14.Chung phòng
Sau khi mọi người ổn định hành lý trong sảnh, Hyeonjoon bước lên bục nhỏ giữa phòng, tay cầm một chiếc laptop.
"Rồi, để công bằng, chúng ta sẽ quay số chia phòng nhé! Tôi đã đưa tên mọi người vào hệ thống, để phần mềm chọn ngẫu nhiên. Ai bốc trúng số nào sẽ ở với người mang cùng số đó. Đơn giản và không ai được phản đối."
Một vài nhân viên vỗ tay hưởng ứng. Cả đám lao nhao như học sinh đi trại hè.
Wangho ngồi xuống ghế, nhướng mày nhìn về phía Hyeonjoon, khẽ nghiêng đầu thì thầm với Wooje.
"Làm thật à? Không phải chia theo tổ?"
"Cậu nghĩ sếp Hyeonjoon có bao giờ làm gì mà không có lý do chắc?" – Wooje chớp mắt, nhìn lên sân khấu với vẻ nghi ngờ rõ rệt – "Tôi ngửi thấy mùi sắp đặt rồi."
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi."
Wangho lầm bầm, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn Lee Sanghyeok đang đứng lặng ở góc bên kia. Người đàn ông kia chẳng tỏ ra bất ngờ gì, thậm chí còn khoanh tay nhìn lên bảng chiếu như thể đã biết trước kết quả.
Hyeonjoon nhấn Enter. Màn hình lớn hiện lên kết quả "quay ngẫu nhiên":
.
.
.
Kết quả chia phòng hiện lên rõ mồn một trên màn hình:
Phòng 101: Kim và Park
Phòng 102: Moon Hyeonjoon và Choi Wooje
Phòng 103: Lee Sanghyeok và Han Wangho
Không khí ồn ào bỗng chững lại trong giây lát, như thể ai đó đã bấm nút tạm dừng.
Han Wangho chớp mắt. Cậu nhìn dòng chữ lần nữa, rồi lặng lẽ xoay đầu, ánh mắt theo bản năng tìm đến người đàn ông ở góc phòng.
Lee Sanghyeok vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Ánh sáng từ khung cửa kính phía sau hắt lên vai áo anh một màu trắng lạnh. Cả người anh gần như hòa vào nền sáng ấy, im lặng và bình thản đến khó đoán. Nhưng chỉ một thoáng sau, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Wangho đã thấy—
Anh ta đang nhếch môi.
Không rõ là cười thật hay chỉ đang thỏa mãn, nhưng nụ cười mỏng ấy khiến Wangho nổi da gà.
Cậu quay phắt đi, lòng có chút ngứa ngáy khó chịu.
"Tình cờ quá nhỉ," Wooje ngồi bên cạnh lẩm bẩm, rồi cúi xuống kéo vali. "Không phải sắp đặt đâu nha. Tình cờ thôi."
Wangho bặm môi, đứng bật dậy.
"Tôi không nói gì mà."
"Ừ, ánh mắt cậu nói hết rồi."
"Cậu đừng có..."
"Đi thôi."
Choi Wooje phất tay, bước nhanh về phía Hyeonjoon đang chờ sẵn. Wangho nhìn theo bóng hai người họ, bỗng cảm thấy lưng mình lạnh toát.
Lúc cậu cúi xuống kéo vali, tầm mắt lại vô tình quét về phía Sanghyeok.
Lần này, người kia đã quay đi. Nhưng trong dáng vai thẳng, cằm hơi nghiêng và bước chân chậm rãi kia, Wangho vẫn thấy văng vẳng đâu đó cái cảm giác quen thuộc:
Thứ gì đó đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu.
.
.
.
Phòng 103 nằm cuối hành lang tầng ba, tách biệt hẳn so với phần còn lại của khách sạn. Cửa vừa mở ra, mùi hương nhẹ của gỗ thông và chanh sả phảng phất trong không khí. Đèn vàng dịu rọi xuống nền gỗ, phản chiếu qua lớp kính cửa sổ lớn nhìn ra hồ nước phía xa.
Han Wangho bước vào trước, kéo vali theo sau, ánh mắt đảo qua một lượt.
Hai giường đơn. Cách nhau chừng một mét.
Không gần, nhưng cũng không đủ xa để lờ đi sự hiện diện của người còn lại.
Lee Sanghyeok vào sau. Cửa khép lại với một tiếng cạch rất khẽ, nhưng trong căn phòng im lặng, nó nghe như vang cả một góc ngực.
Wangho đặt vali cạnh giường bên trái, tay vẫn nắm chặt quai kéo, không biết nên nói gì.
Anh ta cũng chẳng nói gì.
Chỉ bước thẳng tới giường còn lại, ngồi xuống, rồi bắt đầu tháo đồng hồ khỏi cổ tay, từng động tác đều đặn, không nhanh không chậm.
Không ai lên tiếng.
Tiếng điều hòa khe khẽ rù rì trên trần nhà, tiếng đồng hồ kim tròn trên tường tích tắc từng nhịp một, và tiếng lách cách khi Sanghyeok tháo cúc áo vest. Tất cả như cố tình khuếch đại sự lặng im đang bao trùm.
Wangho quay mặt đi, ngồi phịch xuống giường mình.
"Không cần miễn cưỡng vậy đâu," cậu lầm bầm, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
"Miễn cưỡng gì?" Giọng Sanghyeok không gợn sóng.
"Anh bảo Hyeonjoon chia phòng kiểu này à?"
Một tiếng cười rất khẽ vang lên sau lưng. Không rõ là cười khẩy hay cười bất lực.
"Cậu nghĩ tôi có quyền can thiệp vào cả trò quay số?"
Wangho không đáp. Cậu nhìn thấy phản chiếu của Sanghyeok trong lớp kính cửa sổ—một bóng người cao lớn đang thong thả tháo khuy áo sơ mi, dáng vẻ như thể chẳng có gì quan trọng xảy ra.
Còn cậu thì đang ngồi đây, với lòng bàn tay lạnh ngắt và cổ họng khô khốc.
Gượng gạo thật. Gượng đến mức chỉ muốn quay về luôn ngày mai.
.
.
.
Một tin nhắn được gửi tới máy của Lee Sanghyeok.
"Sếp Lee, em đã làm đúng theo lời anh rồi nhé, tiền thưởng đâu?"
Lee Sanghyeok khẽ cười, chuyển tiền vào tài khoản cho Moon Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com