Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thang máy 2

Tám giờ.

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje đã có mặt tại công ty. Hai đứa nó hùng hổ bước vào phòng bảo vệ hôm qua.

"Chú ơi, đến giờ rồi."

Chú bảo vệ đang vừa ngáp vừa bóc vỏ bánh bao, ngẩng lên nhìn hai đứa trẻ thất học với ánh mắt của người từng trải:

"Không phải tụi mày nói 8 giờ 27 sao?"

"Đúng rồi, còn hai mươi bảy phút."

Hyeonjoon khoanh tay, tựa vào tường:

"Chú chỉ cần bấm giữ nút ở bảng điều khiển, làm thang máy dừng khoảng 2 phút là xong."

Chú bảo vệ nhún vai, lau tay vào áo khoác rồi bước ra khu điều khiển thang máy.

"Làm ba giây đã có người gọi lên hỏi rồi, 2 phút là tụi mày đang chơi với thần chết đó."

"Không sao đâu, tụi con đã kiểm tra: thời gian sáng thứ Hai, thang máy tầng trệt ít ai dùng. Rủi ro thấp." – Wooje tự tin.

Chú gật gù:

"Coi như tao chưa nghe thấy tụi mày nói gì hết."

.

.

.

Lee Sanghyeok xuất hiện từ cửa sau, áo vest đen, cà vạt màu tro. Vừa bước vào sảnh, anh đã nhận được ba lời chào run rẩy, một ánh nhìn né tránh và một nhân viên vô tình quay mặt đi như sợ bị nhìn trúng.

Sanghyeok bấm nút thang máy.

Ting.

Cửa mở.

Anh bước vào.

Phía bên này, Han Wangho vừa đỗ xe, tay cầm cốc cà phê đen không đường, chân bước nhanh như thể đang đuổi kịp deadline.

Vừa tới cửa thang máy, cậu thấy cánh cửa đang khép dần.

"Chờ chút." – Giọng nói không lớn, nhưng đủ rõ.

Cửa đã đóng lại rồi, Han Wangho đen mặt chửi:

"Má, thằng chó!"

Như một cú búng tay của nghiệp quật, ngay sau đó, cửa lại mở ra.

Lee Sanghyeok vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, một tay trong túi quần. Mặt anh lạnh tanh, không có một cử động dư thừa. Ánh mắt dừng đúng trên mặt Wangho, như thể... đã đợi sẵn.

"Cậu lên không?" – giọng anh đều đều.

Han Wangho khựng lại một giây. Không rõ là vì ngại, hay vì bị dọa.

"...Tôi tưởng anh đi rồi." – Cậu bước vào, cà phê vẫn cầm chắc.

"Vẫn còn thời gian cho lòng tốt." – Sanghyeok đáp khô không khốc.

Wangho liếc nhìn anh, nhấn tầng.

"Anh biết không, người ta không gọi cái đó là lòng tốt. Người ta gọi là giữ cửa đúng phép lịch sự."

Sanghyeok quay đầu sang, nghiêng mặt một chút:

"Vậy còn việc gọi tôi là 'thằng chó' thì người ta gọi là gì?"

"Bản năng sinh tồn." – Wangho nhún vai, uống một ngụm cà phê.

"Nếu tôi không chửi thành tiếng, có lẽ sẽ chết nghẹn vì cay cú."

Sanghyeok cười khẽ, lần đầu trong buổi sáng. Nhưng ánh mắt anh không hề mềm lại.

"Giữ lại bản năng đó đi. Có thể nó sẽ cần thiết trong vài phút tới."

Ting.

Thang máy rung nhẹ.

Sau đó là im lặng.

Mọi nút bấm đều không sáng. Cả bảng điều khiển đứng yên.

Wangho nhíu mày, thử nhấn thêm vài lần.

Không gì xảy ra.

"Kẹt rồi."

.

.

.

"Nice! Tuyệt thật."

Choi Wooje ré lên, đấm mạnh vào vai Hyeonjoon khiến hắn nhăn mặt.

"Phấn khích quá mức rồi đấy, nhóc con."

.

.

.

"Chết tiệt thật..." – cậu lầm bầm.

Sanghyeok thử mở điện thoại. Không có sóng. Anh nhấn nút báo khẩn cấp. Không có phản hồi.

"Không phải chứ..." – Wangho nói, giọng cậu bắt đầu lạc đi – "Cái công ty bạc tỷ này mà thang máy kẹt lại không có nổi sóng điện thoại? Ủa?"

Sanghyeok liếc nhìn cậu:

"Cậu có thể hét lên. Có thể sẽ có người nghe thấy."

"Đồ ngu, ai mà nghe thấy chứ, nhưng mà lúc tôi hét thì anh nên bịt tai lại đấy."

Sanghyeok khoanh tay, tựa vào vách thang máy, ánh mắt vẫn lạnh tanh.

"Vậy thì hét đi. Tốt nhất nên tranh thủ trong lúc còn đủ oxy."

Wangho trố mắt nhìn anh:

"Anh có vấn đề tâm lý thật sự đấy hả?"

