Wangho và Sanghyeok (2)
"Đi thôi Sanghyeok!"
"Hả? Đi đâu cơ?" - Sanghyeok đang ung dung trên sofa trên ghế thì bị Wangho kéo tay.
"Lâu lâu em mới được nghỉ phép, mình đi lên tòa thị chính thôi"
Trong trí nhớ ít ỏi của Sanghyeok thì trong một stream gần đây có một bình luận rủ anh lên tòa thị chính, lúc sau khi đã tắt stream thì anh ngơ ngác hỏi Wangho bình luận kia có ý gì thì cậu nói rằng bạn fan đó muốn kết hôn cùng Sanghyeok. Giờ đây Han Wangho lại muốn rủ Sanghyeok lên tòa thị chính, não nhỏ của mèo lớn không phải không muốn ảo tưởng nhưng mà như thế này có phải là Wangho muốn kết hôn cùng anh không?
"Lên...lên...chi..." - mặt Sanghyeok đỏ hết cả lên, trong đầu chỉ có hai chữ 'kết hôn'.
"Thì cũng là vì anh thôi, vào phòng thay quần áo đẹp đẹp tí, còn phải chụp hình nữa đó" - Wangho khó hiểu nhìn trái cà chua chín cây trước mặt.
"Chụp...chụp...hình...á!!?"
"Đúng rồi, bắt buộc mà. Anh thay đồ nhanh đi"
"Được...được...anh đi ngay" - Sanghyeok đứng thẳng dậy phóng vào phòng bỏ lại một Wangho khó hiểu đằng sau.
"Sao...sao tự nhiên lại muốn...muốn kết...hôn? Cái ...này....cái..này có nhanh quá không? Sao...em...ấy bạo vậy? Hay là...hay là sợ mình bị mấy cái bình luận kia cướp đi? Hê hê" - Sanghyeok vừa mở tủ quần áo vừa thì thầm, nụ cười trên môi chẳng thể nào cong hơn được nữa.
"Cái áo này được không ta? Thôi nhìn bình thường quá! Khi nãy Wangho bảo chụp hình...có phải là chụp hình cưới không!!!?" - vừa dứt hai chữ 'hình cưới' thì người Sanghyeok đã đơ lại, môi lại tiếp tục cong lên, trong đầu tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh 2 người thân mật chụp hình cưới, bất giác mà hú hét.
"???" - Wangho đang ngồi trên sofa uống trà mà xém tí sặc nước khi nghe tiếng hú hét của Sanghyeok.
Sanghyeok đẩy cửa bước ra khỏi phòng, phong thái rất nghiêm trang nhìn Wangho mà cất lời.
"Anh chuẩn bị xong rồi, mình đi thôi Wangho!"
Bên này Wangho vẫn đang uống nốt ly trà, nghe tiếng gọi thì quay sang nhìn, trước mặt Wangho bấy giờ là một Lee Sanghyeok quần tây, áo sơ mi, sơ vin rất chỉnh chu, trên cổ còn đeo cái cà vạt của cậu, tóc còn vuốt qua một bên nữa. Trông rất phong độ.
"Phụtt" - tiếng nước trà phun ra từ miệng Wangho, theo đó là tiếng ho sặc sụa của cậu.
"Em...em...làm sao vậy??" - Sanghyeok thấy Wangho ho thì hốt hoảng chạy đến vỗ lưng.
"Em...em sặc thôi! Không sao đâu. Sao anh ăn bận như này?" - Wangho vừa lấy khăn giấy lau nước vừa nhìn Sanghyeok đầy ái ngại.
"Thì...thì...em bảo lên tòa thị chính mà? Anh thấy người ta toàn mặc vậy trong phim để lên đó" - mặt Sanghyeok hơi đỏ lên, cúi mắt ngại ngùng mà gãi đầu.
"Ừ thì...cũng đúng. Mặc vậy cũng được" - Wangho sau khi lau xong đống nước trà bị sặc khi nãy thì cũng bình tĩnh mà suy nghĩ lại, thấy ăn mặc như vậy cũng là điều đương nhiên - "Vậy đi thôi, em đặt xe rồi"
"Được!!"
_______
Đứng trước tòa thị chính khiến Sanghyeok không khỏi vui sướng, đưa ánh mắt đầy màu hồng nhìn Wangho bên cạnh, môi bất giác mà nở một nụ cười.
