18. Thật hay thách
Trời ngả về chiều. Sau khi kết thúc hoạt động teambuilding chính thức, mọi người được nghỉ ngơi tự do. Không ai bảo ai, phần lớn đều lũ lượt kéo nhau ra biển.
Tiếng sóng vỗ rì rào. Ánh mặt trời như tan vào đường chân trời đỏ rực, nhuộm cả bãi cát thành sắc cam dịu nhẹ. Nhiều người đã cởi áo khoác, xắn quần, đuổi nhau té nước như trẻ con.
Wangho vừa thay xong quần short, tay vẫn còn cầm dép thì đã bị Wooje kéo tuột xuống bãi cát.
"Nhanh lên! Nước ấm lắm!"
"Đợi tí, tôi chưa... ê!"
Một tia nước hất thẳng vào mặt cậu.
"Choi Wooje!"
"Rồi rồi, biết rồi, cho tôi năm giây chạy cái đã!"
Wooje cười giòn tan, bỏ chạy. Hyeonjoon lững thững đi theo phía sau, tay đút túi, nhìn cả hai đứa như đang xem một bộ phim hài sống động.
Ở một góc khác trên bờ, Sanghyeok vẫn chưa ra biển. Anh ngồi trên bậc đá của cầu cảng gỗ, tay cầm chai nước, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Han Wangho. Cậu nhóc đang cúi xuống gập người, hất nước ra khỏi ống quần, gương mặt lấm tấm mồ hôi dưới ánh hoàng hôn, trông vừa ngoan cố vừa dễ thương đến mức vô lí.
—
Tối hôm đó, không khí tại khu nhà nghỉ trở nên rôm rả hơn bao giờ hết.
Một nhóm nhân viên rủ nhau ra khu vực sân cỏ đằng sau, trải chiếu, bày đồ ăn vặt và bật đèn lồng. Có người lôi ra loa bluetooth, mở nhạc nhẹ, rồi xung phong khởi động trò "Thật hay Thách".
Wangho ngồi thụp xuống một góc, giữa Wooje và một chị nhân sự, đang gặm miếng xoài chua chua. Nhìn thấy Hyeonjoon kéo Sanghyeok ra ngồi cùng, cậu khựng lại.
"Sao... sếp lại ra đây?"
Sanghyeok chẳng trả lời, chỉ giật lấy miếng xoài trong tay cậu, thản nhiên cắn một miếng rồi nói:
"Chơi thì chơi, không chơi thì đi vào ngủ sớm đi."
"Anh—"
"Tôi vừa liếm rồi."
Wangho nghẹn.
Tiếng loa cất lên:
"Ok, người đầu tiên xoay chai nhé!"
Cả nhóm đồng thanh đếm ngược.
Chiếc chai bắt đầu quay... rồi chậm dần. Nắp chai chỉ về phía... Choi Wooje.
"Ối mẹ ơi," Wooje giơ hai tay đầu hàng, "Đừng có bắt em ăn mù tạt nha."
"Thật hay Thách?" ai đó hỏi.
Wooje liếc nhìn xung quanh, chớp mắt. "Thật."
"Được, câu hỏi đây: Người anh/em đang thầm thích... có đang ngồi trong vòng tròn này không?"
Không khí chùng xuống một chút.
Wooje nhìn về phía Hyeonjoon, đang cắn nốt mẩu bánh quy. Rồi cậu quay lại, gật đầu một cái rất nhẹ.
"Có."
Tiếng hú hét nổi lên. Hyeonjoon khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ rót thêm nước vào cốc Wooje.
.
.
.
Chơi được khoảng tầm 15 phút, đối tượng nãy giờ là Wangho cứ bị hỏi mấy câu kì quái như:
"Sếp có thích ai không?"
"Sếp có hôn ai bao giờ chưa?"
"Sếp có để ý ai không?"
Và mỗi lần như thế, Han Wangho phải nốc một ly rượu để tránh trả lời.
Tiếng chai xoay lần nữa.
Dừng lại.
Miệng chai chỉ về phía... Han Wangho.
Đám người bên vòng lửa trại như phát hiện kho báu, bắt đầu gào lên:
"WANGHO! WANGHO! WANGHO!"
Cậu nhíu mày, ngẩng đầu. Hai má đã đỏ hây hây vì rượu, mắt long lanh nước.
"Thật hay thách đây, sếp Han?"
"..."
"Han Wangho uống rượu nhiều rồi! Chọn thách đi!!"
Cậu mơ màng cười. Gió thổi, tóc lòa xòa bên má.
"Thách thì thách."
Một giọng con gái nhanh nhảu hô to:
"Thách hôn người bên trái một phút!"
Cả đám người hét lên, bắn pháo giấy ăn mừng.
Bên trái... là Lee Sanghyeok.
Wangho khựng lại.
Sanghyeok quay sang nhìn cậu, không nói một lời. Vẫn ánh mắt ấy—lặng lẽ, không cưỡng ép, nhưng cũng chẳng lùi bước.
Ai đó bật đồng hồ đếm giờ. "Một phút bắt đầu từ... bây giờ!"
Không biết là do rượu, do ánh lửa nhảy múa, hay vì điều gì khác... Wangho không né. Cậu nghiêng người lại.
Khoảng cách ban đầu là hai tấc, rồi một tấc. Một hơi thở. Nóng.
Đôi môi họ chạm nhau.
Không ai lên tiếng. Gió từ biển thổi vào, hun hút. Tiếng sóng bị lùi ra xa, còn cảm giác lành lạnh thì như tan biến khỏi không khí. Chỉ còn cái nóng âm ỉ giữa môi chạm môi.
Sanghyeok ban đầu chỉ để yên.
Nhưng rồi bàn tay anh từ từ đặt lên gáy Wangho, kéo người cậu lại gần hơn, rất nhẹ nhàng.
Nụ hôn trở nên rõ ràng. Không vội vàng, không hời hợt, mà chậm rãi, dịu dàng, gần như... trìu mến.
Wangho nhắm mắt lại. Tim đập loạn. Trong đầu chỉ còn một khoảng trắng. Rượu trong máu như bốc hơi, để lại duy nhất một mùi vị—mùi hương từ người đàn ông trước mặt.
Một phút... tưởng như chỉ là một cái chớp mắt.
Nhưng lúc tiếng đếm ngược vang lên: "Ba... hai... một... Hết giờ!!",
Wangho vẫn chưa lùi lại.
Là Sanghyeok chủ động kết thúc. Anh chạm nhẹ lên má cậu, thì thầm:
"Đủ rồi."
Wangho lùi lại, mắt vẫn khép hờ, và... gương mặt đỏ ửng.
Tiếng vỗ tay, huýt sáo vang lên xung quanh.
Nhưng cậu không nghe rõ nữa.
Chỉ nghe... nhịp tim chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com