10. Chuyển công tác
"Cậu điên à?"
Lee Sanghyeok không ngẩng đầu, vẫn lật từng tờ tài liệu trong tay như thể chỉ vừa nói chuyện về thời tiết. Nhưng một giây sau, anh dừng lại, nhìn thẳng vào Hyeonjoon.
"Cậu nghe rõ rồi mà."
"Khoan—anh đang nói nghiêm túc đấy à?"
Hyeonjoon hơi lùi một bước, nhìn vào mắt sếp mình với vẻ không tin nổi
"Anh muốn... đá người ta khỏi phòng chỉ vì người ta cười với Wangho á?"
"Cười à?" – Sanghyeok bật cười, âm sắc không có chút vui vẻ – "Cậu không thấy cậu ta rõ ràng đang có ý gì sao? Nhìn ánh mắt của cậu ta kìa. Nhìn cái cách Wangho nghiêng đầu cười với cậu ta đi. Cậu nghĩ đó là bình thường?"
"Em nghĩ... đó là tương tác của hai người bạn cũ?" – Hyeonjoon dè dặt.
"Tôi không quan tâm họ là bạn hay là gì. Tôi chỉ biết—" Anh ngừng một chút, tay siết nhẹ tờ tài liệu như sắp bóp nát. "—là tôi không chịu được."
Không khí trong phòng nặng đến mức có thể cắt bằng dao.
Hyeonjoon đảo mắt, tay đút túi quần, ngập ngừng như đang suy tính nên dừng ở mức nào. Nhưng rồi hắn hít vào một hơi sâu, lấy hết dũng cảm hỏi:
"Anh thích sếp Han, đúng không?"
Sanghyeok nhìn hắn.
Một giây. Hai giây.
"Ừ." – Giọng anh khẽ, nhưng không chối. "Tôi thích cậu ta. Rất thích."
"Và anh định dùng quyền lực để dọn sạch mấy chướng ngại?"
"Ừ. Tất nhiên rồi, cái đó là lợi thế, tôi cần cậu hợp tác."
Hyeonjoon nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh. Một giây sau, hắn rút điện thoại ra.
"Wooje."
"Gì đấy anh?" – đầu dây bên kia vang lên giọng nhóc út.
"Chúng ta có việc phải làm rồi."
"...Việc gì?"
Hyeonjoon nheo mắt, quay đầu nhìn lại bóng người đang đứng lặng thinh trước khung kính.
"Chống lại một CEO si tình hơi bị mất kiểm soát."
.
.
.
"Anh nói cái gì cơ, em bị điếc."
"Anh nói là Lee Sanghyeok thích Han Wangho."
Hyeonjoon ghé môi vào tai Wooje, nói nhỏ. Choi Wooje sốc há mồm,
"Chúng ta còn chưa kịp làm gì nữa,"
"Em biết đấy, sếp Lee chuẩn bị làm cái gì đó ghê gớm rồi, nếu sếp Han cứ cười với Park Dohyeon như thế, không chừng sếp Lee đuổi việc."
"Khoan, khoan đã. Ý anh là... sếp Lee sắp bùng nổ ghen tuông, và tụi mình đứng đây nhìn như hai cái cột đèn á?"
"Không," – Hyeonjoon chỉnh lại cà vạt, ánh mắt lấp lánh như sắp bước vào chiến dịch mật – "Chúng ta phải hành động."
"Ý anh là sao?"
"Ngăn một vụ máu đổ trong văn phòng. Và nếu có thể, tiện tay đẩy họ lại gần nhau một chút."
"Còn Park Dohyeon thì sao? Ổng có tội gì đâu?" – Wooje dè dặt hỏi.
"Tội quá thân thiết." – Hyeonjoon nói, gõ nhẹ lên trán Wooje – "Nhưng đừng lo, anh không ghét cậu ta. Chỉ là tạm thời nên giữ cậu ta cách xa sếp Lee mấy trăm cây số."
"...Ý anh là... Busan á?"
"Chính xác."
Wooje trợn mắt. "Anh giỡn đúng không? Em tưởng mấy cái điều chuyển nội bộ là có quy trình đàng hoàng chứ? Không lẽ—"
"Đơn đã được gửi đi rồi." – Hyeonjoon đưa điện thoại lên, phóng to một bức ảnh chụp màn hình email.
Wooje nín thở.
"Ôi shit. Anh chơi thiệt hả?"
"Anh không chơi." – Hyeonjoon chỉnh lại tay áo – "Anh cứu vớt nền hòa bình nơi công sở."
Wooje úp mặt vào lòng bàn tay. Một lúc sau mới ngẩng lên, lẩm bẩm:
"Được rồi. Nếu anh đã dấn thân như vậy... thì em cũng đâu thể đứng ngoài."
"Chiến hữu?"
"Chiến hữu."
Hai bàn tay vỗ nhẹ vào nhau như ký khế ước sinh tử.
.
.
.
Ngày hôm sau, Han Wangho bước vào văn phòng sớm hơn thường lệ. Bên ngoài cửa kính, bầu trời Seoul xám xịt, như thể có điều gì đó đang chuẩn bị đổ ập xuống.
Cậu cắm thẻ từ, bước đến dãy bàn làm việc quen thuộc... và khựng lại.
Chiếc bàn bên trái—nơi mà chỉ hôm qua thôi còn bừa bộn giấy tờ, hộp bút, hộp cơm inox và một cây xương rồng mini—giờ trống trơn. Không một dấu vết nào chứng minh có người từng ngồi đó. Như thể Park Dohyeon chưa từng tồn tại.
Một tờ giấy A4 được ép plastic, đặt gọn gàng trên mặt bàn. Wangho cầm lên đọc.
"Là tao nè, tao bị chuyển công tác về Busan không thời hạn, cảm ơn mày đã giúp đỡ tao trong 3 ngày qua. Chúc tốt đẹp nhé.
-Park Dohyeon- "
Cậu đứng yên một lúc lâu, tay nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm.
Không có tin nhắn báo trước. Không một lời từ biệt.
Vậy mà hôm qua vẫn còn cười đùa với nhau.
Wangho thở hắt ra. Không hiểu vì sao, một dự cảm không rõ ràng cứ đè lên ngực, khiến cậu thấy... khó chịu.
"Anh ta đi thật rồi." – Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Wangho quay lại. Là Choi Wooje, tay vẫn còn cầm ly cà phê, ánh mắt như vô tình như hữu ý.
"Sao lại chuyển về Busan?" – Wangho hỏi, giọng trầm thấp.
Wooje nhún vai. "Nghe nói trên đưa quyết định. Chuyển gấp. Cũng không ai rõ lý do."
Wangho mím môi. Trong đầu lập tức hiện lên gương mặt lạnh tanh của Lee Sanghyeok.
...Là anh ta?
Mắt cậu tối lại. Cậu không thể chắc chắn. Nhưng một phần nào đó trong lòng Wangho tin, nếu có ai đủ quyền và lạnh lùng đến mức ra quyết định kiểu đó mà không báo trước, thì chỉ có thể là người đàn ông đó.
Và nếu thật sự là vậy...
Thì lần này, Han Wangho sẽ không im lặng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com