Chap 8
Tui định Drop bộ này nhưng ko ngờ mn lại yêu quý fic này vậy, thật sự Ju rất vui á
Cứ tưởng bộ này flop nhất trong tất cả các fic của Juju nhưng ko ngờ nó lại được chú ý hơn hết và nhiều người hóng tập mới đến vậy nên tui quyết định sẽ cố gắng viết tiếp, mong mn hãy tiếp tục dành sự yêu thương đến chiếc fic này nhé !
xin cảm ơn ạ 🥰
.
----------------
Đúng 7h tối, xe của Sanghyeok đã đỗ trước cửa nhà Hàn Hoa. Anh ăn mặc đơn giản, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác màu hạt dẻ (auburn coat), dáng người cao ráo tựa lưng vào thân xe, gương mặt lặng lẽ nhưng ánh mắt thì không giấu được vẻ chờ mong
- "Sanghyeokie hyung~"
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, trong trẻo và phấn khích, mang theo chút mong chờ vô thức
Anh ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh
Wangho đang chạy về phía anh, khoác chiếc hoodie xám rộng thùng thình, tay khư khư ôm chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Gương mặt em sáng bừng, đôi mắt cong cong khi cười như chiếu cả một trời mùa xuân về phía anh. Dưới ánh đèn đường mờ vàng, dáng em nhỏ bé mà lại khiến người khác khó lòng rời mắt
- "Không lạnh à"_ Anh cất giọng, cố giữ bình thản. Nhưng tay đã vô thức giơ lên, kéo nhẹ cổ áo em lên cao một chút. Đầu ngón tay khẽ lướt qua lớp da lộ ra sau cổ áo, cảm giác ấm áp quen thuộc khiến anh bất giác mím môi chặt hơn
- "Có hyung ở đây rồi mà~" _ Wangho cười, ngước lên nhìn anh, giọng cợt nhả nhưng ánh mắt lại trong veo đến lạ
Nụ cười ấy, sau bao năm vẫn khiến anh thổn thức như ngày đầu. Bất giác, tay anh nhẹ nhàng đặt ra sau gáy em, vẫn giống hệt như tám năm trước — một cái chạm thân thuộc, dịu dàng mà anh đã từng dặn lòng phải quên đi
Ngón tay khẽ xoa bóp như theo phản xạ, chẳng cần suy nghĩ. Tất cả chỉ là bản năng—bản năng của một người chưa từng thực sự buông
- "Hyung~"
Tiếng gọi nhỏ, pha chút bất ngờ lẫn giật mình, kéo anh về với thực tại. Anh khựng lại, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang đặt nơi gáy em, rồi chậm rãi rút về… như sợ chạm trúng một giới hạn mà chính anh đã vạch ra cho cả hai từ rất lâu rồi
- "Được rồi, lên xe đi! Anh không muốn Wangho vì đi chơi với anh mà bị cảm đâu"_ Anh nói khẽ, giọng trầm hơn thường ngày. Rồi lập tức quay đi, cố che đôi tai đã bắt đầu ửng đỏ vì hành động vượt ngoài kiểm soát vừa rồi
Em không nói gì
Chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh bước vòng ra đầu xe, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười thỏa mãn không thể che giấu—như thể vừa thắng được một ván cờ âm thầm, mà quân bài vẫn luôn nằm gọn trong tay mình
- "Lên xe thôi"_ Anh nở nụ cười nhẹ, đứng bên cửa xe đã mở sẵn. Đó là ghế phụ, vị trí quen thuộc... nơi từ đầu đến cuối đã luôn được anh định sẵn là của duy nhất một mình em
Trong xe
Không khí ban đầu vẫn yên ắng
Chỉ có tiếng động cơ và ánh đèn đường lướt qua cửa kính. Wangho ngồi ngoan bên cạnh, không nói gì, tay đặt lên đùi, cứ cựa quậy nhẹ. Ánh mắt em không giấu được vẻ tò mò lẫn căng thẳng
Ánh mắt anh vẫn luôn nhìn đường, nhưng lại có thể cảm nhận được sự lưỡng lự của em – từng cử động nhỏ đều như đang chờ đợi một điều gì đó, hoặc giấu một điều gì đó
- "Wangho đang nghĩ gì thế?"
Giọng anh vang lên nhẹ như gió, không mang vẻ thẩm vấn, cũng chẳng hoàn toàn dịu dàng. Nó giống như một lời mời – mời em thành thật
Nhận được câu hỏi bất ngờ từ anh, em hít sâu, khẽ xoay người lại, lấy lại dáng vẻ thoải mái, tự tin rồi nửa đùa nửa thật lên giọng
- "Đang nghĩ xem tại sao nay Sanghyeok hyung lại mời em đi ăn riêng á"
Anh bật cười khẽ, vẫn giữ tay trên vô-lăng như thể đã biết trước câu hỏi
- "Chẳng phải bảo em rồi sao? Anh muốn chúc mừng Wangho mà!"
Anh ngừng lại vài giây, như thể cân nhắc điều gì đó. Rồi nghiêng đầu, liếc sang em bằng ánh mắt vừa hiền vừa hiểm
- "Nhưng... kể cả khi không có việc gì thì anh cũng có thể mời em đi ăn mà. Wangho không thích sao? Không thích đi riêng với anh hả?"
Em hơi khựng người
Câu hỏi nghe như một cái bẫy – mà dù biết rõ, em vẫn rơi vào
- "Hyung lại nghĩ xấu cho em rồi! Đi ăn với Sanghyeok hyung ai mà lại không thích được chứ!"
- "Anh không cần người khác thích" _ Anh thản nhiên ngắt lời, giọng không nhanh không chậm nói thêm
- "Anh chỉ cần em thích! Wangho thích đi ăn với anh chứ?"
