Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Biến mất


 Seoul 5 năm về trước...


 "HAN WANGHO CẬU MAU NÓI GÌ ĐI CHỨ." Cảnh sát hình sự Lee Sanghyeok đập mạnh xuống bàn thẩm vấn làm thanh tra phải vội vã kéo anh ngồi xuống.

 /Lee Sanghyeok cậu bình tĩnh lại cho tôi/ Ngài thanh tra thì thầm vào tai anh.

 "Sao thẩm vấn mà tôi như đọc thoại nội tâm vậy??"

 Ừm OK, ai biểu trước đó anh kêu "mọi lời nói của Wangho sẽ là bằng chứng chống lại cậu trước tòa". Giờ thì hay rồi, chẳng moi được tí gì từ miệng người kia càng khiến Lee Sanghyeok bực tức.

 Vừa yên vị trên ghế thì vị cảnh sát từ bên ngoài mở cửa bước vào phòng thẩm vấn. Trước mặt thanh tra và Lee Sanghyeok nói Han Wangho đã được bảo lãnh, đồng thời cũng không có bằng chứng cụ thể, nên đối tượng tình nghi được thả.

 Han Wangho vẻ mặt đắc ý tự bẻ còng tay, hai chiếc vòng số tám quấn quanh cổ tay đáng thương (không hắn) lập tức bật mở rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok. Han Wangho nhìn Sanghyeok cười, nụ cười quyến rũ chết người ấy đang vẽ lên đường cong tuyệt đẹp với Lee Sanghyeok. Tuy nhiên bản mặt anh lại vô cùng khó chịu. 

 Lời khai ngay trước mắt mà lại phải thả đi, nếu không có mọi người ở đó thì chắc Lee Sanghyeok sẽ buộc tay Han Wangho lại mà bắt về nhà hắn thẩm vấn. 

 Đắc ý rời đi trước cơn nóng hầm hập bên trong phòng, hả hê leo lên xe vụt đi mất. Lee Sanghyeok cũng khoác áo ngoài lặng lẽ bám theo.

 "Sếp, đối tượng chưa bị bắt, có lẽ mình nên theo dõi nghi phạm. Khả năng sẽ tóm được cả lũ." 

.

.

  1 giờ 24 phút sáng

 Lee Sanghyeok gần như ngủ gục trên vô lăng, dù gì anh đã chờ ở đây suốt một ngày chỉ vì xe của Han Wangho đậu mãi trước con hẻm chẳng chịu di chuyển.

 "Cậu ta làm cái gì trong đó vậy chứ?"

 Vừa dứt lời một bóng người chạy vụt ra từ nhà kho cạnh đó, áo khoác rộng quá cỡ, màu đen. Lee Sanghyeok vội mở cửa xe bước ra ngoài, lấy chiếc mũ lưỡi trai từ trong cốp trước của xe, cầm khẩu súng lục bám theo. 

 Lần mò đến con hẻm cuối cùng của góc phố, Lee Sanghyeok trèo tường vào đó trước cả khi người "bị coi là tình nghi" đến con hẻm.

 "NÀY BỌN CHÓ CHẾT, CHÚNG MÀY ĐÉO GIẾT ĐƯỢC HAN WANGHO THÌ CHỜ ĐÓ MÀ CHẾT CẢ LŨ." 

 Một nhóm côn đồ rượt theo, cầm thanh kim loại dài lê trên nền đất tạo nên tiếng va chạm inh tai. Lee Sanghyeok nép vào vách hở giữa hai căn nhà đối lưng, đẩy cái tủ gỗ lớn bị vứt ngay đó che chắn cái vách, vờ như bức tường còn nguyên.

 Lũ người lùng sục khắp từng con hẻm làm thời gian của Han Wangho được kéo dài. Bị dồn đến cuối đường, chẳng còn cách nào khác, cậu đành liều mình chạy vào trong. Tủ gỗ cao quá đầu khiến khe hở không thể lọt vào tầm mắt Han Wangho. Bọn côn đồ thì gần soát tới nơi, tim cậu hẫng đi một nhịp khi tiếng kim loại va chạm mặt đất lê lết lại gần chỗ Wangho đứng.

 Ngay lúc túng quẫn thì một bàn tay đẩy mạnh cái tủ to tướng sau đó giật mũ áo khoác của Han Wangho kéo ngược cậu vào hóc nhỏ chật hẹp. Không gian tối tăm khiến Han Wangho có phần sợ hãi, nhưng cậu biết ở hoàn cảnh oái oăm này nhất định không được la hét.

 Lee Sanghyeok kéo cái tủ về chỗ cũ sau đó bịt miệng Han Wangho lại ngộ nhỡ cậu hét lên thì đời cả hai coi như chấm hết.

 Nhận ra Han Wangho từ hương silver blue huyền ảo, phảng phất quanh không khí và dường như có dấu hiệu luồn lách sang người Lee Sanghyeok. Gỡ chiếc mũ lưỡi trai đang mang trên người đội lên đầu người kia làm che hết một nửa gương mặt vốn đang chìm trong bóng tối. 

