floridakilos.
Mùa thu hoang hoải, mang đến cái mát se lạnh của tiết trời ngả mình dần về đông trí. Có lẽ vì thế mà quán rượu thi thoảng mới có khách, nay từng tốp lớn ra vào, trò chuyện rôm rả dưới ánh đèn vàng. Cậu bận bịu, lắc đều chiếc bình đang chứa hỗn hợp rượu, tiếng vòng lắc bạc từ cổ tay mảnh khảnh va chạm với dây đeo đồng hồ mới toanh tạo nên nhịp vang đồng hành cùng làn điệu của Lana Del Rey.
Một ly New York Sour được trưng bày đẹp mắt, đặt đến trước mặt quý cô đang ngồi tại quầy rượu. Cocktail chua được pha cùng rượu Bourbon sẽ làm dấy lên hương vị cay nồng của rượu mạnh nhưng không vì thế mà nó gắt họng, bởi một chút nước đường và vị chanh tươi mát sẽ để lại hậu vị phức tạp mà đủ đầy. Một chút rượu vang đỏ được rót lên phía trên, tạo thành một bức màn đỏ thẫm hòa quyện cùng sắc vàng xa xỉ của món đồ uống đáp ứng được mọi khẩu vị của khách hàng.
Cô nàng một thân váy nhung đỏ bó sát, tôn lên từng đường cong mềm mại trên thân thể của người phụ nữ trưởng thành. Khung xương đầy đặn, gương mặt thanh tú, đôi môi không rõ là do màu đỏ của rượu vang nhuốm rực hay là chất son quyến rũ của nàng.
Nàng nhấp được vài ngụm, khe khẽ chạm mắt với Han Wangho rồi lại lảng tránh đi vội vã, mỉm cười nhẹ nhàng ngại ngùng. Sức hút của Han Wangho vẫn luôn mị hoặc kiêu ngạo biết bao, người mà Lee Sanghyeok đã để vào trong tâm trí chưa từng tầm thường ở bất kì điều gì.
Nàng nhẹ nhàng đẩy tờ tiền đến trước mặt Han Wangho, ở dưới còn lấp ló một mẩu giấy trắng được quệt lên vết môi hôn đỏ đậm. Cậu mỉm cười đáp lại, đôi mắt cong lên vòng cung đẹp đẽ, từ tốn nắm lấy bàn tay mềm mại của cô nàng. Sắc hồng phơn phớt hiện lên trên gò má người phụ nữ khi cậu hôn lên mu bàn tay của nàng, miệng vẫn còn giữ nụ cười hài lòng. Ngay sau đó, tiếng chuông cửa reo lên báo hiệu có khách vừa bước vào quán. Người phụ nữ nọ rời đi, ríu rít lời gì đó mà cậu chẳng nghe nổi chữ nào, chỉ chăm chăm vị khách quý vừa ghé thăm.
Lee Sanghyeok đặt một chiếc hộp đen lên trên quầy rượu, nhìn Han Wangho không chớp mắt dù chỉ một cái. Khách đã bắt đầu vãn dần, vì lúc người cao quý này ghé đến tiệm đã là quá nửa đêm. Không gian yên tĩnh chỉ còn len lỏi vào tiếng nhạc rê ra kéo dài của nữ hoàng dream pop, ngột ngạt mùi hương ái tình. Han Wangho bình thản rót cho hắn shot Dark Rum quen thuộc, nhưng khi vừa đặt cốc xuống trước mặt, cổ tay của cậu bị một lực siết lấy.
"Tôi không muốn uống thứ nước nguội lạnh như trái tim em đâu, Wangho."
