Chap 11
Delight >>> Khu tự trị cam
-----------
Sáng nay...
Khi vừa mở mắt...
Gương mặt anh đã hiện ra ngay trước mắt em...
Gần đến mức... chỉ cần đưa tay ra... là có thể chạm vào
Tim em khẽ khựng lại...
Một lúc sau... khi não bắt đầu tỉnh hơn... thì ký ức tối qua cũng từ từ hiện về...
[ Xem phim... ]
[ Ngồi cùng sofa... ]
[ Tấm chăn mỏng đắp chung... ]
[ Và... ]
Em khẽ cắn môi... mặt nóng ran
[ Và cái kết... là ngủ gục luôn trên người anh ấy... không thèm dậy nữa... ]
[ Trời ơi Wangho... Sao lại bất cẩn đến vậy chứ... ]
Mắt vẫn còn hơi lơ mơ... nhưng cảm giác ấm áp từ vòng tay anh... thì rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn
[ Gì nữa đây... Sao mình lại còn... ngủ trong lòng anh ấy...? ]
Hơi thở anh phả nhè nhẹ bên trán em...
Từng nhịp... đều đều... như thể cả đêm qua anh vẫn luôn giữ nguyên tư thế này, chỉ để ôm lấy em
Còn anh... thì...
Thật ra tối qua... là một màn đấu tranh nội tâm cực căng
Bên vai trái... là thiên thần Sanghyeok... liên tục nhắc nhở
[ Bình tĩnh! Phải bình tĩnh! Không được làm gì khiến Wangho khó xử! Không được nóng vội! Chỉ cần em ấy sợ... là mày tự tay phá hỏng hết! ]
Còn bên vai phải... là con tiểu ác quỷ... cười ha hả, rót vào tai từng lời ong bướm, mật ngọt vào tai anh
[Cơ hội ngàn năm có một đây rồi ông ơi~ Em ấy đã bật đèn xanh rồi thì phải tấn công mạnh dạn lên~ Mày còn không tranh thủ thì bao giờ mới tiến triển~ Cùng lắm mai dậy cứ nói... 'anh cũng ngủ quên không biết gì' là xong~ mỹ nhân ngay trước mắt mà không biết tận dụng là người ta chửi mình ngu á! ]
Giữa hai luồng suy nghĩ đối lập... Anh cắn răng... cố gắng giữ mình ở mức an toàn nhất...
Và mọi người biết đấy Faker là "quỷ vương" bất tử mà...
Nên...
[ Chỉ ôm thôi mà... Chắc.... không sao đâu ha ]
[ Đúng! Chỉ là ôm bình thường thôi... Xưa ở ktx mình cũng ôm em ấy suốt mà ]
[ Mà... ai bảo em dễ thương như vậy chứ...]
Kết quả sáng nay là... giờ đây... anh đang ôm trọn em trong lòng... ngủ ngon lành đến tận giờ
Em khẽ nhúc nhích... định rút người ra... nhưng ngay lập tức... cánh tay anh siết lại...
- "Ngoan... ngủ thêm chút nữa đi..."_ Giọng anh trầm khẽ, còn lẫn chút ngái ngủ... nhưng lại dịu dàng đến mức khiến em không dám cựa quậy thêm
[ Cái gì mà... ngủ thêm chút nữa chứ... Hyung... anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không... ]
Nhưng... cuối cùng em vẫn... ngoan ngoãn nằm yên...
Tim đập loạn... mắt mở trừng trừng... nhưng lại chẳng dám cử động
[ Thôi kệ... chỉ một lát thôi mà... ]
Một lúc sau... có vẻ anh cũng chịu tỉnh...
Vẫn ôm em trong lòng... nhưng tay còn bận... với lấy điện thoại nhìn giờ...
- "Đã 8h rồi á..."_ Anh lầm bầm... rồi nhìn em... môi nhếch cười
- "Anh đi làm đồ ăn sáng cho Wangho nhé! Ăn xong rồi anh đưa em về..."_ nhẹ tay xoa lên mái tóc em nhỏ
Chưa kịp phản ứng... anh đã buông em ra, lười biếng vươn vai... rồi rời khỏi phòng.
Chiếc áo thun mỏng lưng hơi nhăn... tóc thì rối nhẹ... nhưng dáng anh bước ra khỏi phòng... vẫn đẹp trai đến mức khiến em không dám thở mạnh
Em nằm yên... nhìn bóng lưng anh đi khuất sau cánh cửa...
