11. Cãi nhau.
Han Wangho đứng trước cửa phòng chủ tịch khá lâu trước khi gõ. Cậu không rõ vì sao mình lại giận đến thế. Có lẽ vì Park Dohyeon biến mất đột ngột, có lẽ vì từ sáng đến giờ ai cũng né tránh ánh mắt của cậu, như thể tất cả đều biết chuyện gì đó mà cậu không biết.
Rầm rầm rầm
Giống như là muốn đấm bay cái cửa ra ngoài, Han Wangho xông thẳng vào phòng không một lời chào.
"Sếp, em muốn hỏi chuyện này."
Lee Sanghyeok không ngẩng lên. "Nói đi."
"Vì sao Park Dohyeon bị chuyển công tác?"
Lật thêm một trang giấy, giọng anh vẫn bình thản.
"Tôi thấy cậu ấy không phù hợp với nhịp làm việc ở đây."
"Không phù hợp?" Wangho nhướng mày.
"Cậu ấy làm ở đây chưa đến một tuần. Mà sếp không hề nói gì trước, không hỏi ý kiến cậu ấy, cũng không báo với phòng em. Cả buổi sáng em tìm cậu ấy để nhờ sửa bản kế hoạch, không ai biết cậu ấy đâu. Đến trưa mới nghe tin bị điều về Busan. Sếp thấy vậy là hợp lý à?"
"Là quyết định của tôi." Lần này, Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt lạnh. "Tôi không có nghĩa vụ phải báo trước cho từng người."
"Nhưng ít nhất cũng phải có lý do chính đáng." Giọng Wangho cao dần. "Không thể chỉ vì cá nhân sếp không ưa ai đó mà chuyển người ta đi như vậy."
"Sao cậu nghĩ là vì tôi không ưa?"
"Thế lý do thật là gì?" Cậu gằn giọng. "Từ đầu sếp đã không thích em, em chịu được. Nhưng đừng lôi người khác vào."
Sanghyeok không nói gì. Gương mặt anh thoáng chùng xuống, không rõ vì giận hay vì do dự. Nhưng sự im lặng ấy, đối với Wangho, giống như một lời thừa nhận.
"Ra ngoài đi."
Cậu đứng lặng một giây, rồi siết chặt tay, quay người bước thẳng ra khỏi phòng, vai không hề run nhưng lưng thì cứng đờ. Cánh cửa đóng lại sau lưng kêu cạch – nhẹ hơn một tiếng quát, nhưng đủ để nện vào ngực người ở lại.
Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, tay chạm mép bàn, chạm vào nơi vừa rồi Wangho đứng. Đôi mắt hơi tối lại, lặng lẽ cúi xuống như nuốt ngược điều gì đó đang cuộn lên trong lòng.
Lee Sanghyeok bĩu môi, như con mèo nhỏ bị chủ quát. Anh nằm gục xuống bàn, trán chạm mặt gỗ lạnh, tay chống ngang đầu, tóc rối tung.
Đáng lý không được phản ứng như thế. Đáng lý phải ngẩng đầu lên, cười nhạt, bảo rằng "Thái độ làm việc của cậu khiến tôi thấy phiền lòng." Nhưng anh không làm được. Không hiểu vì sao chỉ cần là Han Wangho, mỗi câu nói ra đều như ném đá vào lòng anh.
Một lúc sau, vẫn giữ tư thế bất động, anh lẩm bẩm như than.
"...Ừ, tôi ghét Park Dohyeon đó, được chưa?"
Ngoài cửa kính, trời vẫn xanh ngắt, như chẳng biết gì về chuyện đang lộn xộn trong đầu một vị chủ tịch.
.
.
.
Cửa mở ra, không gõ trước.
Hyeonjoon thò đầu vào như thể đã quá quen với việc không cần xin phép.
"Sếp, em vừa nhận được lịch họp—"
Hắn ngưng bặt.
Trước mắt là một Lee Sanghyeok đang nằm bẹp xuống bàn, tóc tai rối bù, cà vạt nới lỏng, trán dí lên mặt gỗ lạnh. Nếu không phải đang thở đều đều, có khi hắn tưởng sếp mình đã lăn đùng ra chết vì stress.
