Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Kiss kiss

Sanghyeok ôm eo cậu, nhẹ nhàng nhấc lên đặt ngồi lên bàn. Bàn tay anh chống xuống mặt bàn bên hông Wangho, không ép sát, không thúc ép — chỉ bao vây cậu trong một vòng an toàn đến lạ.

Môi anh chạm vào môi cậu như chạm vào thứ gì đó rất mỏng manh. Nhẹ, chậm, đầy kiềm chế.

Wangho định nói gì đó, nhưng lại bị anh cướp lời bằng một cái chạm nữa — lần này sâu hơn, mềm hơn, và đong đầy nỗi nhớ như đã tích lại từ rất lâu rồi.

Đầu lưỡi anh khẽ khàng lướt qua mép môi cậu, không vội vã xâm nhập, chỉ cọ nhẹ như đang hỏi: Có được không? Có thể không?

Wangho khẽ hé môi, như thể vô thức mời gọi.

Khoảnh khắc ấy, Sanghyeok thật sự mất đi chút lý trí. Anh cúi xuống hôn cậu sâu hơn, chậm rãi cảm nhận từng chút một — vị ngọt từ đầu lưỡi, hơi thở ấm áp, cả sự run rẩy rất khẽ từ đầu ngón tay cậu đang bấu vào áo anh.

Bàn tay Wangho lần ra sau lưng anh, ôm lấy, níu lại. Nhưng một lát sau, lại tính đẩy Sanghyeok ra.

Sanghyeok rời môi cậu, cúi xuống cọ nhẹ trán mình vào trán cậu. Hơi thở hai người quấn lấy nhau giữa khoảng không tĩnh lặng.

"Ngoan nào..." Sanghyeok khẽ thở dài, "Em không thích hả?"

Wangho khẽ lắc đầu, mái tóc mềm mại lướt nhẹ vào trán Sanghyeok.

"Không phải..." – giọng cậu lí nhí, mang theo chút bối rối rõ rệt. Đôi mắt vẫn nhìn anh, nhưng lần này ánh nhìn ấy chẳng còn ngạo nghễ như mọi lần trong phòng họp nữa — mà mềm đi, ướt át, gần như khẩn thiết. "Chỉ là... em chưa quen."

Sanghyeok khẽ mỉm cười.

Bàn tay anh vuốt nhẹ lưng cậu, ngón cái lướt qua từng đốt sống như đang dỗ một chú mèo nhỏ đang đề phòng.

"Không quen cũng không sao," anh thì thầm, hơi thở chạm nhẹ vành tai cậu. "Từ từ rồi quen."

Wangho mím môi, rồi cụp mắt xuống, mặt đỏ bừng. Cậu không đáp, chỉ siết chặt hai tay quanh người anh, một cách vụng về nhưng đầy tin tưởng.

Sanghyeok cúi xuống, hôn lên thái dương cậu một cái thật dịu dàng.

"Thôi được rồi, không hôn nữa."

"...Ừm." Wangho khẽ gật đầu, để yên đầu mình tựa vào vai anh.

Bên ngoài cửa sổ, tiếng sóng vẫn rì rào. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi thở của hai người quấn lấy nhau, ấm áp và lặng yên như một buổi tối không ai làm phiền.

.

.

.

Chỉ một lát sau, Han Wangho cũng không biết anh ta đã làm cách nào mà trên người cậu chỉ còn đúng mỗi cái áo phông trắng, bên dưới trần trụi.

Và trước mặt cậu là Lee Sanghyeok, ánh mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống ngay bây giờ. Han Wangho khẽ liếc xuống dưới.

"..."

Wtf? Sao to vậy, đủ rồi, tôi nghĩ...

Wangho lùi lại, lưng đụng trúng vách gỗ đầu giường, Lee Sanghyeok nhìn cảnh này, cười bất lực, vươn tay ra nắm lấy cổ chân cậu kéo ngược trở lại.

"Khoan đã-!!!"

Han Wangho hét lên, 

"Tôi nghĩ là cần bàn lại, hay để tôi nằm trên cho."

"Được, cho em nằm trên luôn."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn cậu, khẽ nhướng mày. Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống, khiến làn da Wangho thoạt trông vừa mềm mại vừa có chút... bướng bỉnh.

Cậu ngồi trên người anh, hơi thở còn chưa ổn định nhưng ánh mắt lại tràn đầy chiến ý. Rõ ràng là không biết mình đang làm gì, nhưng vẫn gắng gượng giữ vẻ ngạo mạn.

.

.

.

"Hức... a... đừng... Đồ dối trá!"

Wangho khóc lóc, người dưới không tha, thúc từng cú một lên tới chỗ sâu nhất, nhạy cảm nhất. Cậu bấu chặt lấy lưng người kia mà cào, in hằn mấy vệt đỏ rực.

"Ngoan...cho em ở trên rồi..."

"Không.... ức... á..."

Người Wangho ướt đẫm, chẳng biết là do mồ hôi, nước mắt, hay là vì thứ gì khác. 

"Gọi tên anh... gọi tên anh đi."

"Lee... ức... Lee Sanghyeok... huhu...tha cho em đi mà..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com