Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

track 10.

Han Wangho cảm thấy việc ngày nào cũng nhắn tin cũng chẳng thành vấn đề đối với cậu, chỉ là có chút kì quái. Thử tưởng tượng rằng bản thân đang cầm trong tay một trái bom nổ chậm, bất cứ động chạm nhẹ nào dù chỉ như lông vũ cũng đủ khiến cậu tàn đời. Lee Sanghyeok trong lời người ngoài nói ra vào, như một phiên bản trong trí tưởng tượng của cậu nhưng được nâng cấp lên thêm gấp năm lần.

Hắn vẫn sẽ giữ chặt lấy cái tiếng lịch lãm quyến rũ của đàn ông thành đạt, và chỉ thế là chưa đủ lấp kín đi sự ranh ma tàn khốc của hắn. Lee Sanghyeok với gương mặt điển trai ngứa đòn ấy, tham gia vào hội những lão cáo già có tiếng trong giới cũng khiến cho mấy lão một phen hụt hơi. Còn có tin đồn hắn tham gia một trò cá cược tiền triệu, thứ mà bất kì tên người mới nào cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi bọn già dơ, Lee Sanghyeok một mình đấu trí chấp năm tay cùng lên một lần, ăn về tiền cược gần cả tỷ.

Bảo rằng cậu rất ghét những tên khoe mẽ khoác lác, nhưng Lee Sanghyeok thật sự khoa trương ở một đẳng cấp khác. Hắn chẳng cần phải cố gắng thể hiện ra bản thân giàu có, mà từng món quà hắn gửi tặng đều đặn tại nơi biểu diễn đều làm Han Wangho giật thót khi biết được giá trị thật của nó. Cậu không biết khi nào Lee Sanghyeok sẽ chán ngấy mấy trò này, nhưng bản thân Han Wangho thì phụ kiện trên người bốc đại cũng ra tiền đô.

Tay đeo cặp vòng của Cartier, vài chiếc nhẫn Chrome Hearts thời thượng, mấy chuỗi vòng cổ Givenchy bạc trắng nổi bật trên nước da trắng ngần. Nếu ai không chuyên về trang sức xa xỉ, chỉ nghĩ Han Wangho ra chợ đồ si tính theo kí để mua. Cậu ngồi yên lặng trong phòng chờ, chụp vài bức hình để đăng lên instagram cá nhân.

Để chạy theo xu hướng thời đại mới, tiếp cận được đa dạng tệp người nghe hơn, GenG đã quyết định thành lập tài khoản instagram của nhóm. Trưởng ban mua vui chắc chắn là Son Siwoo, còn liên hệ với các bên nhà báo hay phòng thu hoặc hợp đồng bài hát sẽ cho Han Wangho phụ trách.

Cậu sau đó tiện tay lập cho mình một tài khoản riêng, dù Jeong Jihoon hay Park Jaehyuk đã có từ thời nào. Kiểm tra danh sách theo dõi của cả hai tên đó chỉ khiến Han Wangho bỏng cả mắt. Chỉ là Han Wangho để ý vài hôm sau khi tạo tài khoản cá nhân, đã có một người hâm mộ theo chân cậu đến từng bài đăng, chăm chỉ bình luận "❤️" không sót bất kì bài nào. Trang cá nhân thì trống trơn, người theo dõi bằng không còn danh sách theo dõi thì chỉ có một mình cậu.

"Diễn xong chưa?"

Bong bóng tin nhắn hiện lên, Lee Sanghyeok lại rảnh rỗi nhắn tin cho cậu rồi. Han Wangho cũng chẳng có ý kiến gì, trả lời tin nhắn một cách chậm rãi. Son Siwoo không biết từ khi nào đã ngồi xuống bên cạnh, len lén nhìn sang điện thoại của Han Wangho. Cậu ta mở to mắt, một cuộc hội thoại vừa được cậu ta lướt qua trong thoáng chốc đủ để cậu ta reo lên khe khẽ.

"Sắp lấy chồng đại gia thật rồi kìa." Han Wangho nhếch môi mỉm cười, cậu không đáp, chỉ chăm chú nhắn tin.

Đôi mắt được nhận xét có dáng mắt hiền mềm mại, nay híp lại vui vẻ, Lee Sanghyeok rất biết cách đùa để chọc cho cậu vui. Ý cười trong mắt cậu có lẽ sắp tràn ra khỏi mi mắt, tận hưởng cuộc trò chuyện ngắn ngủi sau ngày dài rượt đuổi theo đam mê. Dù cho âm nhạc có cứu vớt đời cậu, Han Wangho vẫn cần được sạc lại năng lượng sau một chuỗi sự kiện nối liền, đòi hỏi khả năng vận động thuộc hàng tuyển.

