Chap 9
Không gian quanh bàn ăn như đột ngột im lặng hơn. Thậm chí tiếng gió lùa bên khung cửa kính cũng trở nên dịu đi, nhường chỗ cho cảm giác... tim mình vừa tự tay lật mở một điều gì đó quan trọng
Một từ "dạ" khi nãy bật ra quá nhanh, quá thật, đến mức chính em cũng sững lại trong một nhịp tim
Sau vài giây lặng người, em khẽ hít vào, cố lấy lại nhịp thở, rồi hỏi - nhẹ đến mức như chỉ dám nói với riêng không khí trước mặt
- "Hyung... Câu lúc nãy của anh... Là ý gì?"
Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng nhìn em một lúc
Ánh mắt ấy... không còn là ánh mắt hay trêu chọc, cũng không phải là kiểu dịu dàng mập mờ như trước
Nó thẳng thắn. Rõ ràng...
- "Là nghĩa đen"
Em ngước lên, bắt gặp ánh nhìn ấy. Anh vẫn đang nhìn em - không né tránh
- "Anh đang theo đuổi em. Là thật!"
Tim em hẫng một nhịp
- "Hyung"
- "Wangho à~"_ Anh gọi tên em rất khẽ, rất ấm
- "Anh biết em đang khó để tiếp nhận việc này nhưng xin em hãy tin và cho anh cơ hội để chứng minh... Được không em"
Người anh nghiêng hẳn sang, ánh mắt không rời
Bàn tay anh đặt nhẹ lên tay em - không ép buộc, không run rẩy... vững vàng đến lạ
Nhất thời, cơ thể em như cứng đờ
Không biết phải rút tay về... hay siết lại
Không biết phải quay đi... hay nhìn thẳng vào anh
[ Gì đây... Sanghyeokie hyung vậy mà lại thẳng thắn nói ra rồi... ]
Rõ ràng kế hoạch kia là do em bày ra, rõ ràng đã biết anh ấy yêu mình, rõ ràng đã chờ câu nói này rất lâu
Tưởng như bản thân là người nắm thế chủ động
Vậy mà đến khi thực sự nghe câu nói ấy thốt ra từ miệng anh... em lại hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp nữa...
Bàn tay anh vẫn ở đó, phủ nhẹ lấy tay em.
Ấm áp. Nhẹ nhàng. Không một chút ép buộc.
Thấy em không nói gì - cũng không rút tay lại hay cự tuyệt, nhưng lại im lặng quá lâu...
Anh khẽ siết nhẹ tay em, như muốn níu giữ chút hy vọng cuối cùng
- "Wangho"
Anh dừng lại một chút, như đang hít sâu lấy can đảm
Rồi tiếp tục, giọng khẽ khàng đến mức gần như run nhẹ
- "Anh biết, đối với em anh chỉ như anh trai hoặc kém hơn chỉ là đồng đội cũ"
- "Ở ngoài kia có quá nhiều người yêu mến em và Wangho có quyền lựa chọn những điều tốt nhất cho mình"
- "Anh không xin em phải dành cho anh sự ưu tiên... chỉ xin... hãy cho anh cơ hội để có thể được đứng trong những lựa chọn đó"
Không oán trách. Không van nài.
Chỉ là một lời xin - từ tận đáy lòng của một người luôn đứng ngoài mà nhìn, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu
Ngực em như bị ai đó bóp chặt
Đôi mắt cay xè. Cổ họng nghèn nghẹn
Tay vẫn nằm trong tay anh... nhưng môi lại chẳng thể bật ra được lời nào
[ Sanghyeokie hyung... Sao anh lại ngốc thế chứ... Sao lại luôn nghĩ bản thân mình chỉ đừng ngoài ]
Nhìn thấy những giọt nước mắt của em không biết đã rơi từ lúc nào, anh cuống cuồng, vụng về đưa tay ra xoa nhẹ mí mắt em, cố gắng ngăn những giọt nước mắt quý giá kia tuôn ra thêm
- "Đừng khóc mà~Wangho à... Xin lỗi em... Đừng khóc... Xin em..."
Ngón tay ấm áp, run run vuốt dọc bên má em
Giọng nói của anh dần trở nên ngập ngừng, đầy sợ hãi - sợ thấy em như vậy, sợ rằng chính mình là lý do khiến em đau lòng
- "Xin lỗi... Anh... Anh... Lẽ ra anh không nên làm em khó xử... Anh... Thật sự xin lỗi..."
Em nắm lấy cổ tay anh, không quá chặt, nhưng cũng không buông
Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, kiềm lại những giọt nước mắt đang trực trào
Ngước lên nhìn anh, ánh mắt em giờ đây đã không còn che giấu
- "Sanghyeok hyung~"
- "Uh! Anh đây!"_ Anh gần như ngay lập tức đáp lại, không chần chừ
Anh cúi xuống, kéo em vào lòng, vòng tay ôm trọn tấm lưng nhỏ run lên từng nhịp
Một tay xoa nhẹ sau gáy, kéo em lại gần hơn nữa - như sợ chỉ cần lơi tay, em sẽ biến mất
Tay còn lại vuốt nhẹ dọc sống lưng em, giúp em ổn định hơi thở...
