Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

die for you.

Đường phố Seoul vào buổi đêm vẫn lập lòe ánh đèn, soi sáng cho một buổi khuya không ngủ. Mặt trời đã sớm rũ mình vào cõi đêm đen kịt, khiến cho cả thành phố rơi vào lúc hạ màn của một vở kịch trắng đen. Còn Seoul đã tự mình treo lên một mặt trời khác, đó chính là những tiếng hô vang trong quán rượu, từng lời nói môi hôn sướt mướt của những phòng khách sạn hứng tình.

Han Wangho chống một chân xuống con xe mô tô, mở điện thoại xem địa điểm mà Lee Sanghyeok gửi định vị cho cậu từ trước. Một thân áo da bóng bẩy, mấy món trang sức bạc lấp lánh dưới tia đèn đường, đánh bóng vẻ ngoài mĩ miều nay càng rực rỡ cuốn hút như loài báo đen. Nếu trời đêm hôm nay tại Seoul hay thậm chí là Las Vegas không thấy nổi một vì sao, có lẽ là do sao trời chỉ muốn níu lấy Han Wangho, điểm tô lên làn da trắng mịn.

Cậu đội nón chuyên dụng, cúi người hạ thấp trọng tâm để giảm đi lực cản của gió. Đôi bàn tay đẹp đẽ dùng để cầm dùi và bình rượu nay vặn tay ga, điêu luyện điều khiển tốc độ đang xé đôi cơn gió. Han Wangho cùng con chiến mã của mình, rẽ lối trong màn đêm như tia sáng cuối cùng khi cả thế giới đã sớm vụt tắt.

Tiếng gió rít gào bên tai, cảm giác được ôm trọn lấy qua lớp áo đang dính sát vào người. Cơn gió khuya đã cuốn đi hết những muộn phiền thường ngày, cuỗm mọi nỗi đau đang gặm nhấm dần tâm trí Han Wangho theo thời gian. Cậu nghiện việc phó mặc bản thân mình trước cuộc đua tốc độ, khi mà con người vẫn còn bận rộn cho chính bản thân của mình, sẽ chẳng ai dòm ngó đến một kẻ điên đang lao mình theo cơn gió.

Cậu muốn quên đi, chỉ một chốc thôi, đắm chìm trong cơn mê với sợi giây lí trí đang dần toe toét rồi đứt phựt. Quên đi quá khứ đang níu lấy chân cậu từ mặt đất loang lổ vụn vỡ của kí ức, hay quên đi những ánh nhìn lơ đễnh, gạt bỏ cậu khỏi cuộc đời. Han Wangho sống hết mình với đam mê, chỉ vì cậu chẳng còn gì để đánh cược ngoài hoài bão từ thuở vừa chập chững từng bước đi.

Han Wangho trưởng thành với bao nuối tiếc, cái gàn dở của tuổi mới lớn không cho phép cậu đứng lại để nhìn chằm chằm vào con người cũ của mình. Cái tôi, đôi lúc đang đè nghẹt lấy Han Wangho, tước đi quyền được thở của cậu.

Rong ruổi theo ánh sáng, rồi cũng sẽ đến lúc mệt nhoài, rơi xuống khỏi hố sâu của kì vọng.

Han Wangho dừng xe trước đèn đỏ, cậu chống đôi chân thẳng tắp của mình xuống rồi nhìn sang bên trái. Chiếc Mercedes đen bóng loáng dừng ngay bên cạnh cậu, phần kính xe được dán một lớp chống nhìn trộm khiến Han Wangho cảm thấy bản thân mình đang soi gương một cách bất hợp pháp. Bỗng cửa kính xe từ tốn hạ xuống, lộ ra gương mặt đang nhìn cậu chăm chú.

"Đua không người đẹp?"

Han Wangho quay ngoắt sang sau khi rời tầm nhìn khỏi chiếc xe, ngạc nhiên nhìn người đang cầm lái. Lee Sanghyeok tủm tỉm nhìn cậu, tay hắn thi thoảng gõ lên vô lăng, tạo ra thứ âm thanh mời gọi chẳng rõ nguyên do. Han Wangho híp mắt cười, vì nón của cậu đã bọc cả phần mũi vào miệng, chỉ để lộ ra đôi mắt nhìn Lee Sanghyeok đầy hứng thú. Lee Sanghyeok thật sự là có nhà ở bên trong tâm trí của cậu, quanh quẩn mãi rồi lại xuất hiện đột ngột một cách đúng lúc đến mức khó tin.

