Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Team building

Buổi sáng thứ Hai, văn phòng tầng sáu rộn ràng hơn thường lệ. Không phải vì một bản kế hoạch mới hay cuộc họp khẩn cấp nào đó—mà bởi một tờ thông báo vừa được dán lên bảng tin ở khu pha cà phê.

"Đi team building thật à?"

Chị quản lý bộ phận truyền thông nheo mắt, đọc lướt qua rồi khúc khích.

 "Ba ngày hai đêm ở resort biển? Ủa, công ty mình giàu dữ thần vậy luôn hả?"

"Nghe đồn là đề xuất của sếp Lee đó," một cô nhân viên trẻ hơn ghé đầu vào, thì thầm. "Sếp Sanghyeok á, không biết bữa nay ăn nhầm cái gì mà hào phóng vậy."

"Trời, tôi chỉ mong khỏi phải chung phòng với sếp thôi," người khác cười ngặt nghẽo, "Chứ mấy ông thần tầng trên nhìn thôi cũng thấy áp lực muốn khóc."

"Ủa mà nói mới nhớ," một chị HR bỗng thì thầm, mắt láo liên như đang kể chuyện ma, "Có tin đồn á... sếp Lee dạo này để mắt tới sếp Han lắm..."

Không khí sôi nổi trong văn phòng nhanh chóng lan ra cả ngày hôm đó. Người thì hí hửng bàn nhau mua bikini, người thì nhăn nhó vì ngại đi nắng. Có điều duy nhất khiến ai cũng tò mò, là danh sách phòng nghỉ ba ngày hai đêm sắp tới—ai sẽ ở với ai?

Ngày đi đã đến.

Xuất phát vào lúc chập tối, gió từ biển thổi vào khiến cả không khí trên xe trở nên dễ chịu hơn. Một dàn xe du lịch xếp hàng dài đậu sẵn trước công ty từ sớm, từng nhóm nhân viên kéo vali lục tục bước lên. Tiếng cười nói vang rộn khắp nơi.

"Ê ê, Wooje, mày lên xe nào vậy?"

"Xe ba! Tao ngồi gần cửa sổ, nhớ mang bánh nha!"

Choi Wooje đeo balo to tổ chảng, cười hớn hở. Lúc đi ngang qua sảnh, cậu vẫy vẫy Hyeonjoon, người đang đứng nói chuyện điện thoại gần cột đá hoa cương.

"Đi lẹ đi anh ơi! Lát lên xe em giành chỗ luôn nè!"

Hyeonjoon không trả lời, nhưng khoé môi cong lên rõ rệt.

Han Wangho vừa bước ra khỏi cửa công ty thì bắt gặp cảnh đó. Cậu nhíu mày. Cái gì mà "giành chỗ"? Thân nhau dữ vậy?

"Wangho, đi xe này," một nhân viên ban kế hoạch gọi cậu, nhưng Wangho xua tay, bước thẳng đến xe cuối.

Han Wangho bước lên xe, trong xe còn đúng hai chỗ chưa ngồi, một là chỗ bên cạnh Lee Sanghyeok, hai là bên cạnh Choi Wooje. Tất nhiên, Han Wangho đã ngay lập tức định bước đến, nhưng một bàn tay đằng sau đã kéo vai cậu lại. 

"Sếp Han, tôi ngồi với Wooje rồi."

 Hyeonjoon nhìn Han Wangho, rồi bước một mạch tới chỗ của Choi Wooje, cậu khẽ sững người lại, rồi nhìn qua Lee Sanghyeok, nhìn quanh xe, tất cả các nhân viên đều tránh ánh mắt cậu.

Han Wangho siết chặt quai balo, đứng như trời trồng giữa lối đi.

"Không thể nào..." – Cậu lẩm bẩm, khẽ liếc qua phía bên trái. Hyeonjoon đã ngồi xuống cạnh Wooje, tay còn vươn ra giúp thằng nhóc chỉnh lại dây an toàn. Hai người họ cười nói nhỏ với nhau, không hề để ý gì đến cậu nữa.

Phía sau lưng, một giọng nói trầm đục vang lên.