[ Gài, gài.... Đây rõ ràng là đang gài mình... Sanghyeokie hyung nguy hiểm quá ]
Em nhìn anh, môi mím lại, ánh mắt dao động
Biết rõ đây là một cái bẫy nhưng nếu nó là do anh giăng ra thì em nguyện ý bị sập
- "Thích!"
Một từ thôi.
Chỉ một từ... cho tất cả.
Không khí trong xe dường như đặc lại, như thể chỉ còn hai người, hai nhịp tim, và một khoảnh khắc lặng yên kéo dài
Anh quay sang nhìn em. Khóe môi anh mới nhẹ nhàng cong lên
- "Anh cũng thích...."_ Giọng anh thấp, ấm như thể có thể thấm qua từng lớp phòng bị
- " ..... nghe em nói vậy"
Ánh mắt ấy – ánh mắt có thể xuyên qua trái tim bất kỳ ai bắt gặp
Và em, tất nhiên… không phải ngoại lệ
- "Anh thật sự vui khi nghe em nói vậy đấy"
Buông một câu trả lời đủ sức công phá, anh lại quay đầu, hướng ánh mắt trở lại vô-lăng
Anh quay đi quá nhanh...
Đến mức chẳng nhận ra… tai em đã đỏ bừng từ bao giờ
Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn nằm sâu trong con phố yên tĩnh. Không biển hiệu hào nhoáng, không đông người xô bồ – Đây là một quán ăn Nhật được bầy trí theo phong cách cổ điển, chỉ có ánh đèn vàng ấm hắt ra từ khung cửa kính mờ sương, và vài chậu cây nhỏ xinh đặt trước hiên như mời gọi người ta bước vào
Anh xuống xe trước, rồi vòng sang bên ghế phụ
- "Đi thôi"_ Anh kéo cửa, không quên chìa tay ra đợi em đặt tay mình vào đó
Em nhìn tay anh vài giây, hơi do dự... nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng đặt tay mình lên, để anh nắm lấy
Cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên lanh lảnh
Không gian bên trong đúng như dáng vẻ bên ngoài: ấm áp, sạch sẽ, vừa đủ yên tĩnh để hai người có thể ngồi gần, nói nhỏ... mà vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập
Người phục vụ nhanh chóng bước ra đón, gật đầu khi thấy anh
- "Lee tiên sinh đúng không ạ? Mình đặt trước bàn, vị trí cạnh cửa sổ. Mời quý khách theo tôi, hướng này ạ!"
Bàn ăn được kê sát khung kính lớn, bên ngoài là con đường nhỏ rợp cây. Mỗi chiếc ghế đều là gỗ nâu trầm, được đệm vải đơn giản. Bàn ăn hai người, với hai bộ bát đũa được đặt cẩn thận đối diện nhau, giữa bàn là một bình hoa cúc trắng nhỏ – tinh tế và yên bình
Anh bước lên trước nhẹ nhàng kéo ghế cho em, đợi em ngồi xuống thì bất ngờ kèo ghế đối diện ra... chuyển vị trí đến gần em rồi ngồi xuống
- "Hyung làm gì vậy? Sao không ngồi đối diện?"
- "Không thích phải nhìn em qua cái bình hoa"_ Anh đáp tỉnh rụi, kéo ghế sát em hơn
- "Muốn chỉ cần nghiêng đầu là thấy em liền"
[ Aaaa... Đây có còn là Sanghyeokie hyung mà mình biết không... Như vậy thì ai chơi lại anh ] _ em lặng người, lật menu để che mặt, nhưng tai thì đã đỏ bừng
Anh gọi món rất nhanh, như đã tìm hiểu kỹ từ trước. Khi phục vụ rời đi, cả không gian dường như chỉ còn lại hai người. Ánh đèn vàng phủ xuống, kéo dài khoảng lặng... vừa ngượng ngập, vừa ngọt ngào đến nghẹt thở
Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em
- "Lâu rồi mới được ăn với em thế này"
- "Trước giờ mình vẫn hay ăn chung mà!?"_ Em cố cười để xua đi cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong ngực
- "Khác nhau mà"_ Anh mỉm cười, chậm rãi đáp
- "Trước kia là đi ăn với hội SKT. Còn giờ… là chỉ với mình em"
[…Mình em…]
Hai chữ ấy vang vọng trong đầu em như lời khẳng định nào đó vừa được in sâu.
Em cắn nhẹ môi, ánh mắt rũ xuống. Tim đập loạn, còn miệng lại chẳng biết nên đáp gì nhưng vẫn cố giữ giọng điệu tự nhiên nhất
- "Aiya... Vậy nay là đặc biệt rồi, vinh hạnh cho Wangho quá~ cảm ơn Sanghyeok hyung vì bữa ăn này nhé!"_ giọng điệu đùa giỡn, vẫn là nụ cười hướng về phía anh
Anh không đáp ngay
Chỉ lặng lẽ nghiêng người lại gần hơn, ánh mắt vẫn giữ nguyên một độ dịu dàng đến nguy hiểm
- "Ừ! Nay đặc biệt thật"
...Anh ngừng một chút, ánh mắt không rời em lấy một giây, rồi nhẹ nhàng thả xuống câu kế như một mũi tên ngọt ngào
- "Là bữa tối đầu tiên... Với tư cách người đang theo đuổi em"
- "DẠ!"
.
.
.
( Trên 50⭐ -> Chap 9 )
____________________________________
Trở lại sau thời gian khá dài, nếu bồ nào quên tình tiết rùi thì quay lại từ chap đầu xem nhen tiện thể ai chưa thả ⭐ thì biết làm gì rùi đó🫵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com