12. Tỏ tình
Moon Hyeonjoon nhớ lại cái ngày năm lớp 11, lúc hắn còn đang đeo kính dày cộp và luôn ngồi hàng ba từ dưới lên trong lớp học ban sáng. Trường tổ chức tiết sinh hoạt ngoài trời, trời nắng vàng dịu, sân trường lấp lánh như có bụi cam phủ nhẹ. Hắn mải nhìn vào màn hình điện thoại, đang cố né ánh nắng, thì có một bóng người chạy ngang qua trước mặt.
Một tràng cười lanh lảnh vang lên.
Là Choi Wooje.
Ánh nắng đổ xuống người cậu, rọi qua hàng tóc rối bời, phản chiếu lên mắt, lên làn da trắng nhợt, lên khóe miệng cong cong như đang giữ một bí mật ngọt ngào. Cậu không biết phía sau lưng mình có người đứng lặng đi mất mấy giây.
Khoảnh khắc ấy, Hyeonjoon nghĩ: Chết rồi, mình tiêu rồi.
Từ hôm đó, hắn bắt đầu để ý. Không kiểu stalker đâu, chỉ là... có mặt Wooje ở đâu, thì mắt hắn hay vô thức liếc đến đó. Cậu cười là hắn cũng cười. Cậu ngáp là hắn ngáp theo. Cậu bị thầy phạt vì nộp bài trễ, hắn cũng nộp trễ cho có bạn.
Chỉ có điều—Choi Wooje chưa từng nhìn lại hắn.
Cho đến khi hắn gặp lại Wooje ở công ty, trong bộ đồ sơ mi trắng hơi rộng, tay ôm cả chồng hồ sơ nghiêng ngả...
Moon Hyeonjoon đã suýt không kìm được mà chạy lại ôm lấy cái cục bông trắng mềm ấy.
"Chết tiệt. Vẫn là kiểu người khiến mình tiêu tùng ngay từ lần đầu nhìn thấy."
Cậu ấy chẳng nhớ hắn, tất nhiên rồi. Một tiền bối khóa trên không mấy nổi bật, hay đeo kính và thường xuyên bị giáo viên gọi nhầm tên, chẳng có gì để gây ấn tượng.
Nhưng với Hyeonjoon, Wooje là ánh nắng duy nhất vào cái mùa đông năm ấy.
Lúc đó, hắn đã tự hứa:
Lần này, nhất định không để vuột mất nữa.
.
.
.
"xuống phòng nghỉ đi."
Dòng tin nhắn vỏn vẹn ba từ, Choi Wooje chề mỏ lẩm bẩm,
"Không thể nhắn thêm gì hay sao?"
Nhưng chân vẫn chạy nhanh lên, tim nó khẽ đập nhanh một chút.
.
.
.
"Anh gọi em lên đây làm gì đấy? Cảnh cáo chuyện em ăn vụng mì hả?"
"Không."
"...Thế thì gì?"
Hyeonjoon cúi thấp người, giọng khàn khàn:
"Cho em ba giây. Nếu em không đẩy anh ra..."
Hắn không nói hết câu. Hơi thở nóng như thiêu đốt quẩn quanh bên tai Wooje.
Một giây.
Em đứng yên, không cử động. Đôi mắt ngập ngừng nhìn vào ánh mắt hắn.
Hai.
Bàn tay hắn đã luồn ra sau gáy em, kéo nhẹ.
Ba.
Wooje không nhúc nhích.
Nụ hôn phủ xuống ngay sau đó, không báo trước, không chần chừ. Hyeonjoon hôn như thể sợ nếu chậm thêm một giây thôi, em sẽ biến mất. Môi hắn lướt mạnh qua môi dưới em, khẽ cắn một cái, rồi ép em mở miệng.
Lưỡi hắn tiến vào như cơn lũ, lục tung từng góc một, chạm đến từng kẽ răng, từng tiếng thở dốc vụn vỡ. Hắn tham lam, không cho em có thời gian để suy nghĩ, chỉ còn biết níu lấy áo hắn, như thể đó là thứ duy nhất còn vững chắc trong cơn sóng dữ.
