Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Ngày đầu tiên

Trời vẫn còn mờ sáng.

Trong phòng khách sạn, rèm cửa chưa kéo hẳn nên chỉ một vài tia nắng sớm len qua được, rơi lên gối, lên mép chăn, và... lên nửa gương mặt đang ngủ say của Han Wangho.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy trước.

Anh vẫn nằm yên, không bật dậy như thường ngày, cũng chẳng vội rời giường. Chỉ đơn giản là mở mắt, rồi ánh nhìn chậm rãi trượt sang bên cạnh.

Wangho vẫn ngủ như một đứa trẻ.

Cậu cuộn người lại, chăn chỉ quấn đến bụng, một cánh tay thả ra ngoài, mái tóc rối bù hơi xõa xuống trán. Gương mặt ấy, lúc không cãi nhau, không khinh khỉnh, không bướng bỉnh... lại có chút gì đó ngốc nghếch mà ngoan ngoãn lạ thường.

Sanghyeok chớp mắt.

Anh chống khuỷu tay, hơi nghiêng người về phía Wangho.

Tim đập nhanh một chút, nhưng anh không rõ là vì gì. Có lẽ... là do cậu nằm gần quá. Cũng có thể... do ánh sáng rơi đúng vào khoé môi đang khẽ mím kia.

Hoặc có thể là vì anh đã thích cậu nhiều hơn mức cần thiết rồi.

Một lúc lâu trôi qua, anh vẫn chẳng dời mắt đi nổi. Đến mức chính mình cũng thấy kỳ lạ.

Gần như bị hút vào.

Sanghyeok cúi người xuống, thật nhẹ. Mắt vẫn dán chặt vào đôi môi ấy như muốn hỏi:

Nếu tôi chạm vào một chút, cậu có phát hiện không? Có nổi cáu không?

Cuối cùng, môi anh khẽ chạm vào môi Wangho.

Chỉ một giây.

Không phải nụ hôn sâu, không mang tính chiếm hữu. Nhẹ như bụi phấn, như gió thoảng qua đầu ngón tay. Nhưng với chính anh, lại đủ để khiến tim khựng lại.

Rồi ngay lập tức, Sanghyeok tách người ra, thở gấp một nhịp như bị bắt quả tang. Anh bước xuống giường, vội vã chỉnh lại chăn đắp cho Wangho, sau đó rời khỏi phòng bằng những bước chân hết sức cẩn thận.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

...

Một lát sau.

Wangho chậm rãi mở mắt. Không rõ là vì ánh nắng hắt vào mắt, hay vì linh cảm mơ hồ nào đó vừa kéo cậu ra khỏi giấc ngủ.

Không có ai trong phòng.

Chỉ có gối bên cạnh còn hơi ấm. Và... một cảm giác kỳ lạ ở môi khiến Wangho bất giác khẽ chạm tay lên.

Cậu nằm im một lúc, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Chẳng nói gì.

Nhưng mặt đã hơi đỏ lên.

.

.

.

9:00 sáng. Sân cỏ sau khách sạn.

Nhân viên công ty tụ tập đông đủ. Một chiếc bảng lớn đề chữ "KẾT NỐI LÀ SỨC MẠNH" treo phất phơ trong gió. Một chị nhân sự tay cầm loa, mặt mày hớn hở:

 "Chào mừng mọi người đến với chuỗi hoạt động team building nhé!"

Không ai phản đối. Một số người thậm chí còn rất háo hức.

Wangho vừa định thở dài thì một cái băng đô màu đỏ được tròng lên đầu cậu. Và khi ngẩng lên...

Đập vào mắt là... Lee Sanghyeok – cũng đang đeo băng đỏ.

"..."

 "Thật trùng hợp," anh nhếch môi.

Wangho lặng thinh.

Không biết cái hệ thống random nào lại trùng hợp lắm vậy.

Phía xa xa, Moon Hyeonjoon đang trêu chọc Choi Wooje vì cả hai đều mang băng đô xanh lá, mà thằng nhóc thì vừa hào hứng vừa lo lắng.