Một lúc sau, giữa vòng tay ấy, em khẽ lên tiếng - giọng nhỏ đến mức hoà vào không khí nhưng vẫn đủ để mình anh có thể nghe thấy
- "Anh Sanghyeok yêu em nhiều đến vậy hả?"
Câu hỏi bất ngờ. Nhỏ, nhưng đủ khiến tim anh chấn động
Anh khựng lại trong một giây
Rồi khẽ gật đầu dù cho em không nhìn thấy và trả lời bằng giọng trầm thấp, dịu dàng mà chắc chắn
- "Ừ... Rất nhiều"
- "Đủ để nhìn em từ xa suốt từng ấy năm, đủ để chấp nhận không là gì cả, miễn là em hạnh phúc và... đủ để đánh đổi mọi thứ - chỉ để có cơ hội được ôm em như lúc này"
Em không nói gì
Chỉ vùi mặt vào vai anh, khẽ gật đầu
Lần đầu tiên... cho phép mình yếu đuối hoàn toàn trong vòng tay anh
Và anh, vẫn luôn là người kiên nhẫn đứng phía sau giờ đây siết nhẹ em trong lòng, như muốn giữ trọn khoảnh khắc mong manh ấy
... Cho đến khi tiếng "két" khe khẽ vang lên bên cạnh
- "A... xin lỗi đã làm phiền, đồ ăn của quý khách ạ..."
Giọng của cô phục vụ vang lên, lịch sự nhưng lại như một cú kéo mạnh đưa cả hai trở về thực tại
Hai người lập tức tách nhau ra.
Em khẽ quay mặt đi, vội chùi nước mắt
Anh cũng ho nhẹ một cái, sửa lại tư thế ngồi - như thể vừa rồi không có gì xảy ra
Bầu không khí trở nên... kỳ lạ
Không ai nói gì
Chỉ có âm thanh đặt khay, tiếng đũa va vào nhau, và tiếng tim vẫn chưa kịp bình tĩnh
Cô phục vụ vừa đi khỏi, em đã vội mở miệng muốn đánh tan đi bầu không khí ngượng ngùng này, cố gắng tự nhiên nhất có thể
- "Đồ ăn lên hết rồi... Nhìn ngon ghê ha"
Anh nhìn em - rõ ràng là đang cố lảng tránh
Anh khẽ bật cười, không trêu, chỉ mỉm cười dịu dàng, gắp một miếng đặt vào bát em
- "Khóc nhiều dễ kiệt sức. Ăn nhiều một chút"
Câu nói bình thường, nhưng khiến tim em đập thình thịch như có tiếng vọng trong tai
Em cúi đầu, khẽ "ừm", rồi cũng gắp lại cho anh một miếng
- "Hyung cũng ăn đi... Nãy giờ nói nhiều lắm rồi đó"
Anh nhìn em, mỉm cười
- "Nói nhiều vậy liệu có đọng được lại trong lòng Wangho chút nào không?"
Câu hỏi không lớn. Nhưng đủ khiến chiếc đũa em đang cầm khựng lại một nhịp
Em không trả lời ngay.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, giả vờ mải mê gắp đồ ăn, để che đi đôi tai đang đỏ lên không kiểm soát
- "Em ăn nè..."
Một câu trả lời tránh né đến vụng về, nhưng lại khiến người đối diện không kìm được ý cười
Anh bật cười khẽ, không nói gì thêm
Chỉ tiếp tục ăn, thỉnh thoảng lại gắp cho em một ít - như thể mọi cử chỉ dịu dàng đều đã trở thành thói quen
Còn em... không dám ngẩng đầu lên nữa
Vì biết chỉ cần nhìn vào mắt anh lúc này... có khi bản thân sẽ không kiềm được mà bổ nhào vào lòng anh mất
Chỉ giám đưa ra câu trả lời từ sâu lồng ngực - nơi trái tim đang thầm thổn thức
[ Có chứ... Sao lại không đọng được chứ hyung... ]
[ Từng chữ anh nói... đều đã rơi xuống tim em mất rồi ]
.
.
.
.
.
( Trên 70 ⭐ - > Chap 10 )
__________________________________
Ok là do tui sai
Bị flop với đọc chùa quen nên tui đã nghi ngờ về sự yêu thương, ủng hộ củan đến với bố fic này...
Cứ nghĩ phải 2-3 ngày hoặc hơn nhưng ko sau chưa đầy 12h thì đã đạt đủ khiến tui khá sốc và ko kịp trở tay nên giờ tui cũng có một chút tham vọng cao hơn ( thật ra là do cũng hơi lười ) ko bt sẽ đc nghỉ trg bao lâu ha 🤔
Chap này viết vội trong đêm nên có gì sai sót mong mn góp ý, bỏ qua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com