Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bình Yên Ở Đất Lạ










Paris, Pháp 5/1/2006








Đã trôi qua 4 ngày kể từ lúc Wangho và cậu Yoon rời khỏi Hàn. Thời tiết ở Pháp se lạnh, cơn gió rít qua từng con phố cổ kính cùng với nhiệt độ đang dần giảm.


Wangho cũng đã bắt đầu điều trị, tuy có chút vất vả nhưng nhờ có sự chăm sóc của cậu Yoon cùng với những chuyên gia về thính giác. Cuộc phẫu thuật cũng trở nên suôn sẻ.


Trong quá trình hồi phục, cậu gặp được một người Hàn đang sinh sống tại Pháp – Choi Hyeonjun. Cậu nhóc hay thường đến thăm bà của mình đang điều trị tại đây, tình cờ chạm mặt nhau. Ban đầu, cậu và Wangho chỉ chạm mặt và trao nhau vài câu xã giao. Nhưng dần dần, những lần gặp ngắn ngủi ấy trở thành những cuộc trò chuyện dài hơn, thân thiết hơn.


Và như thế, giữa hai đứa trẻ xa quê hương, tình bạn nhỏ nảy mầm, giúp cả hai cùng nhau vượt qua những ngày tháng nhàn nhạt và đơn độc nơi đất khách.


Hiện tại, Wangho bắt đầu có những tiến triển tốt hơn, thấy vậy cậu Yoon liền mua một ít thức ăn bồi bổ.


Khi anh bước vào phòng bệnh, Hyeonjun cũng đang ngồi bên giường, đung đưa đôi chân và đọc truyện cho Wangho.





"Cậu ơi, đây là bạn thân của cháu - Choi Hyeonjun. Cậu ấy đang chăm sóc bà tại bệnh viện ạ."





"Cháu chào chú ạ!"





Hyeonjun lễ phép đứng dậy, cúi đầu chào.





"Ừm, chào cháu. Hai đứa ăn chút đồ đi, mới mua nên còn nóng lắm!"





Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, tiếng giấy lạo xạo vang lên giữa không gian bệnh viện tĩnh lặng, mang theo hương thơm của những món ăn Hàn Quốc quen thuộc nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng, một cảm giác ấm áp giữa mùa xuân Paris se lạnh.


Không cần nhiều lời, không khí trong phòng bỗng trở nên ấm áp hơn như thể ở nơi xa lạ này, họ đang cùng nhau dệt nên một mảnh ký ức dịu dàng đầu tiên của tuổi thơ lưu lạc.








...








Seoul, Hàn Quốc








Trong một dinh thự phía Nam, ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng xuyên thấu tấm màn được che chắn, hắt xuống căn phòng tĩnh lặng nơi một cậu nhóc đang ngồi trên một chiếc sofa với vẻ mặt trầm ngâm. Jeong Jihoon, người em họ của Sanghyeok.


Đã hai năm kể từ khi cậu mất mẹ, người thân cuối cùng sau khi bố qua đời sớm. Dù sống chung với nhà họ Lee - nơi người anh họ Sanghyeok hết mực yêu thương và che chở Jihoon vẫn không thể cảm thấy mình thuộc về nơi này.


Từ nhỏ cậu đã lớn lên với sự kỳ vọng từ nhà họ Jeong. Những lời nói tưởng chừng như đang cổ vũ ấy thế lại là con dao hai lưỡi đối với một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi.





"Cháu phải nối dõi."





"Cháu không thể thất bại!"





"Cháu là niềm tự hào của dòng họ Jeong!"








...








Từng lời, như kim châm ghim thẳng vào trái tim non nớt, khiến đứa trẻ ngày nào trở nên lạnh lùng, xa cách và câm lặng.


Lát sau, một quản gia nhẹ nhàng gõ cửa.





"Cậu Jihoon, cậu Sanghyeok chuyển lời đến cậu, cậu ấy bảo hãy chuẩn bị hành lí để sang Paris dự buổi thảo về dự án trò chơi cùng cậu Sanghyeok. Và cậu bắt buộc phải đi cùng ạ!"





Jihoon nhíu mày, sao lại sang Pháp? Sao anh ấy lại muốn mình đi cùng?


Một vài thắc mắc hiện lên trong đầu cậu, nhưng rồi lại tạm gác nó sang một bên, nhận lấy chiếc vé máy bay từ tay vị quản gia. Trong lòng nảy sinh một linh cảm kỳ lạ, chuyến đi này có lẽ không chỉ là vì tham dự buổi dự thảo ấy mà còn có thể là một cuộc gặp gỡ mới lạ hơn...và đang chờ đợi cậu.


Chập tối, Sanghyeok đến gõ cửa phòng Jihoon.





"Anh vào nhé?"





"Vâng."





"Dạo này... thế nào?"






