Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Choi Wooje, nhân viên văn phòng kiêm trợ lý của Han Wangho.

Công việc hằng ngày của nó là pha cà phê, sắp xếp lịch hẹn, ngồi sửa slide, đặt xe, hủy xe, kiểm tra email, đi in tài liệu, gỡ tài liệu và hàng tỉ tỉ vấn đề khác. 

Để Choi Wooje nói sơ qua một chút về nội bộ của công ty. 

"Hê lô tất cả các cô chú, các bác, các anh các chị, các quý độc giả đang theo dõi bộ truyện này. Em - Choi Wooje, xin được phép giới thiệu sơ qua công ty của em."

"Công ty LCK, là một công ty đứng đầu về mảng truyền thông, to, xịn, văn phòng sáng choang và máy pha cà phê tự động ở mỗi tầng."

"Đứng đầu công ty là CEO - Lee Sanghyeok, nhân vật truyền kì trong giới stratup, người từng xuất hiện trên bìa tạp chí Ferbes Hàn Quốc với tiêu đề: Lạnh lùng, logic, lãnh đạo- Lee Sanghyeok là ai?"

"Vâng, em cũng chẳng biết ảnh là ai cả, chỉ biết trợ lý của CEO - Moon Hyeonjoon - là người duy nhất đủ bình tĩnh để đứng cạnh ảnh quá 15 phút mà không bị đổ mồ hôi. Cũng không rõ Hyeonjoon sống bằng gì, nhưng rất có thể là nhân cách thứ hai thưa các anh chị."

"Dưới trướng Lee Sanghyeok là sếp em - Han Wangho thưa quý anh chị. Đẹp trai, thật. Mặc vest rất đẹp, thật. Nhưng cũng là người có thể thẳng thừng bảo rằng không thích màu xanh dương trên slide và yêu cầu đổi hết tất cả mọi thứ có màu xanh dương, và bảo rằng màu đó làm ổng trông thiếu tin tưởng."

Tin tưởng cái gì cơ? Màu sắc cũng có tính cách à?

"Tóm lại, sếp của công ty không có thằng nào là bình thường hết thưa quý anh chị."

.

.

.

"Cái lồn máaaaaaaaaaaaaaa!!!!!" 

Choi Wooje hét lên, tay ôm đầu như thằng dở. Nó đang ngồi dưới căn tin tầng ba của công ty, trước mặt nó là Moon Hyeonjoon, người cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ Lee Sanghyeok.

Tiếng hét làm rung nhẹ trần căn tin. Một vài nhân viên ở bàn bên giật mình quay sang nhìn, rồi lặng lẽ cúi xuống ăn tiếp, không ai dám hó hé.

"Đủ rồi, Wooje à, anh cũng sắp điên rồi."

"Này! Anh nghĩ làm sao? Thiếu có một dấu phẩy thôi, mà Han Wangho gọi điện cho em vào lúc hai giờ sáng để em sửa slide, nếu không thì sẽ cắt tiền tăng ca của em, đây chắc chắn là hành vi bóc lột, em có thể báo cảnh sát."

Hyeonjoon hắng giọng, múc một thìa canh thổi nhẹ.

"Khá là hay ho đấy Choi Wooje, có lẽ ổng đang muốn em đi chạy thận thay vì chạy việc."

"..."

"Lee Sanghyeok cũng đâu khá hơn, toàn bộ nhân viên phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ổng vì cái đứa thực tập sinh mới làm slide màu vàng chóe, ổng bảo thà nhìn bãi ói của một con chóa còn hơn là phải lên thuyết trình với cái slide đó. Thực tập sinh đó khóc ngay tại chỗ."

"Đồ độc ác."

"Chưa hết đâu, người ta mới gục mặt xuống bàn thôi, Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ rồi bảo: 'Mới 10 giờ sáng mà đã suy sụp như vậy thì nên xem lại năng lực sinh tồn của mình' rồi bắt cả team quay video giải thích tại sao màu sắc lại ảnh hưởng đến niềm tin của nhà đầu tư. Deadline: 2 tiếng. "

"Còn Han Wangho thì hôm qua yêu cầu em tổng hợp 3 năm báo cáo khách hàng, theo trình tự từ béo tới gầy. Em hỏi lại là gầy theo BMI hay theo dáng người, ảnh nói:'Theo cảm nhận cá nhân. Đừng có vô cảm với ngoại hình khách hàng như vậy.'"

Wooje đập bàn.

 "KHÔNG. ĐỦ RỒI. KHÔNG MỘT AI BÌNH THƯỜNG TRONG CÔNG TY NÀY!"

Hyeonjoon ngước lên, ánh mắt nhuốm màu của một người đã chết bên trong.

"Em nói đúng. Tụi mình không phải đang đi làm... tụi mình đang ở một trại cải tạo dành cho người biết xài PowerPoint."

Wooje hít một hơi sâu. Mắt nó sáng lên. Rất không bình thường.

"Anh có đang nghĩ giống em không Moon Hyeonjoon?"

"Sao cơ?"

"Nếu để sếp của anh và sếp của em yêu nhau..."

"Có lẽ là lỗ tai anh bị điếc, em hãy lặp lại lần nữa coi nào."

"Em nói là để sếp của anh và sếp của em yêu nhau. Họ sẽ đi hẹn hò vào cuối tuần, và chúng ta sẽ được tự do. Anh hiểu không?"

"Omg, em là thiên tài."

Mắt Moon Hyeonjoon sáng rực lên, giống như là hắn đã tìm thấy được chân lí cuộc đời.

Một cơn gió lướt qua căn tin tầng ba. Ghế nhựa kêu cọt kẹt như dàn đồng ca chứng kiến hai tâm hồn sắp bước vào con đường không lối về.

"Chúng ta phải lên kế hoạch," Wooje thì thầm, vừa nói vừa mở ứng dụng Notes trong điện thoại.

"Trước hết, anh phải moi thông tin tình cảm của sếp anh. Có người yêu chưa? Gu là gì? Sở thích ăn gì, dị ứng gì, thích nghe nhạc gì..."

"Anh không biết. Sếp anh chỉ uống đen đá không đường, nghe tiếng bàn phím cơ và mùi lo sợ của nhân viên dưới quyền."

"...Ổn. Nghe giống người có khả năng yêu đương. Có chút BDSM tiềm ẩn nữa."

"Còn sếp em?"

"Ừm. Đẹp. Tự luyến. Ghét slide xấu. Rất độc miệng. Có thể làm chết người bằng một câu nhận xét về kiểu tóc. Nhưng... có vẻ hơi mê trai cao hơn mình."

"Hoàn hảo. Sếp anh cao mét bảy sáu."

Cả hai nhìn nhau.

Một phút im lặng, rồi cùng gật đầu như vừa ký kết hiệp định chiến tranh.

"Chiến dịch ghép đôi: Yêu là thăng chức, không yêu là stress — chính thức bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com