Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Cúp điện

Đèn vụt tắt.

Toàn bộ căn phòng như bị ai đó nuốt chửng.

Tiếng điều hòa ngưng bặt. Tiếng rè rè của tivi cũng tắt. Bóng tối ập xuống nhanh đến mức Wangho còn chưa kịp hoàn hồn.

Cậu ngẩng đầu lên, mắt trợn ra theo phản xạ, nhưng chẳng thấy gì ngoài một màu đen dày đặc.

Tim đập mạnh trong lồng ngực. Như có gì đó đang dần siết lấy cổ họng.

Tối.

Tối quá.

Một nỗi lạnh lẽo vô hình lan dọc sống lưng.

Wangho đứng bật dậy khỏi giường, mắt quét vội quanh phòng, dù biết rõ mình chẳng thấy nổi cái gì. Tay cậu lục túi, tìm điện thoại, nhưng không hiểu vì sao, lòng bàn tay đột nhiên đẫm mồ hôi. Ngón tay run lên một nhịp khi chạm vào viền máy.

Không được hoảng.

Cậu tự nhủ, cố ép mình thở đều.

Thế nhưng... tiếng cọt kẹt của sàn gỗ dưới chân mình khiến Wangho giật bắn, vội dừng lại. Cậu lùi từng bước nhỏ về phía tường, sống lưng dán chặt vào đó như muốn hoà tan vào bức ván lạnh ngắt.

Một bên má áp lên gỗ. Cậu cắn môi.

Không sao. Chỉ là mất điện thôi. Chỉ một chút nữa là sẽ có lại điện.

Nhưng cả cơ thể cậu lại không nghe lời.

Bóng tối này, cái yên lặng này, cái cảm giác bị nhấn chìm trong khoảng không không lối thoát này... nó quá giống khi còn nhỏ, lúc bị nhốt trong nhà kho sau trường. Một mình. Không ai mở cửa. Không ai nghe thấy tiếng cậu gõ rầm rầm vào tường, hay tiếng khóc đến khàn cổ.

Tim Wangho đập ngày càng gấp, càng gấp—

"Cái gì thế này..."

Một tiếng rì rầm bật ra từ cổ họng cậu.

"Sao không ai—"

"Cậu không sao chứ?"

Giọng Lee Sanghyeok vang lên đột ngột, trầm và chắc.

Wangho khựng người.

"...Không sao." – Cậu cất giọng nhanh hơn thường lệ, như thể sợ đối phương nghe ra điều gì đó.

"Để tôi ra hành lang kiểm tra cầu dao."

"Đừng!"

Tiếng hét bật ra theo bản năng.

Wangho chết lặng. Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại kêu lên như vậy. Chỉ là... cái ý nghĩ một mình bị bỏ lại trong bóng tối khiến cả người cậu như đông cứng.

Không có ai.

Chỉ cần thêm vài giây như vậy nữa, cậu sẽ không chịu nổi.

Bên kia, Sanghyeok dừng lại.

Im lặng một chút. Rồi từng bước chân chậm rãi vang lên.

Từ phía xa, mỗi tiếng bước chân như làm nền cho một nhịp đập trong ngực Wangho.

Một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu.

"Bình tĩnh." – Sanghyeok nói, nhẹ như gió, nhưng lại rõ ràng như tiếng chuông.

Wangho lùi đầu lại, tránh đi theo bản năng, nhưng vai lại bị giữ lại.

"Là tôi." – Giọng ấy mềm đi, gần hơn. "Không sao đâu."

Cậu im lặng.

Tay vẫn nắm chặt điện thoại, nhưng chẳng buồn bật lên nữa.

Wangho ngẩng đầu nhìn vào bóng tối trước mặt. Chẳng thấy gì cả, nhưng cậu cảm nhận được hơi thở kia, gần đến mức... khiến cậu thấy an toàn.

Chỉ một chút thôi.

Chỉ một lần này.

Wangho để đầu mình khẽ nghiêng về phía giọng nói quen thuộc đó.

"Chết tiệt, tôi sợ."

Giọng Wangho nhỏ như tiếng muỗi, nhưng lại vang lên rõ ràng giữa bóng tối đặc quánh.

Cậu bấu lấy tay Lee Sanghyeok, ngón tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch, khiến anh khẽ nhăn mặt – không phải vì đau, mà vì ngạc nhiên.

Wangho đang run.

Cả người cậu, từ vai đến cổ tay, từng thớ cơ đều căng cứng như sắp vỡ vụn. Đầu ngón tay lạnh toát, nhưng lòng bàn tay thì nóng và ẩm ướt.

Lần đầu tiên, Sanghyeok nghe được từ cậu một câu nói không phòng bị, không sắc sảo, không gồng mình.

Chỉ là... một câu thú nhận.

Mộc mạc, ngốc nghếch, thành thật đến nghẹn lòng.

Anh siết nhẹ bàn tay lại.

"Ừ, tôi biết."

Sanghyeok không hỏi vì sao. Không cười, cũng không an ủi dư thừa. Anh chỉ để cậu nắm tay như vậy, trong căn phòng tối tăm, giữa không gian im lặng kéo dài.

"Tôi không định để cậu lại một mình đâu," anh nói, chậm rãi, giọng như chìm vào khoảng tối. "Nên nếu sợ thì cứ nắm lấy tôi."

Khoảnh khắc đó, Wangho không nói gì thêm.

Nhưng cậu cũng không buông tay.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com