Sanghyeok lặng lẽ ngồi xuống chiếc sofa duy nhất được đặt trong phòng, đưa mắt nhìn về phía Jihoon đang lặng lẽ bên khung cửa sổ.





"Vẫn ổn ạ."





"Ừm. À em sắp xếp hành lí được không? Có cần nhờ quản gia mua thêm vài bộ đồ cho em không?"





"Không cần đâu."





Jihoon vẫn lạnh nhạt như lúc cậu được đưa đến nhà Lee.


Một bức tường vô hình được chính cậu tạo ra, ngăn cách những người xung quanh đến gần trái tim cậu. Cậu dường như đã mất đi niềm tin với thứ gọi là tình yêu thương, nó đã không còn hiện hữu từ khi gia đình cậu mất cả rồi.


Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ dặn dò người hầu nếu cậu nhóc cần gì thì cứ làm theo. Anh khẽ thở dài, không phải vì trách móc mà là bất lực. Anh không biết làm sao để em trai mình quay lại như trước - Đứa trẻ từng cười toe toét khi được bế lên cao.








...








Sân bay Charles de Gaulle - Paris, Pháp








Sanghyeok lấy ra một chiếc chìa khóa rồi đưa nó cho Jihoon.





"Đây là chìa khóa phòng, tài xế đang đứng trước cổng sân bay."





"Anh không về cùng ư?"





"Có một số vấn đề cần phải giải quyết ở buổi họp, bố nhờ anh đến đó xem thử. Em cứ về nghỉ ngơi trước đi."





"Vâng."





Jihoon gật đầu nhận lấy chìa khóa, lặng lẽ bước ra khỏi sảnh. Sanghyeok dõi theo bóng lưng em trai, ánh mắt thoáng u hoài, rồi cũng rời đi.


Chiếc xe đen dừng lại bên lề. Jihoon bước ra, trên người là một chiếc áo len màu xanh dương, vẻ ngoài thanh tú nhưng lạnh lùng, ánh mắt mang chút u buồn không hợp với tuổi đời của cậu chút nào.


Một người nước ngoài độ tuổi trung niên bước ra từ ghế lái.






"Cậu Jihoon, tôi là tài xế do cậu Sanghyeok sắp xếp. Mời cậu lên xe."





"Chú biết tiếng Hàn ư?"





Jihoon bất ngờ trước người đàn ông này, không ngờ ông ấy lại có thể nói tiếng Hàn khá tốt đấy chứ.





"Vâng, tôi từng học qua ạ."





Jihoon gật đầu. Rồi không nói gì thêm, lặng lẽ bước lên xe.








...








Tối hôm đó, giữa những hành lang lạnh lẽo thì căn phòng của Wangho lại ấm áp hơn lạ thường.


Cậu tựa đầu vào gối, tay ôm lấy con gấu bông.





"Này, Hyeonjun. Cậu có biệt danh không?"





" Doran. "





"Còn cậu, họ thường gọi cậu là gì vậy?"





"Pea...nut."






"Là đậu phộng ư? Cậu là đậu phộng nhỏ hả?"





Wangho ngại ngùng không biết nên đáp lại lời người bạn này như thế nào. Hyeonjun thấy thế liền giở ý trêu trọc.





"Ây da, đậu phộng nhỏ bị luộc tới mức mặt đỏ hỏn rồi!"





"Nè! Im lặng đi. Để tớ còn ngủ mà."





Thấy cậu bạn ngượng ngùng, Hyeonjun bật cười rồi thôi trêu, lặng lẽ dọn dẹp mấy hộp sữa rỗng trên bàn rồi đứng dậy.


Đúng lúc cậu chuẩn bị bước ra cửa, giọng Wangho khe khẽ vang lên sau lưng.





"Doran, cậu... cậu... có muốn ngủ cùng tớ không?"





"Hì hì, không lẽ cậu sợ ma ư? Mình nghe nói..."





Hyeonjun lại tiếp tục trêu cậu.





"Ra khỏi phòng tớ luôn đi!"





Wangho thở dài bất lực. Đã có ý tốt rủ bạn ngủ cùng, ai ngờ lại bị tên nhóc này đem ra làm trò đùa.





"Thôi mà, đậu nhỏ đừng giận tớ. Thật ra tớ còn phải chăm bà nữa, không tiện ngủ với cậu đâu. Lần sau nhé!"





"Được rồi cậu đi đi, ở đây càng làm mình nhức đầu chết luôn."





"Ngủ sớm nhé, đậu phộng nhỏ."

Wangho lườm cái nữa, định bước xuống giường đuổi theo thì Hyeonjun đã biến mất.

"Kiếp trước mình gây tội gì mà phải dính tới cái tên khỉ tinh này cơ chứ..." Wangho nghĩ bụng, rồi khẽ bật cười. Dù là phiền phức thật, nhưng nhờ có cậu bạn ấy... những ngày nằm trong viện bỗng nhẹ nhàng hơn biết bao.








- End Chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com