Chap 4: Giao Nhãn - Giao Tâm
Tối hôm đó, Sanghyeok không về nhà. Do để đảm bảo chất lượng sản phẩm được tốt nhất, cậu quyết định sẽ cùng bố ở lại để hoàn thành. Trước đó cậu cũng đã báo với Jihoon rằng cậu sẽ không về nhà, dặn em ấy cứ ăn trước đi.
Tại khu dinh thự.
Đã 10 giờ đêm. Không khí lạnh tràn về khắp các phòng. Hệ thống sưởi được bật lên, mang theo hơi ấm lan tỏa, nhưng chẳng thể sưởi ấm nổi một tâm hồn đang lạnh.
Jihoon đứng nơi ban công, hai tay đặt hờ lên lan can, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Có vẻ như cậu đang tìm một điều gì đó, có thể là bình yên, hoặc chỉ là một chút cảm giác được yêu thương.
Mỗi lần đêm xuống, ký ức về bố mẹ lại ùa về như một cơn ác mộng. Không ai trong gia tộc Jeong từng hỏi cậu muốn gì. Họ chỉ cần một người kế thừa, không phải một đứa trẻ cần yêu thương.
Tuổi thơ cậu bị gò ép trong những kỳ vọng lạnh lùng. Dần dà, Jihoon khép lòng, dựng lên một bức tường trầm mặc như cách duy nhất để tồn tại.
...
Sáng hôm sau, Sanghyeok vừa trở về dinh thự cùng lúc Jihoon đang chuẩn bị ăn sáng.
Jihoon cũng thừa biết cậu sẽ về vào lúc sớm nên cũng dặn đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
Sanghyeok tiến lại gần bàn ăn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
" Hôm nay anh không bận, em có muốn đi chơi quanh đây chứ?"
Cậu hỏi, cố giấu đi vẻ hồi hộp trong giọng nói.
Chỉ là Sanghyeok muốn hai anh em có chút thời gian để kết nối, nhất là khi hôm nay cậu không phải đến công ty. Dù trong lòng vẫn lường trước một cái lắc đầu như mọi khi.
"Ừm, mấy giờ nhỉ?"
Câu trả lời khiến Sanghyeok không khỏi ngỡ ngàng trong chốc lát.
"À, ăn sáng xong rồi đi."
"Vâng."
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng là một bước tiến dài. Lần đầu tiên Jihoon chủ động gật đầu. Lần đầu tiên cậu cho Sanghyeok một cơ hội.
Một buổi sáng Paris, giữa mùa xuân lạnh.
Tại bệnh viện
Căn phòng vẫn thế, ấm áp và thoảng mùi trà ngọt, khác hẳn không khí u ám thường thấy ở bệnh viện.
Wangho đang nằm tựa lưng vào gối, chăm chú đọc sách, bên cạnh là Hyeonjun đang bóc cam. Bàn tay thoăn thoắt nhưng gương mặt không giấu nổi vẻ chăm chú với từng phản ứng nhỏ của người đối diện.
"Doran, cậu tớ nói hôm nay bác sĩ cho tớ ra ngoài dạo, hay chúng ta đi dạo phố đi?"
"Được, được, nhưng mà..."
Hyeonjun đút cam vào miệng cậu.
"Um...cam chua, cậu đút cái khác đi."
Tiếng cười khúc khích của cả hai vang lên.
" Vậy cuối cùng là có đi không đấy?"
"Đi, đi. Ngồi yên đi, cậu đang bị thương đó!"
"Gì, tớ hết rồi nhé, bác sĩ còn kêu tớ chăm vận động nữa đấy!"
Tiếng cười trong trẻo vang lên trong căn phòng nhỏ. Dù bệnh viện không bao giờ là nơi vui vẻ, nhưng ở đây giữa hai người họ, vẫn có điều gì đó rất ấm áp và dễ chịu.
Sau một thời gian chuẩn bị, tiện thể xin một ít tiền vặt, cả hai rời bệnh viện, tay trong tay dắt nhau đến khu vui chơi.
Wangho mặc một chiếc áo len dày dặn, phối cùng chiếc quần ống suông, phù hợp với không khí lạnh của Paris. Hyeonjun thì mặc một chiếc hoodie xám, quần jeans và giày sneakers, trông năng động và tươi tắn.
Dọc theo các con phố lát đá, ánh mắt Hyeonjun không ngừng bị cuốn hút bởi các tiệm bánh ngọt ven đường. Cậu như phát sáng mỗi lần bắt gặp một chiếc bánh kem mới. Đối với Hyeonjun, đồ ngọt giống như liều thuốc chữa lành. Và thế là, Wangho đã đặt cho cậu một biệt danh mới – Sóc răng sâu.