"Đứng chắn lối đi làm gì vậy? Không định ngồi à?"

Lee Sanghyeok tựa người vào ghế, ánh mắt nhàn nhạt liếc lên. Bên cạnh anh, chỗ ngồi vẫn còn trống – trống một cách cố tình đến đáng nghi. Tựa như cả cái xe này là một bàn cờ, và cái ghế ấy đã được anh sắp đặt trước.

Wangho chậm rãi quay lại. Cậu nhìn quanh, mọi người đều cúi đầu nghịch điện thoại, hoặc nhìn ra cửa sổ. Không ai muốn chen vào.

Không còn lựa chọn.

Cậu bước về phía sau, thả mình xuống ghế cạnh Lee Sanghyeok một cách miễn cưỡng. Vai chạm nhẹ vào khuỷu tay người kia, khiến Lee tổng hơi nhướn mày.

.

.

.

Xe vừa lăn bánh khỏi trung tâm thành phố thì không khí bắt đầu yên ắng lại. Mọi người dần rút vào thế giới riêng—người đeo tai nghe, người cắm đầu vào điện thoại, người ngả ghế ra ngủ lấy sức cho ba ngày hai đêm sắp tới.

Han Wangho thì không nói gì từ lúc lên xe.

Cậu ngồi sát cửa sổ. Cả đêm qua Wangho thức trắng vì chạy deadline dự án, mắt cay xè, đầu ong ong. Sáng còn cố gắng ăn một chút để khỏi bị tụt huyết áp. Chiều thì không ăn gì. Cậu chỉ định lên xe chợp mắt mười, mười lăm phút thôi... nhưng chỗ ngồi cạnh lại là Lee Sanghyeok, người cậu vẫn đang giận âm ỉ.

Dù vậy, cơ thể mệt mỏi chẳng còn đủ sức mà giận thêm nữa.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

Sanghyeok nghiêng đầu, liếc nhìn Wangho đang khép mắt lại, hàng mi dài khẽ run lên vì xe xóc nhẹ. Mái tóc mềm rủ xuống trán, có vài sợi dính mồ hôi, cậu khẽ nhíu mày như đang cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Vài phút sau, đầu Wangho nghiêng nghiêng, rồi từ từ dựa hẳn sang bên phải.

Vai của Sanghyeok.

Anh hơi sững người.

Cái đầu nóng bừng của Wangho tựa hẳn vào vai anh như thể đây là chuyện quen thuộc. Mùi hương quen thuộc của cậu—mùi dầu gội hoa bưởi nhè nhẹ, xen lẫn một chút gì đó rất... Wangho—lập tức bao phủ tâm trí Lee Sanghyeok.

Anh không nhúc nhích. Chỉ sợ nếu cử động dù chỉ một chút, cậu sẽ giật mình tỉnh dậy và rời đi mất.

Wangho ngủ say như trẻ con. Hơi thở đều đặn, vai thỉnh thoảng khẽ giật nhẹ mỗi khi xe xóc.

Sanghyeok quay mặt ra cửa sổ, giấu đi nụ cười vừa nở.

"Ha..." Lee Sanghyeok thở khẽ ra một hơi, quay lại nhìn cái đầu nhỏ đang gối trên vai mình,

"Thành công rồi." Anh ta lẩm bẩm.

.

"Mãn nguyện rồi chứ gì, chưa thấy ai tâm cơ như sếp Lee." 

Hyeonjoon liếc gương chiếu hậu, khịt mũi nói.

.

.

Mấy  ngày trước.

"Sắp xếp cho công ty đi chơi đi, ba ngày hai đêm."

Giọng Lee Sanghyeok trầm trầm vang lên giữa văn phòng, Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn anh

"Ba ngày hai đêm, sếp à, anh đùa tôi hả?"

"Không đùa, lẹ lên, nhớ sắp xếp làm sao để Wangho ngồi với tôi là được. Còn nữa, kéo tên nhóc Choi Wooje gì đó ra khỏi Han Wangho đi, thằng nhóc đó phiền."

"Sao anh lại nói em ấy như vậy, Choi Wooje đáng yêu lắm."

"Cậu là đang bênh đó hả?"

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com