 "Ưm..tối." Han Wangho kêu lên the thẽ.

 "Nhắm mắt lại 5 giây sau đó mở mắt ra." Lee Sanghyeok lấy tay che mắt cậu lại.

 Kh..Khoan đã, hình như giọng nói này có chút quen quen, nếu không muốn nói là rất quen.

 "L..Lee Sanghyeok." Han Wangho có chút bất ngờ, cái người này bám theo mình cả ngày trời hả.

 Chưa kịp để em nói thêm thì Lee Sanghyeok ra dấu *suỵt làm Wangho. Nhưng lạ quá, mắt em giờ đã thấy rõ hơn ban nãy rồi, ảo thật.

 "Chúng mày tìm kĩ cho tao, ngõ cụt thì thằng đó đéo chạy được đâu."

 "Nhưng đại ca, đây là góc cuối, có thể thằng đó trèo tường..."

 "Im ngay, có chết cũng phải thấy xác."


 Han Wangho nín thinh, dụi đầu vào lồng ngực của người phía trước ý muốn che đi gương mặt đang bị truy đuổi. Lòng bàn tay Lee Sanghyeok nãy giờ vẫn đặt trên đầu cậu không hề di chuyển.

 Cho đến khi lũ côn đồ kia rời khỏi đó, Han Wangho mới dám thở hắt một hơi.

 "Ra là cũng có dính dáng mà không dám khai." Lee Sanghyeok lùi về tựa lưng lên bức tường chật hẹp đút tay vào túi quần tây phẳng phiu, tuy nó cũng chẳng khác là bao so với lúc để người ta tựa đầu vào ngực.

 "Anh thì biết cái gì mà nói?" Han Wangho bực dọc, mới thoát khỏi cái sở cảnh sát oái oăm đó chẳng lẽ bước vào lại. Chết tiệt! Đúng là lúc sáng quên ăn đậu hũ.

 "Giờ thì tôi biết, theo tôi về đồn khai hết những gì vừa xảy ra đi, kể cả việc cậu bị truy đuổi."

 Han Wangho phồng má, đứng khoanh tay nhìn Lee Sanghyeok, rõ ràng là không chịu.

 "Anh..trông có vẻ là người tốt ha." 

 "Đừng lòng vòng nữa Han Wangho, theo tôi về đồn."

 Wangho bật cười, ngay lập tức trước mắt Lee Sanghyeok lóe sáng sau đó tối sầm lại. Cú đánh mạnh từ phía sau khiến anh lập tức khuỵu gối xuống nền đất ẩm ướt trong con hẻm chật hẹm.

 Han Wangho dựng thẳng lưng người đàn ông sau đó để anh ta tựa vào bức tường đằng sau, rồi bỏ đi để lại con hẻm khuất lối chìm dần trong bóng đêm không thể vãn hồi của tội ác và sự bao che ẩu đả nhau mà không biết sau này có thể gặp lại.

.

.

 Han Wangho biến mất, Lee Sanghyeok làm mọi cách tìm ra cậu mặc dù vấp phải sự nghiêm cấm từ Phó Ủy viên mà ai cũng khiếp sợ.

 Những cuộc rượt đuổi, những lần đối đầu trong bóng tối.

 Một kẻ chạy trốn, một người truy đuổi.

 Mỗi lần tóm được Han Wangho, cậu lại trốn thoát. Bởi vì uy quyền của Lee Sanghyeok đã biến mất chỉ sau một đêm. Bị đổ cho tội danh ăn cắp thông tin mật và nếu không có thanh tra trưởng thì có lẽ bây giờ Lee Sanghyeok đang ở trại giam.

 Không phải ngài thám tử tư không thể làm gì Han Wangho. Mà nếu là gã khác tóm được cậu thì chỉ cần đấu súng một màn là yên tâm về ngủ. Nhưng Lee Sanghyeok thì khác, kẻ dám chĩa họng súng vào thanh quản Han Wangho rồi bị sự "chần chừ" làm yếu đi công cơ chuẩn bị phải bóp cò.

 Han Wangho trên người không vũ khí, không sợ hãi. Chỉ có nụ cười vẫn luôn hiện diện trên đôi môi nhỏ xinh. Vì cậu dám chắc Lee Sanghyeok sẽ chẳng dám bóp cò. Vì sao á? Vì với cái tư cách là kẻ truy đuổi và kẻ bị truy đuổi hai ba năm trời.

 Tìm thấy Wangho trong căn nhà cũ nát với xấp tài liệu buôn lậu dày cộp trên tay, khuôn mặt trở nên tức giận. Căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa sổ, soi rõ hai bóng người đang đối đầu.

 Sanghyeok chưa bóp cò. Nhưng tay anh siết chặt trên cò súng, đủ để ngón trỏ chỉ cần nhích nhẹ là Wangho sẽ ngã xuống sàn.