Duyệt sân khấu, trao đổi với các thành viên, chỉnh sửa phổ nhạc, bàn lại với bên hệ thống ánh sáng và âm thanh, nhận hàng tài trợ. Nếu chỉ có ăn và đánh trống, Han Wangho nghĩ mình hoàn toàn có khả năng làm liên tục mà không biết mệt mỏi. Nhưng đời làm sao mà có chữ nếu cho được, nó cứ thế chạy bay biến theo những điều xa vời mà cậu trót mơ tưởng đến trong giấc mộng, thúc ép sự cố gắng của Han Wangho đến tận cùng.

Cậu ngồi dính chặt vào chiếc ghế bành, tựa đầu lên vai của Son Siwoo đầy uể oải. Cậu bạn cũng chịu khó ngồi đúng tư thế để Han Wangho có thể dựa dẫm thoải mái hơn. Son Siwoo và Han Wangho đã là bạn từ khi cậu vừa vào cấp 2. Thoạt đầu cả hai chẳng ưa nhau cho lắm, vì tính cách của Son Siwoo lúc đó quá nhiệt tình, còn Han Wangho như bao chàng trai tuổi dậy thì khác, khó khăn tiếp nhận môi trường mới.

Nhưng trớ trêu thay, chỉ sau vài ngày đầu nhập học mà cậu bị cô chuyển đến ngồi bàn hướng ra cửa sổ. Nghe không trớ trêu lắm đâu nhỉ? Chỉ là người ngồi cạnh Han Wangho lúc đó không ai khác ngoài Son Siwoo. Ngồi ở bàn dưới là một bàn đơn, lúc đấy cậu cảm thấy tên này im lặng đến phát sợ, sau một chốc mới biết đó là Park Jaehyuk, và đơn giản là cậu ta đang bị cơn buồn ngủ đánh bại vì trái múi giờ.

Son Siwoo và cậu đấu khẩu gần như mỗi ngày, từ những chuyện vặt vãnh như hôm nay cô căn tin sẽ nấu món gì, hay liệu pocky dưa lưới hay pocky nguyên bản sẽ ngon hơn; cho đến bài tập về nhà mà Son Siwoo chưa từng mảy may đụng vào.

Đến một lúc nào đó mà cả hai cũng chẳng nhận ra, bản thân đã sớm coi đối phương là bạn đồng hành. Những câu chuyện cỏn con của thời học sinh, chuyển giao như lẻn mình qua khỏi ranh giới, trở thành mấy buổi trò chuyện sâu hơn vào gia đình.

Trái với một tuổi thơ đủ đầy tình thương như Han Wangho, bố mẹ của Son Siwoo phần lớn thời gian đều không ở nhà. Cả hai đều là doanh nhân, bố của cậu điều hành một công ty vật dụng xây dựng, mẹ cậu cũng làm cùng một công ty nhưng ở bộ phận tài chính. Cả hai luôn có những cuộc gặp mặt ở nước ngoài với đối tác, tìm kiếm thị trường mới, vô hình chung bỏ rơi đứa con còn đang tập viết với người giúp việc.

Đây cũng là một trong những lí do mà Son Siwoo thường hoạt bát hơn bình thường, vì khi về đến nhà, cậu sẽ chẳng có ai để sẻ chia. Cậu thường có những nhóm bạn lớn ở trường tiểu học và thậm chí lên cấp hai, cấp ba. Nhưng không một ai thật sự ngồi lại để lắng nghe đứa trẻ trong cậu được cất tiếng nói. Vẻ bề ngoài hào nhoáng, nhà giàu có, khuôn miệng cười đẹp, một người thân thiện điển hình ai mà lại không thích?

Rồi sau đó đối diện căn hộ của Son Siwoo, một gia đình người nước ngoài lục đục chuyển đồ vào. Cậu nhìn ra bằng cửa sổ từ phòng của mình, tên nhóc đứng ở trước cửa nhà kia cũng hướng mắt sang nhìn cậu chăm chú. Sao nhìn nó trông ngu thế nhỉ? Ý nghĩ đầu tiên của Son Siwoo khi gặp mặt Park Jaehyuk. Đừng đổ lỗi rằng cậu xấu tính, chỉ là tên đó như thằng nhóc vắt mũi chưa sạch phải nhờ mẹ lau giúp vậy.

Gia đình nọ chuyển vào được mấy hôm thì bố mẹ của Son Siwoo cũng về tới. Lần nào họ cũng chuẩn bị rất nhiều quà cho đứa con bé nhỏ, từ mô hình xe hay bộ lắp ráp lego mới nhất, như một cách để xoa dịu sự thiếu thốn của Son Siwoo. Họ nghe cậu kể chuyện rồi cả nhà cùng nhau mang bánh gạo sang để chào đón (cậu giấu nhẹm đi việc mình đã nhanh nhảu tặng cho họ từ trước).