"Có cá cược gì không?" Han Wangho nhìn đèn hiệu sắp chuyển sang màu xanh, nhanh chóng hỏi điều kiện trước khi tham gia vào trò chơi.

"Ai thắng sẽ nhận được phần thưởng từ người thua, được chứ?"

"Được thôi, chắc quý ngài Lee phải tốn tiền với tôi thêm lần nữa rồi. Tôi sẽ cho anh ngửi thấy cả mùi khói trong con xế hộp đắt tiền đó." Han Wangho gạt kính mũ bảo hiểm xuống, vặn ga khiến tiếng bô phát ra đầy uy lực. Tiền mà cậu bỏ vào cục cưng này không ít chút nào đâu, đến lúc báo ơn người nuôi dưỡng rồi xe ạ.

Khi đèn đường chuyển sang màu xanh, tiếng gầm rú của hai chiếc xe đang phóng tốc độ dưới ánh đèn đường lập lòe. Có vẻ như Lee Sanghyeok đã bao trọn con đường này từ trước vì đến một bóng dáng xe cộ nào ngoài hai người họ cũng chẳng thấy. Trên cung đường thẳng tắp chỉ có hai chiếc xe song hành với nhau, thay vì Han Wangho một mình rẽ lối trong cõi đêm của miền ký ức độc hại, Lee Sanghyeok tiến đến một cách mạnh mẽ, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ đang chiếm lĩnh tâm trí.

Cơn gió như diễn viên được thuê, xóa tan những cảm giác rối bời, chỉ để lại cho cậu cảm giác tận hưởng những xúc cảm mãnh liệt. Dù cho tay ga vẫn được vặn hết tốc lực, nhưng Han Wangho và Lee Sanghyeok đều cố tình điều chỉnh tốc độ sao cho cả hai vẫn đi song song với nhau.

Tiếng bô tru lên trong đêm khuya vắng lặng, đèn đường che khuất đi lối mòn của màn đêm, làn gió khoan khoái hôn lên từng cử động. Những đam mê tưởng chừng sẽ được giấu kín sau lớp vỏ bọc đều bị cuộc đua hôm nay lôi ra cho bằng hết. Cậu chẳng còn thứ gì có thể che giấu trước mắt hắn, hoặc bản thân cậu cũng chẳng đoái hoài gì đến cái tôi phiền toái này nữa.

Có lẽ cơn gió đã sớm rũ bỏ mọi nỗi lo, kéo gần cậu đến cái đẹp kinh điển của tình người.

Nhưng khi đến gần với địa điểm đã hẹn trước, Han Wangho bắt đầu không hãm lại tốc độ mà vượt khỏi Lee Sanghyeok. Hắn thấy thế cũng bắt đầu rượt đuổi theo, Han Wangho nghĩ xe của Lee Sanghyeok đã được độ qua. Chiếc Mercedes đáng ghét ấy đã cán đích trước cậu đúng một giây duy nhất, thậm chí còn có thể tính bằng phần giây.

Han Wangho chống chân, gạt kính lên rồi tháo mũ ra. Sóng mũi của cậu còn hằn nhẹ lên vệt đỏ do sức ép từ chiếc mũ, vết tích của cuộc đua đầy tiếc nuối khi nãy. Cậu lắc đầu vài cái để lấy lại nếp tóc, chỉnh sửa trước gương chiếu hậu một chút bằng tay không. Han Wangho dựng xe xuống rồi bước khỏi xe. Cậu từ tốn đi sang hướng cửa sổ nơi tay đua còn lại đang cầm vô lăng, cậu thậm chí còn tưởng tượng được vẻ mặt đắc ý ấy của hắn.

"Tiếc quá, hình như em mới là người phải ngửi khói." Lee Sanghyeok hạ cửa kính xe xuống, lưng hắn dựa vào ghế ngồi. Han Wangho nhìn vào dáng vẻ kiêu ngạo đầy khiêu khích của Lee Sanghyeok, thật muốn đưa tay kéo giãn hai bên má của hắn ra để xem hắn còn đắc thắng thế nữa không.