Mỗi lần bị gọi như vậy, Hyeonjun chỉ biết xù lông, vùng vằng phản bác, nhưng chẳng bao giờ nổi giận thật sự.
Thật ra, vào những lúc buồn hay mệt mỏi, cậu lại nghĩ tới bánh và kẹo. Hương vị ngọt ngào ấy có thể khiến cậu quên đi thực tại đầy những lo toan, và tìm thấy chút niềm vui nho nhỏ để tiếp tục mỉm cười.
Họ ném phi tiêu, gắp thú, ăn bánh. Tiếng cười lan trên những con phố lát đá.
Cùng lúc đó, Sanghyeok và Jihoon đi trên chiếc xe hơi đến khu vui chơi tại trung tâm thành phố. Quả nhiên, sự náo nhiệt tại đây đều lan tỏa vào mọi giác quan trong cơ thể, Sanghyeok như tìm thấy được một không gian thích hợp cho cả hai thỏa sức vui đùa. Trong lòng cảm giác nhộn nhịp hơn là bao.
Bước xuống xe, họ tiến thằng vào quầy mua vé rồi trực tiếp đi vào bên trong.
Từ các gian hàng rực rỡ, khu giải trí đa dạng, đến ẩm thực sôi động và âm nhạc rộn rã, tất cả khiến Sanghyeok lóa mắt. Cậu đã chuẩn bị sẵn vài "kế hoạch" để khiến Jihoon thoải mái hơn, liền không do dự kéo tay em mình đi khám phá.
Sanghyeok kéo tay em mình, nở nụ cười hiếm thấy.
Jihoon dường như cảm nhận được sự phấn khích trong người Sanghyeok. Cậu không ngờ Sanghyeok, người thường ngày điềm đạm và nghiêm túc, lại có một khía cạnh tươi sáng, năng động đến vậy.
...
Vài tiếng sau, khi cả hai cũng dần thấm mệt. Bỗng một vệ sĩ đi đến bên Sanghyeok.
"Cậu Sanghyeok, ông Lee bảo dự án đang gặp trục trặc, cần cậu xử lí ngay."
Sanghyeok nhíu mày.
"Chẳng phải công ty còn vài người hay sao, sao lại giao cho tôi?"
Cậu biết rõ, đây không phải vì thiếu người mà vì ông Lee muốn cậu đích thân giải quyết.
Vẻ mặt đầy khó chịu của cậu khiến Jihoon khá hoang mang. Thấy vậy Sanghyeok bèn cất tiếng.
"Jihoon này, anh phải xử lý chút việc. Nếu em mệt, anh sẽ nhờ tài xế đưa em về trước, được không?"
"Vâng"
Nghe được câu trả lời, Sanghyeok gật đầu, giao Jihoon cho vệ sĩ rồi rảo bước đến công ty. Khoảng cách không xa, và cậu cũng muốn vận động đôi chút để giải tỏa tâm trạng.
Ở một nơi khác
Một cuộc gặp gỡ không ngờ tới cũng sắp diễn ra.
Lúc này Wangho đang đi dạo ven sông.
Trước một cửa tiệm đồ chơi nhỏ xinh, cậu dừng lại, ánh mắt sáng lên thích thú trước những món đồ treo lủng lẳng. Bất chợt, một cậu nhóc va vào người khiến cậu mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước.
Cậu nhóc hoảng hốt đỡ Wangho dậy, đảo mắt nhìn quanh kiểm tra xem cậu có bị thương không.
"Je suis désolé"
Wangho liền gật đầu tỏ ý không sao mặc dù cậu chả hiểu cậu ta nói cái gì. Có lẽ do mái tóc vàng mà cậu Yoon đã nhuộm cho cậu, khiến cậu nhiều lần rơi vào cảnh lúng túng vì bị lầm tưởng là người bản địa.
Nhưng trước khi rời đi, ánh mắt cậu nhóc kia vẫn dán chặt lên gương mặt Wangho, ánh nhìn sâu thẳm và đầy bí ẩn. Rồi không nói thêm lời nào, cậu ta quay lưng bỏ đi.
Wangho vẫn đứng nguyên tại chỗ, chợt nhận ra mình vừa lạc vào một ánh mắt quen thuộc đến lạ. Cậu không biết tên nhóc đó là ai, nhưng cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó rất lâu rồi.
Có lẽ, sợi chỉ đỏ định mệnh đã bắt đầu se từ khoảnh khắc ấy, một ánh nhìn chạm nhau.
Là khởi đầu cho một mối tình hay là mở đầu cho sóng gió trong cuộc đời của hai người?
- End Chap 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com