"Sao hôm nay anh vui thế?" - Wangho thấy Sanghyeok cười mà cũng không khỏi thắc mắc, cậu cũng bất giác mà cười.
"Thì...thì...tại đến đây đó..." - Sanghyeok lại ngượng ngùng gãi đầu, chẳng dám nói suy nghĩ của anh ra, chẳng hiểu sao hôm nay Wangho của anh lại bạo dạn mà hỏi thẳng như vậy? Chuyện này nói thẳng ra chẳng phải rất ngại sao?
"Anh khó hiểu thật đấy?" - Wangho cười phì một cái rồi cũng thôi, đây cũng chẳng phải lần đầu cậu thấy Sanghyeok hành xử kỳ lạ như vậy.
Thế là không ai nói ai, cũng chẳng nhanh chẳng chậm mà cả hai cùng tiến vào tòa thị chính.
Hôm ấy nắng xuân trải dài trên phố nhỏ, có trái tim bé nhỏ của ai đó ngập nắng mà rung lên.
_______
"Wangho...Wangho...anh hơi..run" - dù rằng lòng anh ngập tràn hạnh phúc nhưng chẳng thể nào che lấp cảm giác hồi hộp trước mắt, Sanghyeok đưa tay về phía trước - "Em...em nắm tay anh...được...không?"
Wangho đi phía trước quay lại nhìn Sanghyeok, cậu không khỏi phì cười, dù sao anh cũng chỉ là con mèo nhỏ của cậu, sợ hãi khi đến nơi xa lạ cũng là điều dễ hiểu, Wangho đưa tay bắt lấy tay Sanghyeok mà cười mỉm.
"Được chứ"
Cứ như thế cả hai đi đến khu vực công vụ của tòa thị chính, Wangho ngồi xuống đối diện trực tiếp với người tiếp dân, Sanghyeok hồi hộp ngồi bên cạnh.
"Anh Wangho! Lâu lắm không gặp anh" - người trước mặt Wangho có vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy cậu.
"Ừ! Lâu lắm không gặp em rồi, Moon Hyeonjun" - Wangho đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
"Hôm nay anh cần làm giấy tờ gì hả? Cứ nói với em, em ưu tiên anh đầu tiên"
"Rồi rồi, anh cảm ơn nhiều" - trước sự nhiệt tình của Hyeonjun không khiến Wangho phải bật cười, cậu quay sang nhìn Sanghyeok đang hồi hộp ngồi cạnh, cười động viên anh một cái.
"Đây là Sanghyeok, một người bạn của anh" - Wangho đưa tay hướng về Sanghyeok để giới thiệu với Hyeonjun.
"Bạn??? Đến đây mà em ấy còn gọi mình là bạn??? Không phải sắp thành vợ chồng rồi à??? Hay là em ấy ngại!" - Samghyeok nghĩ thầm sau khi nghe Wangho giới thiệu anh là bạn.
"Dạ vâng! Em có thể giúp gì cho anh ấy" - Hyeonjun đưa mắt nhìn người ngồi cạnh Wangho, không khỏi suýt xoa trước vẻ ngoài của Sanghyeok.
"Ừ thì...anh cần em giúp một số giấy tờ...chuyện này hơi khó nói tí..." - Wangho ấp úng mà gãi đầu
"Thì ra là ngại! Wangho nhà mình đáng iu thế!" - Sanghyeok cười thầm trong lòng.
"Anh cứ nói thẳng đi, chỗ thân thiết mà, anh không cần phải ngại đâu!"
"Anh muốn làm căn cước cho Sanghyeok mà...." - Wangho chẳng biết mở lời như nào.
"HẢ!!!" - Sanghyeok nghe câu nói của Wangho mà giật mình đứng bật dậy nhìn Wangho.
"Anh...anh sao vậy Sanghyeok?"
"Em nói...em nói...làm gì cơ?" - Sanghyeok chính thức hoảng loạn.
"Em làm căn cước cho anh" - Wangho nhấn mạnh.
"Không phải...không là kết..."
"Anh nói gì vậy? Anh đã lớn như vậy rồi mà vẫn chưa có căn cước đấy! Bây giờ làm là đúng rồi" - Wangho khó hiểu nhìn Sanghyeok, cậu nghĩ rằng từ đầu tới giờ khiến anh hiểu lầm gì sao?