Han Wangho hơi nhoài người về phía trước khi Lee Sanghyeok kéo cậu lại gần về phía hắn. Hắn không nói gì thêm, chỉ im lặng đặt lòng bàn tay mà cậu vừa nắm lấy tay cô nàng kia lên má mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn, từ tốn hôn rả rích vào lòng bàn tay lạnh ngắt đẫm hương rượu của cậu. Han Wangho nhồn nhột hơi muốn rụt tay lại nhưng hắn vẫn một mực níu chặt, hơi thở ấm nóng ủ ấm phả vào làn da tay đang run lên. Ghen tuông nhưng không nói rằng mình ghen tuông, Lee Sanghyeok thật sự rất giỏi trong trò này.
"Bẩn lắm ngài Lee, tay tôi đang làm đồ uống nãy giờ đấy." Cậu hắng giọng, nói nhỏ để không ảnh hưởng đến một vài vị khách khác còn ngồi lại.
"Thôi nào, sao em lại có thể nhẫn tâm đến thế Han Wangho?" Lee Sanghyeok nâng niu bàn tay của cậu, giọng hắn mềm oặt, giả vờ chịu đựng nỗi đau đang khiến tâm trí gã rối bời.
"Tôi sao? Tôi thì nhẫn tâm điều gì với anh vậy ngài Lee." Han Wangho nén cười, chăm chú nhìn dáng vẻ lấp liếm của Lee Sanghyeok.
"Em đâu thể cứ ai cần cũng tặng hoa, ai nhớ cũng đáp lại như vậy được Wangho à. Bẩn sao? Không đâu, tôi chỉ quan tâm rằng bàn tay của em vừa được ủ ấm bằng ai khác." Và tôi khó khăn để tiếp nhận rằng người đó không phải là chính mình. Lee Sanghyeok buông tay của Han Wangho ra, ngồi nhìn cậu như chú mèo đen đang cọ tới cọ lui vì phát hiện trên người chủ của mình có mùi mèo lạ.
Han Wangho hài lòng nhìn dáng vẻ ủ rũ của hắn, cậu làm sao không nhận ra ánh mắt da diết mà hắn nhìn cậu thông qua lớp cửa kính khi cậu vừa chạm tay lên mảnh giấy vụn đong đầy tình cảm nọ. Han Wangho coi đây là một sự trả thù nho nhỏ mà cậu dành cho Lee Sanghyeok. Nếu đi công tác như bình thường, hơi đâu mà quản việc đúng chứ? Nhưng đằng này hắn lại tặng cho cậu một tin đồn hẹn hò trên báo chí ngay sau nụ hôn tưởng chừng nuốt chửng lấy nhau vào tuần trước.
Mặc cho những đêm tối ngập ngụa trong tình yêu bên ánh nến, hay những món quà xa xỉ vẫn được gửi đến đều đặn như một thói quen chẳng thể rời bỏ. Han Wangho vẫn cảm thấy bứt rứt, và cậu khó chịu vì cậu đã cảm thấy bứt rứt. Có ai đang ghét bỏ ai mà tận hưởng cảm xúc ấy? Han Wangho chỉ dạo qua mạng xã hội như một con người bình thường sau giờ làm việc, nhưng tin đồn hẹn hò của tên mèo đen kia không ngừng cập nhật trên khắp mặt báo.
Cố né tránh để nhận lại sự thật mình đã để mắt tới hơi sâu, Han Wangho cảm thấy bản thân nên có một màn trả thù nhỏ để thỏa mãn sự đợi chờ.
Vừa vặn thay, vị khách cuối cùng vì lí do nào đó mà đã rời khỏi quán rượu, chỉ còn lại hai bóng hình đang vờn lấy nhau, lôi cảm xúc ra làm con rối để thực hiện kế hoạch của riêng mình. Lee Sanghyeok tháo chiếc đồng hồ còn nhẵn bóng trên cổ tay trắng nõn của Han Wangho, thay vào đó là chiếc Patek Phillipe màu xanh đậm của đại dương. Phần dây đeo bằng da ôm gọi lấy cổ tay cậu, mặt đồng hồ không quá to, vừa vặn tỏ mình dưới ánh sáng vàng từ đèn tại quầy rượu.
