Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Tôi thích em

Trò chơi tan, gió biển vẫn còn thổi, nhưng lửa đã sắp tàn.

Han Wangho ngồi yên một lúc sau nụ hôn, má vẫn còn nóng bừng, không rõ vì rượu hay vì điều gì khác. Cậu đứng dậy, cầm lấy chai nước gần đó, uống một ngụm nhỏ. Đám nhân viên vẫn còn cười nói ồn ào phía sau, có người lén nhìn cậu với ánh mắt tò mò, nhưng cũng không ai dám nói gì.

"Em lên phòng trước," cậu nói khẽ, rồi quay bước đi, không nhìn ai thêm.

Hyeonjoon đứng bên cạnh Lee Sanghyeok, tay đút túi quần. Đợi Wangho đi xa một đoạn, anh mới nghiêng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu.

"Làm gì mà còn đứng ở đây thế?"

Sanghyeok chẳng nói gì, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng người kia. Hyeonjoon bĩu môi, rồi huých nhẹ một cái vào vai anh.

"Lên với sếp ấy đi, lỡ đâu ngồi suy nghĩ rồi rút lại lời thì sao."

Ánh lửa cuối cùng tàn dần. Lee Sanghyeok bước một bước, rồi hai bước, rồi cứ thế rời khỏi vòng tròn ồn ào.

Anh lên phòng.

Phòng vẫn sáng đèn, cửa không khóa hẳn. Sanghyeok đẩy nhẹ, thấy Wangho đang đứng trước gương trong nhà tắm, tay cầm khăn lạnh áp lên má. Nhìn thấy anh, cậu hơi khựng lại.

"...Anh lên đây làm gì?"

"Cùng phòng mà."

"À."

Không ai nói thêm gì.

Không khí lại trở về trạng thái im lặng gượng gạo giữa hai người, như mọi lần. Nhưng lần này, lặng im có hơi men của rượu, có dư vị của một nụ hôn còn chưa kịp tan.

.

.

.

Lee Sanghyeok đứng tựa vào cánh cửa vừa khép lại sau lưng mình. Trong phòng chỉ còn tiếng quạt điều hòa rì rào và tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi chưa khóa chặt. Wangho vẫn còn đứng nơi bồn rửa tay, mắt nhìn vào gương, nơi phản chiếu rõ ràng đôi mắt người đàn ông kia đang nhìn mình chăm chú.

Giọng nói ấy bật ra, trầm thấp nhưng dứt khoát, không hề do dự.

"Tôi thích em."

Han Wangho chớp mắt, môi khẽ mím lại. Câu từ ấy, cậu đã từng nghe qua từ miệng nhiều người, nhưng lần này, nó khiến tim cậu lệch nhịp. Không phải vì bất ngờ, mà vì ánh nhìn của Lee Sanghyeok lúc này, yên tĩnh mà kiên định như thể anh đã giữ lại câu nói ấy từ rất lâu.

"Lúc nào?" Cậu hỏi lại, giọng nhỏ hơn cả tiếng quạt máy.

Sanghyeok không bước tới, chỉ đứng nguyên tại chỗ. Anh nhìn cậu một lúc rồi chậm rãi đáp.

"Lâu rồi. Có thể là từ cái lúc em dám ngẩng đầu lên giữa phòng họp, nhìn thẳng vào mắt tôi mà phản biện từng câu một. Hoặc cũng có thể là từ trước đó nữa... tôi không chắc. Nhưng bây giờ thì chắc."

Wangho cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy khăn lạnh trong tay.

"Còn em thì sao?" Sanghyeok hỏi tiếp, giọng anh hơi khàn khàn, như đang cố nén điều gì đó.

Cậu không trả lời ngay.

Một lúc sau, cậu chỉ khẽ nói:

"Em đang say, đừng hỏi vào lúc như thế này."

Sanghyeok mỉm cười nhạt, không ép. Anh đưa mắt nhìn chiếc giường bên trái.

"Vậy ngủ đi."

Anh quay lưng, đi về phía giường mình. Nhưng vừa kéo chăn lên, chưa kịp nằm xuống thì sau lưng truyền đến một tiếng bước chân nhẹ. Rồi có một lực nhỏ níu lấy vạt áo anh.

"...Vậy còn anh, nếu mai em trả lời là không thích, thì sao?"

Sanghyeok đứng yên một chút.

"Nếu là không thích, tôi sẽ không làm phiền em nữa."

"Còn nếu là thích thì sao?"

Anh xoay người, chậm rãi cúi đầu xuống, mũi gần kề mái tóc mềm của người đang nắm áo mình.

"Thì tôi sẽ không để em ngủ một mình nữa."

"Em cũng thích sếp..."

Lee Sanghyeok đứng khựng lại.

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng âm thanh ấy rơi vào tai anh tựa như giọt rượu cuối cùng trượt khỏi miệng ly – nhẹ, ngọt, và khiến người ta say.