Rồi... vùi đầu vào chăn... cắn môi... mặt đỏ như muốn bốc khói.
[ Gì nữa đây... Sanghyeokie hyung... anh định... làm loạn tim em tới bao giờ nữa đây... ]
Sau khi anh rời khỏi phòng...
Em vẫn nằm yên trong chăn thêm mấy phút nữa...
Tim thì đập loạn... mặt thì nóng... nhưng cuối cùng vẫn phải lết dậy...
Em vội vàng lao vào phòng tắm, nhìn qua gương... nhìn lại bộ dạng mình...
Tóc rối... mắt còn hơi sưng... áo ngủ thì nhăn...
[ Trời ơi... cái bộ dạng này mà nãy giờ còn dám nằm trong lòng người ta... ]
[ Mất mặt chết mất... ]
Vừa súc miệng vừa tự lẩm bẩm chửi bản thân
[ Lần sau... nhất định phải đề phòng, Sanghyeokia hyung tấn công mạnh quá ]
Xong xuôi... lúc định xuống dưới...
Lại tự dưng lén lút đi thật khẽ... men theo hành lang...
Rồi đứng nép ngay ngoài cửa bếp...
Chỉ dám thò đầu ra... hé hé nhìn vào trong...
Là dáng anh... đứng trước kệ bếp...
Chiếc tạp dề tối màu được buộc vội... lưng áo thun mỏng dính sát vào người... đường vai... sống lưng... từng đường nét... đều rõ mồn một...
Anh cẩn thận lật bánh... đảo trứng... rồi lại quay sang chuẩn bị ly sữa... động tác không quá điêu luyện nhưng lại... quen thuộc và dịu dàng đến lạ...
Từng động tác... đều quen thuộc... nhưng hôm nay... lại đẹp trai đến mức muốn xỉu...
Tim em... lại đập thêm lần nữa...
[ Aaaa.... lại phòng thủ thất bại rồi ]
[ Sao tự nhiên nhìn... lại thấy... gợi cảm vậy chứ... ]
Đang mải nhìn...
Thì...
- "Đứng đó nhìn anh bao lâu rồi hả~?"_ Giọng anh vang lên, không lớn... nhưng đủ khiến em giật mình muốn nhảy dựng
Em hoảng... vội rụt đầu lại, nép sát vào tường như con mèo bị bắt quả tang
Sau đó nhanh chóng ngửng mặt lên hì hì nhìn anh
- "Muốn xem Sanghyeokie hyung trổ tài nấu món gì mà~"
Anh cười khẽ... không buồn quay lại nhìn... chỉ nhàn nhã đảo tiếp cái trứng trong chảo...
- "Có cần em phụ giúp gì không"_ em bước tới, chống tay lên bàn bếp... cười cong mắt nhìn anh
Anh nghiêng đầu, liếc em một cái... khóe môi cong lên đầy ý cười
- "Giúp anh ăn thôi được không?"
Nói rồi... anh gắp một miếng trứng vàng ươm... đưa thẳng đến trước mặt em...
- "Nếm thử đi~"
Em hơi nhướng mày... nhưng rồi... vẫn ngoan ngoãn há miệng đón lấy...
- "Không tệ nha~ kỹ năng nấu ăn của hyung càng ngày càng đỉnh đấy~"
Vừa nhai... vừa nghe giọng anh vang lên... trầm thấp... dịu dàng như mọi khi nhưng lại mang theo chút gì đó...
- "Anh đặc biệt học để nấu riêng cho Wangho nhà ta ăn đấy~"
Em khựng lại giữa miếng ăn... suýt nữa thì sặc... vội lấy tay che miệng... mặt đỏ như cà chua chín...
- "Hyung... đừng nói mấy câu... dễ khiến người ta hiểu lầm vậy chứ..."
Anh bật cười... nghiêng người sát lại gần... thì thầm ngay bên tai em
- "Ai nói là hiểu lầm~ Anh nói thật đấy..."
Tim em... chính thức... nổ tung
[ Cứ thế này... chắc sớm muộn gì cũng chết vì tim mất... ]
[ Aaaa... Sanghyeokie hyung... anh muốn giết người bằng lời nói hả... ]
.
.
.
( Trên 75⭐ -> Chap 12 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com