 Han Wangho lại dính sâu vào mấy cái hoạt động ngầm như thế này, Lee Sanghyeok phát ngấy cái cảnh suốt ngày chơi trò mèo vờn chuột với kẻ như Wangho, phức tạp thật. 

 Không nói gì, tiến tới chạm lấy khẩu súng. Ánh đèn vàng hắt lên một nửa gương mặt hài hòa, vẫn chứa nét gì đó đau khổ, như được đổ bóng một cách hoàn hảo. 

 Hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, Han Wangho liên tục tiến lại gần Lee Sanghyeok rồi một hồi cũng áp sát vào lòng ngực mang hơi ấm quen thuộc của đêm đông năm ấy. 

 "Biết ngay mà, anh không dám bắn đâu, phải chứ?" Han Wangho lui ra một bước, đắc ý nhìn Lee Sanghyeok.

 "Câm miệng đi Wang." Lee Sanghyeok gằn giọng.

 Trong một giây ngắn ngủi, họ không nhắc đến khẩu súng giữa họ.

 Như thể quay về quá khứ - chỉ có hai người họ, trong thế giới của riêng mình.

 Nhưng rồi thực tại phá vỡ ảo ảnh đó. Tiếng bước chân rảo rác đi đến, lần này không phải một người như Sanghyeok trước đó, mà là nhiều người, có khi căn nhà sớm bị bao vây.

Chưa kịp để Lee Sanghyeok định hình thì Han Wangho lập tức kéo tay anh nhảy xuống từ cửa sổ đang hé mở. Đáp xuống tấm mái tôn phía dưới. Nhanh nhảu trèo từ tầng hai sau đó cũng kéo Lee Sanghyeok theo mặc cho anh thắc mắc tại sao bản thân lại phải trốn cùng tên nhóc này chứ?

 /Han Wangho - tên tội phạm không thể bắt được/

 Lee Sanghyeok thề rằng từ trước đến nay anh chưa từng thất bại ở một vụ vây bắt nào. Thế nhưng đối diện nhỏ con trước mắt mọi thứ dường như bị đảo lộn.

 Lần thứ nhất, Han Wangho được bảo lãnh và xóa chứng cứ.

 Lần thứ hai, biến mất ngay trước mắt.

 Lần thứ ba, bắt được nhưng đang chạy trốn cùng kẻ tình nghi.

 Cứ như thế Han Wangho trở thành bóng ma trong cuộc đời cảnh sát của Lee Sanghyeok.

 Không phải vì cậu quá thông minh cao cường hay là tên tội phạm nguy hiểm nhất. Mà vì cậu hiểu anh quá rõ.

 Lại là hẻm hốc chật chội, mùi tường ẩm mốc xung quanh bao lấy khứu giác của Lee Sanghyeok đầy khó chịu. Anh nhíu mày khi cả hai đột nhiên phải đè lên nhau chui rúc trong thứ cũ kĩ vỗn không dành cho người cao lớn.

 Hơi thở gấp gáp của cả hai như trộn lẫn với nhau, silver blue kết hợp cùng mùi cỏ vetiver và cây xô thơm mát lạnh phả vào không khí từng đợt mạnh mẽ như sự trùng lặp của nhịp thở từ hai con người khác nhau.

 Đến khi hơi thở trở lại nhịp điệu vốn có của nó, Han Wangho bị anh đè chặt lên bức tường ẩm phía sau lưng. Rút còng tay ra đeo vào tay cậu và nửa còn lại mắc vào cổ tay đang đè Han Wangho, để đảm bảo rằng lần này cậu sẽ không thoát được nữa.

 "Cuối cùng cũng bắt được Wang." Lee Sanghyeok có chút thở mạnh, nhìn Han Wangho cười châm chọc.

 "Vậy giờ ngài thám tử tư tính làm gì tôi, gọi người tới hả." Han Wangho tiếp tục thách thức.

 "Đừng làm như thế nữa Han Wangho." Bống nhiên Lee Sanghyeok thay đổi chất giọng.

 "Làm gì?"

 "Các giao dịch đen đó."

 "Anh nghĩ sao khi đó là thứ duy nhất tôi tồn tại."

 Lần này Lee Sanghyeok có chút trầm ngâm. Hắn qua hiểu anh còn anh lại không biết gì về mặt chìm của tảng băng trước mắt.

 Và rồi một viên đạn xé gió lao tới chỗ hai người. Rõ ràng là cố tình giết chết Han Wangho.

 Nhưng không để Han Wangho kịp ngã xuống thì viên đạn trúng vào vai của Lee Sanghyeok, máu loang lổ cả một mảng trên áo sơ mi trắng làm nổi bật cả cánh tay. Han Wangho sững sờ nhìn gương mặt của Lee Sanghyeok chìm dần trong bóng tối. Nó rõ đến mồn một, vì trước đây anh từng dạy cậu cách nhìn rõ khi vào chỗ tối và giờ nó thực sự có ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com