Dần dà cả hai gia đình trở nên thân thiết hơn, cậu còn được gửi gắm đến bên nhà của họ để chơi cùng Park Jaehyuk. Gia đình của họ rất vui, chỉ là cậu chưa từng thấy bố của Park Jaehyuk, anh luôn chạy quanh người mẹ xuất thân từ Ý của mình. Cậu cũng chẳng hỏi sâu vì nghĩ rằng Park Jaehyuk cũng như bản thân, có người bố bận rộn với công việc và thi thoảng vẫn gửi tin báo về cho mẹ con.

Son Siwoo cứ thế, quấn quýt líu lo bên cạnh Park Jaehyuk, cho đến khi cả hai đã hoàn toàn coi nhau như tri kỷ. Park Jaehyuk vì trước đây sinh sống ở nước ngoài, được mẹ thuê gia sư dạy cho đến hết tiểu học mới bắt đầu đăng ký cho anh vào chung trường cấp hai tại địa phương cùng với Son Siwoo. Cho đến tận cấp ba, cả trường không ai là không biết đến cặp bạn đồng hành chẳng thể tách rời, hệt như hình với bóng.

Nhưng không thể thiếu được người đứng giữa trong tình bạn này, chính là Han Wangho. Cả ba đã sớm nổi danh khắp trường, thậm chí còn lan sang các trường lân cận. Ai mà lại không thích nhóm các anh chàng nhà giàu điển trai cơ chứ? Son Siwoo với tài ăn nói mềm mại và pha trò hài hước, Han Wangho với vẻ bề ngoài không khác gì idol làm sao đã thế còn học vô cùng giỏi, Park Jaehyuk cao ráo với gia cảnh khủng từ nước ngoài. Như bước ra từ phim bộ tình cảm dài tập, ai nhìn qua rồi cũng phải điêu đứng, cố gắng đem tặng trái tim mới lớn của mình cho họ.

__

"Mày với Park Jaehyuk cứ thế thôi à?" Han Wangho thì thầm đủ để cho Son Siwoo nghe, chăm chú đọc từng bình luận của người hâm mộ để lại.

"Chứ mày muốn thế nào?" Son Siwoo bận rộn tìm kiếm cho mình chỗ tá túc vào tối hôm nay.

Mối quan hệ giữa Son Siwoo và Park Jaehyuk vẫn luôn là loại quan hệ mà chẳng ai có thể xen vào được, kể cả là Han Wangho. Bọn họ có một sợi dây liên kết vô hình, thắt chặt lấy nhau nhưng để gọi hai tiếng tình yêu hay đặt cho nó một cái tên rõ ràng. Cả Son Siwoo và Park Jaehyuk đều không thể.

Bọn họ sẽ tìm lấy nhau khi cần, trút bỏ bao nỗi niềm mỏi mệt ở thế giới ngoài kia, những tâm sự thầm kín mà chỉ đối phương mới có thể thấu hiểu. Để rồi khi cảm xúc đứt đoạn tại đó, cả hai dễ dàng gói ghém nó lại để vào một góc mà chẳng bao giờ đụng vào lần thứ hai. Han Wangho đứng ở giữa chứng kiến tất cả mà thầm chửi cả hai. Son Siwoo hay bảo Park Jaehyuk là tên cún vàng ngốc nghếch, nhưng có vẻ người ngu không chỉ có một.

"Đến một lúc nào đó chúng mày sẽ nhận ra thôi. Son Siwoo, mày không sống thiếu Park Jaehyuk được đâu." Han Wangho rời khỏi vai của Son Siwoo, đứng dậy phủi quần áo để bỏ qua nếp gấp.

"Đi nhậu không? Mối quen." Son Siwoo làm bộ như không nghe thấy lời của Han Wangho nói gì.

"Có hẹn trước rồi, mày trễ quá Siwoo-ssi." Han Wangho quay đầu lại, lắc lắc điện thoại trong tay đầy đắc ý.

"Hah chết tiệt, có đại gia bỏ bạn." Son Siwoo cười phì rồi cũng đứng dậy, "Vậy hẹn thiếu gia Han đợt khác nhé, người ta nhớ anh lắm đó." Cậu ta nũng nịu lắc vai, cọ vào người của Han Wangho vài cái rồi mới rời đi.

Han Wangho định phản bác nhưng bị một màn sướt mướt e thẹn của cậu bạn thân làm cho cứng họng. Nhưng cũng chẳng trách, quả thật là Lee Sanghyeok đã hẹn cậu gặp mặt dù hôm nay cậu chẳng có ca làm ở quán rượu. Hắn tiếp tục úp úp mở mở bí mật của mình, làm ra vẻ thần bí lấy đi của Han Wangho biết bao tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com