"Đừng giận nữa nhé?" Lee Sanghyeok chậm rãi hôn lên mu bàn tay của cậu, hắn rất thích vị trí này, hầu như mỗi lần gặp mặt sau đêm tối hôm đó cũng là một nụ hôn được hắn ưu ái đặt lên.
"Tôi biết lỗi của mình, thưa em dấu yêu."
Cậu rút tay ra khỏi tay của hắn, mặt đồng hồ xanh thẳm quý giá, lấp lánh trên tay cậu như thứ châu báu được tinh luyện riêng đầy cần mẫn và tỉ mỉ. Han Wangho hơi nhíu mày nhìn nó, rồi lại nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Lee Sanghyeok.
Hắn biết mình đã phạm phải lỗi gì, biết mình phải làm gì để chiều chuộng sự bứt rứt trong lòng cậu. Đôi môi mèo hơi vểnh lên, cười lấy lòng, con sư tử kiêu hãnh giương móng vuốt trước bao kẻ thù, nay lặng lẽ đặt đệm lông mềm mại lên bàn đầy ngoan ngoãn.
"Tôi sao mà dám giận ngài Lee." Han Wangho đáp lại châm biếm, tiếp tục rót rượu Rum vào ly rỗng. Nhưng thay vì để hắn tiếp tục uống, cậu một hơi đã uống cạn ly rượu nọ, còn cố tình liếm môi, để lại vết rượu còn sót lại bên khóe miệng.
Lee Sanghyeok đứng dậy, giữ gáy của Han Wangho bóp nhẹ rồi kéo cậu gần lại phía mình, từ tốn liếm gọn giọt rượu nọ rồi hôn lên môi của cậu. Han Wangho không phản kháng, khẽ luồn tay ra sau tóc gáy của Lee Sanghyeok, tay còn lại câu lấy cổ của hắn, nhấn cả hai vào một cuộc truy đuổi khát khao. Răng nanh của cậu cắn mạnh vào môi hắn đến khi giữa vị nồng cay của rượu là mùi sắt len lỏi đến nhức mũi. Lee Sanghyeok hơi nhăn mày vì sự tấn công bất ngờ, nhưng nhanh chóng phối hợp theo để mặc mèo con đang trút giận.
Đến khi vệt máu khô hẳn, lưỡi của Lee Sanghyeok lần mò vào khoang miệng nhỏ bé của Han Wangho, đảo một vòng quanh nó rồi mút lấy lưỡi của cậu. Han Wangho nương theo, lồng ngực cậu phập phồng như muốn nổ tung, túm chặt lấy lưng áo vest được ủi phẳng phiu của hắn đến khi nó nhàu nát. Vòng eo nhỏ nhắn bị Lee Sanghyeok bóp nhẹ trong môi hôn, lưỡi hắn rê ra như đang mút mát một cây kẹo ngọt, thưởng thức shot Rum nồng đượm ngay trong khoang miệng ấm nóng của Han Wangho.
Có lẽ mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Han Wangho có thể giải quyết mọi hiềm khích, mọi hiểu lầm hay lòng ghen tuông đang nhen nhóm bằng một nụ hôn như muốn tước đoạt từng hơi thở cuối cùng. Họ lao vào nhau vội vã, nhưng lại từ tốn để lại dấu vết trên vệt áo hay bờ môi của đối phương. Một loại quan hệ chỉ tồn đọng lợi ích cho cả hai, xoay quanh thể xác và tiền bạc, thứ mà bất kì ai cũng muốn né tránh nó trong cuộc tình lứa đôi.
__
Thời gian mà giữa cậu và hắn tiến thêm một bước trong mối quan hệ đáng ngờ này đã thấm thoát vài tháng trôi qua. Bỏ lại nụ hôn tại đầu mùa thu còn đang dang dở của một lời xác định, mùa đông kéo tới cùng lịch trình của band nhạc bận đến tối tăm mặt mũi.