"...Anh ổn không đấy?"
Sanghyeok không nhúc nhích. Chỉ khe khẽ rên một tiếng như mèo ốm.
"Tôi vừa bị quát."
"Bởi ai?"
"...Han Wangho."
Nghe xong cái tên đó, Hyeonjoon nhướng mày, rồi bước vào đóng cửa lại.
"Chà chà," hắn thong thả nói, "Đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với sếp mà không bị đuổi việc liền tay nhỉ."
"Cậu còn muốn nói gì nữa không thì nói nhanh."
Sanghyeok vẫn không ngẩng đầu lên.
"Sao phải cuộn người như bị bạo hành thế?" Hyeonjoon nhíu mày, bước tới, ngó xuống như thể đang soi mèo mướp nhà ai: "Sếp thật sự bị chửi á?"
"...Ừ."
"Thế có cảm thấy kích thích không?"
Giọng hắn cố ý đầy mờ ám.
Lần này thì Sanghyeok bật dậy khỏi bàn, trừng mắt.
"Cậu bị gì đấy?"
"Không, em chỉ đang xác nhận một điều." Hyeonjoon khoanh tay, gật gù. "Anh đang crush cậu ta thật rồi."
"hừ."
"Anh bảo anh ghét Park Dohyeon. Anh nằm bẹp ra vì một câu của Han Wangho. Anh tự mình điều chuyển người kia về Busan mà giờ lại rối như tơ vò... Sếp, anh có thấy mình giống vai chính phim truyền hình không?"
Lee Sanghyeok im lặng một lúc.
"...Tôi không định rối. Nhưng cái mặt thằng đó—cái mặt tên Dohyeon đó—nó cứ như kiểu sinh ra để khiến người khác phát điên."
"Hay là do Han Wangho cứ cười suốt với cậu ta?"
"...Cũng có thể."
Hyeonjoon khoái chí, khoác vai Sanghyeok như thể hai người đang bàn chuyện tình yêu của một thiếu niên mười sáu tuổi.
"Thế giờ anh định sao? Đợi người ta hẹn hò với cậu Park kia luôn rồi mới hành động?"
Sanghyeok rũ áo, gạt vai hắn ra.
"...Tôi sẽ làm gì đó."
"Miễn đừng gây án là được."
"Tôi thấy cậu hơi thân với Choi Wooje, trợ lý của Han Wangho đấy. Hai người có gì à?"
Sanghyeok nhướng mày. Đôi mắt sắc lạnh nhưng lại pha chút giễu cợt. Như thể anh vừa ném một quả bom khói, rồi ngồi chờ xem ai là người ho sặc đầu tiên.
"Không, không có gì hết," Hyeonjoon bật cười gượng. "Anh đừng có đánh lạc hướng."
"Ồ, thế sao cậu cứ lẽo đẽo theo nó suốt thế? Đến cơm trưa cũng núp sau chậu cây ăn chung."
"Đó là—là chiến thuật. Một phần của kế hoạch."
"Chiến thuật gì mà khiến mặt đỏ lên vậy?"
"Đỏ đâu mà đỏ!"
"Má cậu đang đổi màu kìa."
"...Không thèm nói chuyện với anh nữa."
Hyeonjoon quay ngoắt đi, bước ra phía cửa như người bị oan. Tay nắm vào tay cầm, rồi lại quay lại nhìn sếp mình chằm chằm:
"Anh mới là người nên lo đấy. Em nói thật, nếu anh không cẩn thận, Han Wangho sẽ bị cướp mất."
Lee Sanghyeok im lặng. Một tiếng thở dài nặng nề trượt khỏi môi anh.
"Biết rồi."
"Biết rồi thì làm gì đi."
"Ừ."
"...Đừng có nói ừ rồi ngồi đờ ra như cá ướp đá vậy chứ. Anh yêu người ta mà ngồi y như thất tình."
Sanghyeok ngước mắt nhìn hắn.
"Cậu nói như thể cậu chưa từng vậy."
Hyeonjoon bĩu môi, quay lưng thật lần này.
"Ừ, thì giờ em hiểu cảm giác của anh rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com