiện đang nắm giữ 50% cổ phần công ty. Thế nhưng sự vắng mặt của ông Han khiến dư luận xôn xao, bàn tán không ngớt. Có người nói rằng ông Han chưa từng thật lòng yêu thương vợ. Có người lại bảo mối quan hệ giữa hai bên thông gia đã rạn nứt từ lâu.



Đột nhiên không khí trở nên yên lặng, tất cả quan khách đều nhìn về phía sảnh chính. Là nhà họ Lee - sáng lập công ty T1 với nhiều dự án về mạng lưới điện tử. Sự thành công qua đó cũng là nhờ có bộ óc thiên tài của cậu con trai cả Lee Sanghyeok chỉ mới 9 tuổi.


Dẫn đầu là ông Lee, phía sau là Lee Sanghyeok. Dù tuổi còn nhỏ, cậu đã nổi bật với khí chất lạnh lùng và ánh mắt sáng rực như thấu suốt mọi điều. Họ bước vào, mang theo một làn sóng ngưỡng mộ và khao khát từ những người xung quanh. Ai cũng cúi đầu, nịnh bợ, mong một ngày được sự nâng đỡ từ ông.

Bàn tay của ông Lee chính là thứ mà ai cũng muốn được có nó. Địa vị, quyền lực, tiền tài,... Chỉ cần thuyết phục được ông ấy, họ sẽ có được tất cả những gì mình muốn.





...





Sau lễ tang, người cuối cùng nán lại là ông Yoon. Ông ngồi lặng thinh nơi góc sofa lạnh lẽo, ánh mắt trĩu nặng nhìn lên di ảnh của con gái mình. Đứa con gái mà ông từng bồng bế, nâng niu... Giờ đây, ông phải là kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Không nỗi đau nào tàn nhẫn hơn thế.

Nhưng ông Yoon không để bản thân gục ngã trong đau khổ. Trong lòng ông, một nghi ngờ âm thầm lớn dần. Cái chết của con gái ông không đơn giản là tai nạn. Ông quyết định bí mật điều tra, tránh những cái tai và con mắt tò mò của báo giới.

Hôm sau, Hàn Quốc lại tiếp tục xôn xao khi biết tin ông Yoon vì quá đau lòng mà sinh bệnh. Quyết định chuyển giao 40% cổ phần cho cậu con cả. Đồng thời hợp tác với công ty T1 của ông Lee, cùng xây dựng một dự án mới.

Trước cổng bệnh viện, giới truyền thông chen chúc, bao vây cậu Yoon – người đang đại diện công ty HLE.




"Cậu Yoon, tại sao ông Yoon lại cho cậu nắm giữ cổ phần của công ty?"



Một tên nhà báo cố tình chen lấn vào, đưa mic trước mặt.



"Cậu Yoon, có phải việc tổ chức tang lễ chỉ là cái cớ để hợp tác với ông Lee không?"



Hàng loạt câu hỏi dồn dập. Không khí như ngạt thở.

Nhưng cậu Yoon bình tĩnh bước đến, ánh mắt sắc sảo, giọng nói rõ ràng, không nao núng.



"Công ty chúng tôi đúng là đang đối mặt với nhiều thách thức. Nhưng hợp tác với T1 là để tạo nên một giá trị thật sự cho thị trường, chứ không phải vì lợi ích cá nhân."



"Còn việc bố tôi giao lại cổ phần... đó chỉ là tạm thời. Khi ông ấy hồi phục, ông sẽ tiếp tục điều hành như trước."



Khi bọn phóng viên đã lấy được những thông tin chúng cần thì cũng nườm nượp rời đi ngay sau đó.

Lúc ấy, không ai thấy được ánh mắt anh đang hướng lên bầu trời xám xịt ngăn những giọt nước mắt đang chảy dài. Cũng chẳng ai nghe thấy tiếng thở dài nặng trĩu, rồi hàng lệ cũng dần rơi khỏi đôi môi khô khốc. Anh cô độc trong chính con đường vận mệnh mà mình không hề chọn.






- End Chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com