"Vậy...vậy...sao em nói anh mặc đồ đẹp...??"
"Thì...không phải cần chụp ảnh căn cước sao? Phải ăn mặc lịch sự một chút chứ?"
Moon Hyeonjun nãy giờ ngồi đối diện xem kịch cũng như nhìn biểu cảm và lời nói của Sanghyeok cũng hiểu được vài phần câu chuyện của hai người đối diện, cậu phì cười.
"Chỉ là làm căn cước thôi mà, sao anh úp mở vậy anh Wangho?" - Hyeonjun nhanh trí kết thúc cuộc chiến nhỏ trước mặt, sợ rằng ồn ào tí nữa sẽ bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
"Ừ thì...Sanghyeok có thể nói là trường hợp giống anh" - Wangho quay lại nói chuyện với Hyeonjun, bỏ mặc Sanghyeok đang thơ thẩn vì hiểu nhầm.
Moon Hyeonjun ngơ ra một chút, nghĩ về trường hợp mà Wangho nói đến. Cậu mới nhớ ra rằng trước đây cậu có được mấy đàn anh trong tòa thị chính kể rằng Wangho lớn lên trong cô nhi viện, không có giấy tờ người thân gì cả nên khi làm căn cước chỉ có thể điền tên và ngày sinh mà thôi, đến cả quê quán cũng là địa chỉ của cô nhi viện nên lúc làm căn cước có chút khó khăn, lúc nghe câu chuyện này của Wangho khiến Hyeonjun không khỏi thương cảm.
"Dạ vâng, em hiểu rồi. Em sẽ hỗ trợ mà! Vậy anh điền thông tin vào đây giúp em nhé! Em đi chuẩn bị máy ảnh" - Hyeonjun quay về thực tại, nhanh tay lấy một tờ mẫu trong hộc tủ ra đưa cho Wangho.
"Được, anh cảm ơn"
"Sanghyeok à, anh sinh ngày nào vậy?" - Wangho sau khi điền một số thông tin mà cậu biết vào tờ đơn thì đưa mắt nhìn Sanghyeok đang có chút hờn dỗi bên cạnh - "Này Sanghyeok! Trả lời em!"
Sanghyeok vẫn còn chút ấm ức khi hiểu lầm ý Wangho nhưng khi nhìn thấy cậu cặm cụi giúp mình như vậy thì không thể không xiêu lòng.
"Ngày 7 tháng 5 vào 2 năm trước"
"Hai năm trước à! Hmm.." - Wangho suy tư một lúc - "Em cho anh bằng tuổi em được không??"
"Hả, hong thích, anh muốn lớn hơn Wangho!"
"Cũng đúng, bằng tuổi thì sao xưng hô như này được! Vậy bằng tuổi anh Kyungho nhé!"
"Không thích giống tên đó! Anh muốn trẻ hơn tên đó!"
"Rồi rồi, em hiểu rồi"
"07/5/1996"
"Anh Wangho ơi xong chưa?" - tiếng Hyeonjun vọng ra từ trong phòng.
"Anh xong rồi đây!"
"Vậy anh dẫn anh Sanghyeok vào đây đi, em chụp hình cho"
"Được!" - Wangho vừa dứt lời là nắm lấy tay Sanghyeok dắt vào phòng chụp ảnh.
"Được rồi! Nghiêm mặt lên nha anh" - "Một, hai, ba!"
"Tách"
"Xong rồi đó anh, cỡ tuần sau thì căn cước sẽ được gửi đến nhà anh"
"Anh cảm ơn nhiều nha Hyeonjun!"
"Có gì đâu, công việc của em mà!" - Hyeonjun cười với Wangho rồi quay sang nhìn Sanghyeok đang buồn rười rượi bên cạnh - "Làm thẻ căn cước rồi thì sau này làm giấy tờ gì cũng nhanh hơn, như là đăng ký kết hôn chẳng hạn!" - Hyeonjun cười ẩn ý nhìn Sanghyeok.
Sanghyeok đỏ hết cả mặt, còn Wangho thì khó hiểu nhìn Hyeonjun.
Lee Sanghyeok đã rút ra một kết luận: Moon Hyeonjun là người tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com