Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chăm sóc


Lee Sanghyeok không nhớ mình đã ngã xuống như thế nào. Anh chỉ nhớ Han Wangho lúc ấy đã giữ chặt anh, hắn không chạy trốn như cách hắn đã làm khi cuộc đụng độ hằng đêm xảy ra.

 Han Wangho đã ở lại.

 Ngất lịm đi và rằng chẳng ai biết cậu đã cõng anh chạy thục mạng như thế nào, không ai biết cuộc rượt đuổi như trên đường băng giữa hàng ngàn tên đấu súng khốc liệt và chiếc máy bay chở toàn là vàng bạc. Và cũng chẳng ai biết Han Wangho đã tự mình băng bó cho Lee Sanghyeok vì thấy máu mãi không ngừng chảy, bên trong căn nhà nhỏ y như chủ của nó ở ngoại ô mặc dù nó sơ sài hơn anh tưởng.

 Không ai biết hai kẻ đáng nhẽ ra phải chĩa nòng súng vào đầu đối phương hiện tại lại đang ngồi cạnh nhau trong phòng khách tối tăm, cái thảm Thổ Nhĩ Kỳ cũ kĩ nhưng lại lót dưới cái bàn thủy tinh có đôi phần trái ngược, để người kiệt sức tựa vào.

 Còn khi Lee Sanghyeok tỉnh dậy chỉ thấy mình đang nằm trên chiếc sô pha da lộn bóng nhoáng. Còn Han Wangho đang tựa lưng cạnh bàn có chút lạnh lẽo.

 Lee Sanghyeok cựa mình ngồi dậy. Cánh tay trái đang rất đau nhức nhưng có lẽ vẫn đi lại bình thường.

 Anh ngồi xuống trước mặt Han Wangho đưa tay còn lại lên lay người cậu.

 "Hừ, xã hội đen gì mà ngủ say thế." Lee Sanghyeok chán chê gọi Han Wangho dậy.

 "Này..này dậy đi"

 "Thằng nào dám phá b..ha..anh tỉnh rồi à." Han Wangho đưa tay lên miệng tỏ vẻ mệt mỏi.

 "Đây là nhà tôi anh khỏi cảnh giác" Thấy vẻ mặt lo lắng của Lee Sanghyeok, Han Wangho buột miệng giải thích.

 Cậu lôi từ trong túi ra bao thuốc dòng silver blue còn nguyên cùng một cái hộp quẹt. Ngậm điếu thuốc vào trong miệng rồi rít một hơn thật sâu, phả vào không trung làm lu mờ gương mặt vốn sắc cạnh của người đang đăm chiêu trên sofa đỏ rượu nọ.

 Lee Sanghyeok trầm ngâm một hồi, rồi bỗng ngồi thụp xuống sàn, đưa tay giật lấy điếu thuốc đang trong miệng Han Wangho đưa lên ngậm trong miệng.

  Han Wangho có hơi bất ngờ, đôi bàn tay đặt trên đầu gối buông thõng xuống, lẳng lặng nhìn Lee Sanghyeok đang rít tận vị thuốc mà mình yêu thích, và giờ gần như người cả hai đều có mùi y hệt nhau.

  "Anh ghét tôi đến vậy sao, ngài cảnh sát." Han Wangho ngẩng đầu lên khỏi cái đầu gối đã sớm mỏi.

 Lee Sanghyeok có hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của cậu, bỗng nhưng lại không biết nên trả lời hay không.

 "Không hẳn, cậu tốt nhất đừng để tôi biết trong vụ lần này cũng có cánh tay của cậu"

  "Gạt tàn?" Điếu thuốc sắp cháy cạn trên tay Lee Sanghyeok, cơn bỏng rát từ đầu lọc khiến anh bừng tỉnh.

 "Không có" Han Wangho thản nhiên trả lời.

 "Người hay hút như cậu mà không có gạt tàn?" Ánh mắt thoáng nghi ngờ nhìn xuống cậu.

 Chả buồn nói chuyện với Lee Sanghyeok, cậu đứng dậy đi về phía tủ bếp.

 "Đây này, xong rồi thì cút đi để tôi còn đủ giấc." Mặt Han Wangho có chút đỏ ửng lên, gò má hồng gần đến mang tai. Trên tay là cái gạt tàn hình cục đậu chìa ra trước mặt anh.

 Lee Sanghyeok thấy cậu ngại thì cũng không thèm nói, thà có còn hơn không.

 "Vậy tôi đi, cảm ơn" Dáng người cao lêu nghêu loạng choạng đứng dậy, cánh tay lành lặn vịn vào ghế sofa.

 "Đừng làm lộ vị trí." Chưa kịp để Lee Sanghyeok đi, Han Wangho cảnh cáo.

 "Yên tâm"

 "Sanghyeok" Han Wangho gọi với theo từ bên trong nhà.

 Chân anh dừng bước, cánh tay trái vẫn đau nhức không thôi nhưng giọng nói dính dính đã gạt đi tất cả.

 "Chúng ta sẽ còn gặp, anh nhớ đó"

 Ngoảnh đầu lại nhìn vào gương mặt hống hách be bé kia, hai tay chống nạnh nhìn thẳng về phía Lee Sanghyeok.

 Quả thật, rất muốn cười.

 "Để tôi xem tiếp theo sẽ là án nào đây, không gặp thì tốt hơn."

 Nói rồi Lee Sanghyeok quay lưng bỏ đi, tới tận cây cầu xa chỗ Wangho ở mới gọi cho Lee Minhyung đang trực ở sở cảnh sát ra đón.

.

.

 Về tới sở cảnh sát thì Lee Sanghyeok bị gọi vào phòng của phó Ủy Viên, cấp trên lúc đó của anh.

 "LEE SANGHYEOK, TAO ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG NHÚNG TAY VÀO VỤ NÀY NỮA"

 Phó ủy viên tức giận, hắn ta biết cuộc xung đột lần này có thể khiến hắn ta bị ám sát, liền ngay lập tức sa thải Lee Sanghyeok, nhằm lấy lồng phía bên kia.

.

 Tất cả những gì Lee Sanghyeok còn nhớ, chỉ là những lằn kí ức hằn sâu nhất có thể trong tâm trí anh, khả năng sẽ chẳng bao giờ quên, kể cả lần cuối anh gặp Han Wangho cũng vậy.

.

.

 Agnes: Hình như mình bỏ bê cái acc này hơi lâu...sắp tới Ắc nét hứa là sẽ chăm hơn muahahahaha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com