Thời gian mà mọi người được nghỉ đông chính là lúc mà họ có nhu cầu được đắm mình trong dòng nhạc yêu thích, và trùng hợp với điều đó, Han Wangho cho ra một loạt bài đột phá như quả bom vào cuối năm. Trong lúc Lee Sanghyeok đặc biệt bận bịu với lô hàng của mình không thể vận chuyển qua Nga vì mùa đông, Han Wangho lại rong ruổi cùng âm nhạc đến đêm tối muộn.
Cả hai vẫn giữ được liên lạc, chỉ là một vài câu hỏi thăm hằng ngày hay vài tấm hình chụp vu vơ về thời tiết hay đồ ăn. Vì yêu cầu đặc biệt của Han Wangho, Lee Sanghyeok chỉ gửi quà đến vào những buổi biểu diễn cuối tuần. Có cho thềm đồ cậu mặc cũng không hết, đồ mới trong tủ đã sớm chật kín khi cậu và hắn đi mua đồ cùng nhau vào tuần trước. Lee Sanghyeok lấy lí do muốn mua đồ đông để đến Nga, trong lúc Han Wangho không để ý đã mua đủ thứ đắt đỏ để ủ ấm cho cậu.
Nhà của Han Wangho cũng không còn túng thiếu đồ ăn như trước (chủ yếu là vì cậu lười để nấu nướng nên mua đồ hộp từ cửa hàng tiện lợi), Lee Sanghyeok đã lấp đầy tủ đồ cũng như tủ lạnh với nhiều nguyên liệu khác nhau. Theo khung giờ sẽ có người tới để nấu sẵn cho cậu, Han Wangho thoạt đầu từ chối đến mức miệng sắp thành khẩu hình của hai từ đó, dần cũng bị lí lẽ của Lee Sanghyeok thuyết phục. Dù cho có chạy sự kiện và việc làm thêm đi chăng nữa, má bánh bao cũng đã dày ra không ít.
Sau buổi trình diễn rực cháy trên sân khấu của quán bar underground, mọi người đồng loạt quăng đồ lưu niệm cho khán giả rồi rút vào phòng nghỉ sau cánh gà. Hiệu ứng đám đông dạo gần đây tốt đến mức thành viên trong band nhạc ai nấy mặt mày cũng tươi rói. Dạo trước tuy có một lượng fan nhất định nhưng phần lớn đều nán lại để coi vài nhóm diễn phía sau. Còn bây giờ GenG lên diễn kết màn vẫn được sự ủng hộ đông đảo, lửa nhiệt vẫn còn làm nóng cả khán phòng.
"Chết tiệt, mọi người đang phát điên lên vì chúng ta đó." Son Siwoo gào lên, cậu ta là người thích đám đông, việc được vây quanh bởi tiếng hò reo cùng lời yêu khiến cậu phấn khích.
"Hai bài cuối cũng album Smilling anh Wangho múa cháy quá, đà này có khi còn nổi hơn lên mainstream cơ." Jeong Jihoon nằm gác chân lên ghế, lướt hastag của X và Instagram, mạng xã hội của nhóm được rất nhiều người hâm mộ gắn thẻ tên vào bài viết sau khi xem trình diễn.
"Đi ăn liên hoan đi, tao mời." Han Wangho vui vẻ la lớn, đứng bật dậy choàng lấy vai của Son Siwoo," Hôm nay không say tao cho out nhóm luôn!"
Cả nhóm reo lên vui vẻ phụ họa theo khí thế của Han Wangho, đồng loạt thu dọn đồ của người hâm mộ gửi tặng để đi đến địa điểm liên hoan. Đến lúc này rồi, Han Wangho mới nhận ra Lee Sanghyeok không gửi tặng cho cậu bất kì thứ gì cho dù là một nhành hoa hay là lời chúc nhỏ nhất qua tin nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com