Anh xoay người lại, chậm rãi, như thể sợ nếu vội vã quá, câu nói ấy sẽ biến mất.

Han Wangho vẫn đứng ở đó, đôi mắt đen hơi rũ xuống, ánh đèn vàng mờ hắt lên gương mặt khiến nó vừa mềm vừa thật. Mái tóc hơi rối, má ửng nhẹ men rượu, tay vẫn còn nắm vạt áo anh.

"...Em cũng thích sếp," cậu lặp lại, lần này chậm hơn, rõ ràng hơn, như thể muốn chính mình cũng phải nghe cho trọn vẹn.

Một nhịp im lặng thoáng qua.

Rồi Lee Sanghyeok bước tới, không quá nhanh, không quá chậm. Tay anh đưa lên, chạm khẽ vào gò má nóng rực của Wangho. Lòng bàn tay anh mát lạnh, nhưng cảm giác truyền tới lại khiến tim người đối diện đập rối.

"Đừng nói mấy lời đó khi em còn đang say."

Giọng anh trầm, nhưng run nhẹ.

Han Wangho ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt thẳng và ngoan cố như mọi lần tranh cãi trong phòng họp, nhưng lần này... lại có gì đó mềm đi rõ rệt.

"Em nói thật mà."

Lee Sanghyeok giữ nguyên tư thế cúi đầu, ánh mắt nhìn cậu chăm chú như muốn soi thấu từng đường nét biểu cảm.

"Ừ," anh khẽ đáp, chỉ một tiếng rất nhẹ. Giống như anh đang dùng toàn bộ sự kiềm chế để không để bản thân trôi theo lời nói ấy.

Không gian xung quanh dường như yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng sóng từ phía xa vọng về. Căn phòng nhỏ với ánh đèn ngủ màu vàng nhạt bỗng trở thành một nơi quá đỗi thân mật — và dễ vỡ.

Wangho vẫn nhìn anh. Gương mặt có vẻ nghiêm túc đến mức khiến Sanghyeok không thể giả vờ coi đó là một lời bâng quơ say rượu được nữa.

"Anh cứ tưởng em ghét anh đấy," Sanghyeok thì thầm, ngón tay cái nhẹ vuốt lên gò má cậu.

"Có ghét," Wangho đáp, nhưng rồi khẽ nghiêng đầu vào lòng bàn tay anh, mắt hơi khép lại. "Nhưng thích nhiều hơn."

Câu trả lời đó khiến Lee Sanghyeok khựng lại một nhịp. Anh bật cười, không phải kiểu cười giễu cợt thường thấy nơi phòng họp, mà là một tiếng cười thật lòng, gần như dịu dàng.

"Em đúng là ngạo mạn đến tận trong chuyện này."

Wangho không nói gì. Cậu chỉ nắm lấy cổ tay anh, kéo nhẹ xuống, rồi bước một bước ngắn lại gần hơn nữa.

Trán hai người vẫn chạm nhau. Hơi thở hòa vào nhau, chỉ cách nhau một chút là có thể hôn.

Nhưng lần này, không ai vội vàng.

Lee Sanghyeok chậm rãi nói, giọng gần như là một lời cam kết:

"Vậy thì, em đừng đổi ý."

Han Wangho đáp lại bằng một ánh nhìn không chớp.

Rồi rất nhanh chóng nhón chân lên, áp sát môi mình vào môi anh, liếm nhẹ.

Lee Sanghyeok như ngừng thở trong khoảnh khắc ấy.

Cảm giác mềm ấm, ướt át của đầu lưỡi chạm nhẹ vào môi khiến anh gần như tê rần. Cậu không hề vội vàng, cũng không lùi bước — chỉ là một cái liếm khẽ, nửa đùa nửa thật, nhưng đủ để đốt cháy toàn bộ sự bình tĩnh anh vừa gắng gượng có được.

Han Wangho lùi lại chưa đến một bước, ánh mắt lóe lên ý cười.

"Em đã thử vị của sếp rồi," cậu nói, giọng trầm thấp, hơi khàn vì rượu nhưng rõ ràng đến mức khiến da đầu người đối diện tê dại. "Giờ thì, em có quyền giữ nó, đúng không?"

Lee Sanghyeok đưa tay lên bịt miệng mình, như thể muốn chặn lại một câu gì đó vừa suýt bật ra.

Ánh mắt anh dán chặt vào người cậu trai đứng trước mặt — người vừa nửa phút trước còn là cấp dưới cãi anh chan chát trong phòng họp, giờ lại đang trơ tráo liếm môi anh và tuyên bố quyền sở hữu.

Khóe môi anh khẽ giật, rồi nhếch lên.

"Han Wangho," anh gọi tên cậu, vừa trầm vừa dài, giống như đang thử nếm từng âm tiết.

"Dạ?"

"Em chết chắc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com