Chiếc bàn dài phủ khăn trắng được đặt giữa sân cỏ. Trên đó, năm cái hộp gỗ vuông vức được đóng nắp kín, chỉ chừa lại một lỗ tròn vừa đủ để thò tay vào. Nhân sự thông báo:

"Luật chơi đơn giản lắm ạ. Mỗi đội sẽ bốc thăm, thò tay vào hộp tương ứng để lấy đúng vật mẫu mà BTC đưa ra. Nhớ là không được nhìn, chỉ được sờ thôi nha!"

Han Wangho nhăn mặt ngay từ đầu. Cậu nhìn mấy cái hộp mà trong đầu đã tưởng tượng ra đủ thứ rùng rợn: chuột lông, sên trơn, cao su lạnh lạnh... Tay cậu vô thức siết lại.

"Lại sợ à?"

Lee Sanghyeok đứng cạnh, tay đút túi quần, giọng anh hơi thấp, như thể cố tình chọc ghẹo.

 "Anh mà lắp cái hộp này trong phòng ngủ thì tôi mới sợ đấy."

 "Không cần lắp. Em tự chui vào rồi còn gì."

 "...!"

Mặt Wangho lập tức đỏ lên. Cậu nghiến răng, lầm bầm:

"Tôi không nói chuyện với anh nữa."

Nhưng ngay sau đó, khi đến lượt đội mình, người của BTC chìa ra một mẫu vật là một cục cao su hình con cóc, kèm lời cảnh báo:

"Trong hộp có ba món tương tự, chỉ một con cóc thật. Sờ đúng mới thắng nha!"

Wangho ngẩn người. Sanghyeok thì trầm ngâm. Cái hộp được chỉ định là số 3, nằm hơi xa, khiến hai người phải bước qua giữa đám đông đang cười nói rộn ràng.

Sanghyeok xắn tay áo sơ mi, làm động tác nhường.

"Thử đi."

Wangho lùi nửa bước.

"Không."

 "Em phải thử."

 "Không."

 "Han Wangho."

 "Lee Sanghyeok."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt như đụng nhau tóe lửa.

Sanghyeok thở dài, bước đến sát bên cậu, cúi xuống gần như thì thầm:

 "Không sao đâu. Tôi ở đây."

Wangho quay đi. Nhưng rồi, vẫn do dự, vẫn sợ, vẫn nửa muốn chứng minh mình không hèn, nửa muốn trốn luôn khỏi đám người đang nhìn. Cậu cắn môi.

Sanghyeok đành đưa tay nắm lấy cổ tay cậu.

 "Tôi dắt tay em vào."

 "Cái gì mà dắt... A—!"

Bàn tay cậu bị kéo lên. Sanghyeok đứng sau lưng cậu, tay trái anh đỡ sau lưng cậu, tay phải vòng qua nắm tay cậu đẩy vào trong lỗ hộp.

Mọi người cười rần lên.

Wangho giật nhẹ, nhưng không rút ra. Bên trong là những món đồ ẩm ẩm, lành lạnh, một cái gì như lớp da sần sùi. Cậu nhắm tịt mắt lại, run rẩy nắm chặt lấy cánh tay đang đỡ mình từ phía sau.

"Chết tiệt..."

 "Tìm đi. Có tôi mà."

Giọng Sanghyeok sát bên tai, nhẹ tênh mà như có ma lực. Tay anh không rời cậu, thậm chí còn siết chặt hơn một chút khi cảm thấy Wangho khựng lại.

Vài giây sau—

 "Đây!"

Wangho rút tay ra, trên đó là đúng mẫu con cóc cao su cần tìm.

Cả đội reo lên. Nhân sự gõ chuông leng keng.

Sanghyeok vẫn chưa rời tay khỏi cậu.

 "Thấy chưa. Không có gì đáng sợ cả."

"Dễ nói khi anh không phải người thò tay vào cái hộp đó."

 "Nhưng tôi là người nắm tay em lúc em làm thế."

Wangho quay đầu liếc anh một cái sắc lẹm. Sanghyeok... chỉ cười, nụ cười lười biếng như không định giải thích gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com