"Là do anh may mắn thôi, hôm nay tôi quên đổ xăng." Han Wangho khoanh tay lại, kìm chế cảm giác muốn nhéo lấy má của Lee Sanghyeok như một hình phạt.

"Vậy phần thưởng dành cho người thắng cuộc là gì em nhỉ?" Lee Sanghyeok mỉm cười, cậu biết rằng hắn đã cố tình nhấn nhá ở ba chữ "người thắng cuộc" rồi kéo dài nó ra một chút. Khoe mẽ đến phát ghét ngài Lee ạ.

"Kéo kính xe lên đi." Han Wangho gõ vào phần khung đang bị bỏ trống bởi màn kính hạ xuống, Lee Sanghyeok không hỏi thêm một câu nào, ngoan ngoãn nâng cửa kính xe lên cho đến khi gương mặt hắn hoàn toàn khuất khỏi lớp kính chống nhìn trộm.

Một buổi tối thu về, không khí lạnh khiến cậu phải rùng mình trước cơn gió từng chơi đùa cùng ban nãy. Không gian xung quanh yên ắng như chốn không người, Han Wangho không rõ liệu sự sợ hãi trong cậu đã sớm rời đi hay do cơn gió gắt gỏng khi nãy cuốn nó bay biến đi. Suy nghĩ của Han Wangho chỉ còn là một khoảng trống vô định, chỉ cần một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí cũng đủ để cậu thực hiện theo nó mà chẳng có chút cân nhắc nào khác.

Han Wangho hơi cúi người xuống để vừa tầm với phần cửa kính xe, cậu biết Lee Sanghyeok đang nhìn cậu, nhìn cậu với ánh mắt nâng niu mơn trớn, như muốn lột trần hết mọi nỗi lo trong tâm hồn còn đang gìn giữ kín đáo. Đôi môi hồng mọng hé mở, lộ ra vài chiếc răng tinh tế nhỏ nhắn cùng lưỡi hồng mềm mại. Han Wangho thổi một làn hơi lên cửa kính xe, tiết trời thu mát mẻ khiến tầng hơi nọ bám dính lên cửa một cách nhanh chóng. Cậu mỉm cười, tạo ra một vòng cung mĩ miều, dùng ngón tay thon dài của mình vẽ hình trái tim lên tầng sương mỏng.

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho say đắm, hắn cảm tưởng như làn hơi vừa rồi được cậu thổi vào là khói thuốc phiện rù quến. Nó gây nghiện hắn, giam lỏng hắn vào nhà tù của cơn mê đắm tình ái, nơi hắn sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi vì còn bận gửi niềm tương tư đến chủ nhân của căn phòng.

Han Wangho với đôi môi ngọt ngây hồng hào ấy, gieo vào trong tâm trí Lee Sanghyeok một nhành hồng vĩnh cửu, tước đi quyền được nghĩ, quyền tự chủ của hắn bằng từng cái gai yêu kiều nhọn hoắt.

Hắn mở cửa xe, Han Wangho thuận theo đó nép người sang một bên, Lee Sanghyeok vội vã nhoài người ra khỏi chiếc xe của mình. Hắn tiến lên ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, xoay người để đè cậu tựa lên xe, phần gáy cậu đã được Lee Sanghyeok bảo vệ bằng tay khi cậu tiếp xúc với phần thân xe cứng cáp. Khoảng cách giữa cả hai là rất ngắn, gương mặt của Han Wangho lúc này như được phóng đại ra từng đường nét hoàn mỹ, tinh xảo như á thần của huyền thoại Hy Lạp.

"Cho phép tôi nhé, Wangho." Lee Sanghyeok thì thầm, Han Wangho cảm nhận được hơi nóng đang đốt cháy giai đoạn phiền phức giữa cả hai. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại trầm khàn, cố gắng kìm nén tham vọng đang ứ nghẹn ở giữa cổ họng, thèm khát nuốt trọn tình yêu trắng trẻo trước mắt mình.