Sanghyeok đáp lại bằng một cái nhún vai, như thể mọi chuyện đều là lỗi của thế giới – trừ anh. Không gian im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng điều hòa yếu ớt và nhịp tim hai người cứ tăng dần theo sự lo lắng.

Wangho thở dài, ngồi phịch xuống sàn, cà phê đặt sang bên.

"Thứ Hai. Tôi bị nhốt với anh trong cái hộp này. Tệ nhất đời."

Sanghyeok không đáp. Anh liếc nhìn Wangho, rồi... ngồi xuống theo. Một sự nhượng bộ bất đắc dĩ.

"Anh cũng thấy thế à?" – Wangho nhếch mép hỏi.

"Không." – Sanghyeok đáp – "Tôi chỉ sợ cậu bất tỉnh, rồi người ta tưởng tôi làm gì cậu."

"...Gì cơ? Anh đây là muốn làm gì tôi thật hả?"

.

.

.

"Kìa, họ nói chuyện kìa."

Choi Wooje phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng Hyeonjoon có vẻ không cảm thấy quá hài lòng cho lắm, 

"Anh nghĩ họ đang đá đểu nhau thì đúng hơn."

"Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà."

"Hết hai phút rồi đấy mấy đứa."

Chú bảo vệ thở dài, bấm khởi động lại thang máy.

Ông vừa nói, vừa với tay bấm tổ hợp phím để khởi động lại hệ thống.

Wooje hấp tấp:

"Chú khoan! Thêm mười giây nữa thôi, họ đang—"

"Tụi cháu đang muốn mai bị đuổi việc hết à?" – chú nghiêm mặt.

Click.

Cửa thang máy lắc nhẹ một cái, rồi từ từ chuyển động lại như bình thường.

Hyeonjoon quay sang Wooje, giọng nhỏ:

"Mai họ phát hiện ra là mình chơi trò này thì xác định luôn."

"Thì mình chối."

"Có camera."

"Thì... mình nói tụi mình thử nghiệm phòng cháy chữa cháy nội bộ."

"Wooje."

"Gì?"

"Anh nghĩ em không nên viết đơn xin nghỉ việc sớm. Em nên viết di chúc."

.

.

.

"Cuối cùng thì—"

Han Wangho chưa kịp dứt câu, thang máy bất ngờ khựng lại thêm lần nữa. Cậu loạng choạng, cả người chao về phía sau, suýt ngã ngửa.

Một cánh tay kịp thời vòng ra sau lưng cậu, kéo lại.

Wangho đập nhẹ vào lồng ngực ai đó — là Lee Sanghyeok.

Tim cậu giật nảy trong một khoảnh khắc. Không phải vì cú ngã, mà vì cách Sanghyeok đang giữ lấy cậu — không quá mạnh, nhưng đủ để không cho cậu ngã xuống.

"Không có ai rảnh đỡ cậu lần hai đâu." – Giọng anh thấp, mang theo vẻ trách móc hờ hững, nhưng cánh tay vẫn chưa buông ra.

Wangho nhích ra ngay lập tức, gò má hơi nóng.

"Cảm ơn." – Cậu lẩm bẩm, cố tỏ ra bình tĩnh, rồi đứng thẳng lại, không nhìn anh nữa.

"Đừng cảm ơn, tôi chỉ không muốn phải viết báo cáo tai nạn lao động." – Sanghyeok cười nhạt, lùi một bước về phía vách thang máy.

.

.

.

"Áaaaaaaaaaa! Hahahahahah!"

Tiếng hét chói tai của Choi Wooje vang vọng trong phòng bảo vệ khiến chú bảo vệ giật bắn mình, suýt làm rơi cốc trà nóng.

Cả hai đứa nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nhau như vừa trúng số độc đắc. Choi Wooje không kiềm được, đấm bình bịch vào vai Hyeonjoon như thể anh vừa là bạn thân kiêm chiến hữu, kiêm... đồng phạm.

"Chú nghĩ là thang máy kẹt thật rồi." – Chú bảo vệ lặng lẽ nói, ánh mắt đờ đẫn nhìn camera.

"Chính là điều bọn cháu cầu mong!" – Wooje hét lên, mặt đỏ bừng vì phấn khích, mắt long lanh như sắp khóc.

Hyeonjoon thì không nói gì, chỉ đứng đó với nụ cười méo mó, giống như thể vừa tự tay đẩy mình vào chảo dầu mà vẫn chưa thấy nóng. Anh nhìn Wooje, rồi nhìn lại màn hình: hai vị sếp đang đứng trong thang máy, đối mặt nhau trong sự im lặng đầy khó xử.

"Anh bắt đầu thấy hối hận." – Hyeonjoon lẩm bẩm.

"Không sao! Giai đoạn đầu lúc nào cũng có ma sát mà!" – Wooje tuyên bố, giơ nắm đấm lên trời như thể đang phát động phong trào cách mạng.

"Giai đoạn đầu gì?" – Hyeonjoon liếc.

"Giai đoạn đầu... của tình yêu." – Wooje chớp chớp mắt, cười toe.

"Giai đoạn đầu của hồ sơ sa thải thì có."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com