16. Ngủ chung.
"Nhưng mà này..."
"gì hả?"
"Cậu có thể nắm tay thôi được không, không nhất thiết là phải leo lên người tôi như thế đâu."
Lee Sanghyeok cảm nhận rõ dáng người nhỏ bé đang run lên bần bật trong vòng tay mình — cái trán lạnh áp vào cổ anh, hai tay quặp chặt lấy áo sơ mi, dường như còn không muốn buông ra.
"Không được đâu, tôi sợ lắm."
"..."
.
.
.
Đèn sáng trở lại, Wangho đờ người ra một lát nữa. Tay vẫn ôm chặt lấy anh như gấu koala.
"Bỏ ra được rồi đấy."
Lee Sanghyeok hắng giọng, nhưng giọng nói vẫn còn hơi khàn — giống như vừa trải qua một chuyện gì đó khiến cả người anh mềm đi một chút.
Wangho lúc ấy mới giật bắn mình, ngay lập tức bật dậy khỏi người anh, loạng choạng như bị ai đẩy từ sau lưng. Cậu nhanh chóng quay đi, không dám nhìn vào mặt Sanghyeok.
"Xin lỗi... tôi không cố ý..."
"Không sao."
Lee Sanghyeok sửa lại cổ áo, nhướng mày nhìn người vừa ngồi cách xa anh một đoạn khá xa trên giường.
"Tôi cũng không ngờ cậu có thể bám chặt như thế." Anh tặc lưỡi. "Chắc là tại ngực tôi hơi ấm hả?"
"Anh—!"
Wangho quay phắt lại, định nói gì đó, nhưng rồi gương mặt đỏ ửng khiến cậu mất hết sức phản bác. Cậu chỉ biết siết chặt mép áo, lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.
Lee Sanghyeok nhìn biểu cảm kia, bất giác mỉm cười. Không phải kiểu cười chế giễu, mà là thứ dịu dàng rất khẽ, rất nhẹ, chỉ thoáng qua như gió lướt qua mặt nước.
"Mai dậy sớm đấy, cậu nên ngủ sớm đi."
Anh nói, rồi leo lên cái giường đơn bên cạnh, nằm xuống ngủ.
Wangho im lặng một lúc lâu, sau đó cũng nằm xuống, kéo chăn lên đến tận cổ.
.
.
.
Phòng lại tắt đèn một lần nữa.
Phòng im lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vọng lại trong đêm.
Wangho nằm co ro trên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ, lưng quay ra ngoài, mặt úp vào tường. Bóng tối trong phòng dù đã được ngọn đèn ngủ vàng nhạt rọi bớt, nhưng những khoảng tối ở góc tủ, sau rèm, dưới giường... vẫn hiện rõ mồn một.
Cậu đã nằm thế này hơn một tiếng rồi. Nhắm mắt. Mở mắt. Lại nhắm mắt.
Nhưng cứ mỗi lần tắt đi lớp suy nghĩ cuối cùng, cái cảm giác ấy lại len lỏi đến—cảm giác có ai đang bò dưới sàn, đang chờ đợi cậu hở một chân ra khỏi chăn là túm lấy kéo đi.
Lạnh ngắt.
Gáy cậu bắt đầu ngứa ran vì tưởng tượng ai đó đang thở phía sau.
Cậu hé mắt. Ngoài cửa sổ vẫn là bóng cây đung đưa, phản chiếu lên tường những hình thù kỳ dị. Cậu quay đầu sang nhìn giường bên kia.
Lee Sanghyeok đang nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu. Không biết là ngủ chưa.
Wangho do dự một hồi, rồi khẽ cất giọng:
"...Anh ngủ chưa?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu cắn môi, nhỏ giọng hơn:
"Sếp Lee."
"Chưa."
Tiếng đáp khẽ vang lên, khiến Wangho khựng lại.
Sau một hồi im lặng, cậu lại nói, lần này nhỏ đến mức như thì thầm:
"Tôi... ngủ không được."
Anh không đáp.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, khiến rèm cửa khẽ bay lên. Bóng tối trong phòng dường như dịch chuyển.
Wangho rụt chân lại, kéo chăn lên tận cổ, hít sâu một hơi rồi hạ giọng:
"Tôi sợ bóng tối."
Lee Sanghyeok khẽ xoay người, đối mặt với cậu. Trong ánh sáng nhạt từ đèn ngủ, ánh mắt anh không có vẻ ngạc nhiên, chỉ trầm tĩnh nhìn cậu một lúc rồi nói:
"Lên đây."
Wangho ngẩn người.
"Giường này nhỏ mà."
"Không phải chuyện to con như cậu thì chả vừa đâu."
"..."
Ngập ngừng vài giây, Wangho mới luồn chân ra khỏi giường, bước từng bước rón rén như sợ làm phiền cả khách sạn. Cậu trèo lên giường Lee Sanghyeok, nằm nép sát mép bên ngoài, cố giữ khoảng cách.
Nhưng chỉ vài phút sau, hơi thở cậu đã đều hơn, lòng bàn tay không còn lạnh toát, và thứ đáng sợ nhất trong bóng tối đêm nay... cũng không phải là một con ma nào cả, mà chính là trái tim cậu đang đập nhanh một cách kì quặc khi ở gần Lee Sanghyeok.
.
.
.
Lee Sanghyeok nằm im, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Bên cạnh anh, một cục... mềm mềm đang thở đều đều.
Cái cục ấy ban đầu còn nằm cách xa nửa gang tay, thế mà chưa đầy năm phút, nó đã trườn lại sát như keo dán chuột.
Tay cậu ta vô thức ôm lấy tay anh, gò má cọ nhẹ vào bắp tay anh một chút rồi lại rút lại. Một nhịp thở phả lên cổ anh, ấm nóng.
"Đm... sát quá." – Anh khẽ nghiến răng trong đầu.
Từ bé tới giờ chưa từng có ai dám nằm gần anh như vậy. Không phải vì khó gần, mà vì anh không thích. Vậy mà giờ lại phải nằm yên như tượng, không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh.
Anh liếc mắt nhìn gương mặt bé nhỏ đang ngủ, tóc mái rũ xuống trán, miệng hơi mím lại như con mèo con.
"Cậu ta là trẻ con hả... Bảo sợ bóng tối thì liền trèo lên giường người khác, có biết mình đang làm gì không?"
Tim anh bỗng dưng đập mạnh hơn một nhịp.
Anh quay mặt đi, cắn nhẹ môi dưới.
"Thôi chết rồi... chắc đéo ngủ được rồi..."
Và điều đáng sợ hơn cả là...
Anh không muốn cậu ta rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com