"Lại đây mèo đen."

Han Wangho đắm chìm trong cơn hứng của hơi ấm từ tình cảm mà Lee Sanghyeok đang không ngừng tỏa ra, kệ xác mấy thứ thủ tục phiền toái hay luật lệ ngầm gì đó trong tình yêu đi, điều gì nhất tồn đọng lại trong xúc cảm giữa cả hai lúc này chỉ còn là cái vội vã nóng bỏng được tận hưởng khoái cảm trọn vẹn trong từng hơi thở nồng nàn.

Han Wangho choàng tay ra sau gáy của Lee Sanghyeok, hắn siết chặt lấy eo của cậu, đè gáy rồi nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu. Thoạt đầu hắn để cho cậu thỏa thích gặm cắn bờ môi mèo đểu cáng, luôn treo những lời lừa lọc áo qua một lớp mật trên đầu môi, Han Wangho day môi dưới của Lee Sanghyeok như loài mèo đánh dấu chủ quyền. Hắn tiến vào sâu hơn khi Han Wangho để môi mình hé mở, Lee Sanghyeok quấn lấy lưỡi của Han Wangho, nếm vị ngọt gắt của ly Old Fashioned được pha chuẩn nguyên tắc. Hắn thưởng thức cậu như một vị khách thử từng ngụm rượu thượng hạng, khao khát được liếm mút đến từng giọt cuối cùng trong đáy ly.

Han Wangho bị hôn đến mụ mị tâm trí, nắm chặt lấy tóc gáy của Lee Sanghyeok. Cậu bủn rủn, như muốn tan chảy vào giữa cuộc triền miên môi hôn nồng đượm, dính chặt lấy hơi ấm Lee Sanghyeok đang ôm lấy người cậu. Chiếc lưỡi tinh nghịch bị đùa bỡn đến tê rần, bờ môi căng mọng hồng đào có lẽ đã tấy lên như màu quả mọng chín rục. Từng hơi thở đều bị Lee Sanghyeok nuốt trọn, họ đã rời nhau ra chỉ vài giây ngắn ngủi rồi lại nhấn chìm nhau vào cơn đê mê gợi tình.

Han Wangho cảm giác như chỉ thêm một chút nữa thôi, có lẽ cậu sẽ bị Lee Sanghyeok ép cho hòa làm một với hắn, cách qua vài lớp áo, cậu cảm nhận rõ ràng được sự nóng rát đang đốt cháy làn da.

Đến khi cậu phải rã rời vì bị tước đoạt đường thở, Han Wangho yếu ớt túm lấy tóc của Lee Sanghyeok kéo ra. Hắn biết ý, lưu luyến cắn vào môi dưới của cậu một cái thật kiêu trước khi cả hai tạm chia ly nhau khỏi cuộc vui quấn quýt này.

Mắt Han Wangho dâng lên một tầng sương mờ đục, khó thở khiến má cậu đỏ hây hây, bờ môi mọng nước căng bóng, phần bị cắn đang đỏ tấy lên quyến rũ. Cậu mệt nhoài, tựa mình vào thân xe của hắn để thở ra từng tầng hơi nặng nề, nhìn hắn đắm đuối như ý tình vẫn còn sót lại trong tâm trí.

Lee Sanghyeok cũng thở dốc, vệt môi hắn cũng hằn lên vết gặm nhỏ nhắn của răng nanh từ mèo con. Hắn hài lòng nhìn kiệt tác của mình đang bấu víu lấy áo của hắn để có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Vẻ mặt gợi tình của Han Wangho khiến Lee Sanghyeok sướng rơn, hắn thề có chúa, chỉ cần được sự cho phép của cậu thêm một lần nào nữa, hắn sẽ hoàn toàn níu chặt lấy con người kiêu kì trước mắt mà chiều chuộng, dâng hiến trọn hơn thở từ tận buồng phổi cho đến nhịp đập con tim.

Không khí lạnh từ mùa thu đang bị đốt cháy bởi cơn lửa tình, ranh giới mong manh chờ ngày được phá vỡ, nay đã bị một câu nói của Han Wangho làm cho biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại thứ tình cảm trần trụi và khao khát thuần túy với xúc cảm mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com