Wooje bật ra một tiếng nhỏ khi hắn bất ngờ nhấc bổng em lên, ép sát lưng em vào tường, hai chân em vô thức siết nhẹ eo hắn.
"Anh... Hyeonjoon...!"
Tiếng gọi lạc giọng, khản đặc vì thiếu oxy. Em thở dốc, đầu óc quay cuồng. Hyeonjoon ghì trán vào trán em, ánh mắt cháy bỏng:
"Em không biết... em khiến anh phát điên đến mức nào đâu."
Tay hắn trượt dọc lưng em, dừng lại ở thắt lưng, kéo em lại gần thêm nữa.
"Anh không đùa với em đâu, Wooje. Từ cấp ba đã vậy rồi... Anh thích em. Thích đến phát cuồng."
"Bỏ em xuống, cái này... ở đây thì không hợp lí lắm..."
Wooje đấm nhẹ vào vai hắn một cái, khuôn mặt đỏ lựng từ mang tai lan tới tận cổ. Em thở hổn hển, gắng đẩy hắn ra nhưng chẳng có chút sức lực nào nữa. Cái áo sơ mi bị kéo xộc xệch, cà vạt cũng bị lỏng ra một nửa. Hyeonjoon vẫn không buông em xuống, cằm gác lên vai em, hít một hơi thật sâu.
"Anh thấy rất hợp lý mà."
Giọng hắn khàn đặc, như thể vừa mới bước ra từ giấc mơ dài. Tay vẫn giữ chặt lấy eo em, như sợ chỉ cần nới lỏng một chút, em sẽ lại biến mất lần nữa.
"Em vừa thừa nhận không đẩy anh ra," hắn thì thầm, "nghĩa là em cho phép đúng không?"
Wooje lí nhí, "Đó là vì... bất ngờ quá thôi..."
"Thế giờ báo trước này," Hyeonjoon kéo mặt em lại đối diện, "anh sẽ hôn em lần nữa. Cho em ba giây."
"Đừng—"
"Ba."
"Khoan đã—"
"Hai."
"Anh điên—"
"Một."
Nụ hôn lần này chậm hơn, sâu hơn. Không còn sự vồ vập, mà là nhấn nhá, dằn vặt, như thể muốn khắc ghi từng phản ứng nhỏ của Wooje. Tay hắn vuốt nhẹ dọc theo xương quai xanh em, dừng lại ở cổ áo, rồi bóp khẽ bên eo khiến em bật ra tiếng rên nhỏ đầy bất lực.
"Hyeonjoon... ưm..."
"Anh chưa từng muốn ai như thế này."
.
.
.
Cửa kính phòng nghỉ bật mở một tiếng cạch nhẹ.
Han Wangho bước vào, trên tay còn cầm tập hồ sơ vừa được ký, miệng đang lẩm bẩm điều gì đó về việc phải tìm Hyeonjoon để hỏi thêm.
Đập vào mắt cậu... là cảnh Hyeonjoon đang ôm sát Choi Wooje lên bàn, cà vạt cả hai rối tung, áo sơ mi Wooje gần như bung hết nút trên, má đỏ bừng, môi... môi còn sưng đỏ, ươn ướt.
Không khí ngưng đọng.
Wangho khựng lại, như bị đông cứng giữa hiện thực.
"..."
Cả ba người cùng trừng mắt nhìn nhau. Một giây. Hai giây.
"Cái đ–"
Hyeonjoon ngay lập tức bật dậy, chắn trước mặt Wooje như thể theo bản năng. "Không phải như cậu nghĩ đâu—"
"Không phải như tôi nghĩ là cái quái gì?! Hai người làm cái trò gì giữa ban ngày ban mặt trong phòng nghỉ hả?!"
Wangho hét lên, còn Wooje thì cuống quýt kéo lại áo, vừa định chạy trốn thì lại vấp phải chân bàn.
Hyeonjoon nhíu mày, "Tụi tôi đang yêu nhau. Chứ không phải giở trò bậy bạ giữa hành lang. Cậu bước nhầm vô thôi."
"Nhầm cái quái gì, địt nhau thì về nhà mà làm."
"Không có mà, sếp à... em.."
Choi Wooje luống cuống giải thích,
"Chỉ mới hôn thôi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com