Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cuộc họp

Lee Sanghyeok đã có mặt từ sớm. Trên bàn là laptop cá nhân, ly cà phê đá không đường và một tập proposal dày cộm – bản in của phòng Marketing do Han Wangho làm chủ.

Cửa mở ra.

Han Wangho bước vào, tay cầm tài liệu, nét mặt bình thản. Cậu ngồi xuống đối diện Sanghyeok, không thừa không thiếu một lời chào.

Một giây im lặng.

Hai giây.

Đến giây thứ ba, Sanghyeok lật trang đầu tiên, mắt lướt nhanh.

"Anh có chỉnh vài điểm trong proposal lần trước của phòng tôi." – Wangho mở lời, giọng điềm đạm.

"Chỉnh?" – Sanghyeok nhắc lại, cắt lời không thương tiếc.

"Tôi tưởng mình đang đọc lại kế hoạch cũ nhưng được copy-paste bằng phông chữ mới."

Bầu không khí lạnh buốt trong chớp mắt. Người phụ trách kỹ thuật gục mặt xuống laptop, giả vờ kiểm tra wifi.

Wangho cắn nhẹ môi, giữ giọng đều:

"Chúng tôi chỉnh timeline và thêm ba mục khảo sát mới, nằm trong phần phụ lục."

Sanghyeok không đáp, lật thẳng đến phần phụ lục. Ngón tay anh dừng lại ở biểu đồ hình bánh màu pastel.

"Ý cậu là ba dòng survey tổng hợp từ Google Forms? Bên dưới ghi rõ chỉ có... 48 người trả lời, và phân nửa là sinh viên nội bộ?"

"...Chúng tôi chưa có đủ thời gian làm khảo sát mẫu ngoài."

"Không có thời gian, nhưng có thời gian để thiết kế infographic màu mè." – Anh buông một câu chán nản.

"Cậu đang gửi proposal cho tôi, hay là gửi CV ứng tuyển vị trí design?"

Cả phòng chết lặng.

Một giây sau đó, Sanghyeok đặt tập tài liệu lại trước mặt Wangho, gõ tay lên mặt bàn như thể hết hứng.

"Phần phân tích hành vi khách hàng chỉ có đúng hai đoạn, toàn lý thuyết chung chung. Tài liệu đối chiếu từ năm 2021. Không cập nhật trend, không có benchmark. Nếu tôi là nhà đầu tư, tôi sẽ đứng dậy và về ngay sau slide thứ ba."

Wangho không đáp. Mặt cậu không đổi sắc, nhưng đôi tay đặt trên đùi đã siết lại.

Sanghyeok nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt lạnh buốt, rồi quay sang những người còn lại.

"Cuộc họp kết thúc ở đây. Tôi muốn bản chỉnh sửa mới trong ba ngày."

Anh đứng dậy, bước thẳng ra ngoài. Chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh đèn trần – một vết cắt gọn gàng, lạnh lẽo.

Han Wangho ngồi lại, không nhúc nhích.

Cảm giác... bị bóc trần.

Cả kế hoạch đó là thứ cậu đã dốc tâm làm suốt tuần qua, dù thiếu thời gian, dù nhân sự trong team mỏng. Nhưng Lee Sanghyeok... vẫn có thể chặt ra từng lớp, gọn như lột vỏ cam.

.

.

.

Vài ngày sau đó. 

Wangho ngồi im trong góc phòng họp, lặng lẽ quan sát Lee Sanghyeok đang kết thúc phần trình bày bằng giọng nói bình thản như mặt hồ. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt anh, hắt bóng xuống quai hàm sắc như cắt.

Mọi người lật tài liệu, ghi chép, còn cậu thì không thể nhúc nhích. Mồ hôi đổ sau gáy. Cảm giác lạnh lẽo hơn cả điều hòa.

Vừa nãy, trước mặt bao nhiêu người, Sanghyeok đã xoáy đúng phần số liệu cậu mất ba đêm để xử lý, rồi buông đúng một câu:

"Nếu cậu đã không hiểu số liệu thì không nên cố làm cho có. Lần sau chuyển phần này sang cho người có năng lực hơn."

Không quát, không giận, cũng không mắng thẳng. Nhưng từng chữ như từng lưỡi dao nhỏ, không rút ra được.

Wangho cúi đầu, không phản bác. Điều lạ lùng là—cậu luôn biết phản pháo, luôn biết đỡ đòn. Nhưng lần này, có cái gì đó khiến cậu nghẹn lại.

Một cảm giác... quen mà lạ.

Không phải do lỗi thật. Cậu đã kiểm tra kỹ lắm rồi. Cậu biết rõ rằng số liệu đó ổn, nhưng Sanghyeok vẫn nhắm vào.

Và đây không phải lần đầu.

Trong hai tuần vừa rồi, anh liên tục bắt bẻ lịch họp cậu sắp xếp, chỉnh slide đến từng chi tiết vô lý, dời deadline rồi lại ép hoàn thành sớm. Cả những góp ý nhỏ nhất trong mail cũng đều cc cho cả phòng. Không ai khác bị đối xử như vậy.

Wangho ngước lên nhìn anh, chậm rãi.

Thì ra là ghét mình.

Một nỗi uất dâng lên, không vì bị mắng, mà vì sự bất lực trước một thứ quyền lực không tên.

Cậu nắm chặt bút, các khớp ngón tay trắng bệch. Chưa ai từng ghét cậu đến mức này, và càng chưa ai dám thể hiện rõ ràng như vậy – dưới lớp áo vest lạnh lùng, dưới danh nghĩa "công việc".

"Han Wangho." – Giọng Sanghyeok vang lên lần nữa.

Cậu giật mình, đứng bật dậy theo phản xạ.

"Cậu có ý kiến gì với chỉ đạo vừa rồi không?"

Một giây im lặng kéo dài, nặng như dây kẽm siết quanh cổ.

"...Không." – Cậu nói, mắt nhìn thẳng, nhưng giọng thì khô khốc.

Sanghyeok gật đầu, rồi quay đi. Không một biểu cảm. Không một thoáng do dự.

Và khi anh quay đi rồi, Han Wangho mới nhận ra, bàn tay cậu đã siết bút đến mức gãy cả ngòi.

.

.

.

"Má..."

Giống như là tiếng thở dài hơn là chửi tục, Han Wangho đứng trong thang máy. Một lần nữa nhớ lại sự kiện hai tuần trước bị kẹt ở đây với Lee Sanghyeok.

"Là do mình chửi hắn à?"

Cậu lẩm bẩm, mắt nhìn ánh đèn trần trên cao chớp tắt rất khẽ. Không ai ở đây để trả lời, nhưng dường như có gì đó trong thang máy vẫn lưu lại cảm giác từ lần trước – im lặng, ngột ngạt, và cả... khó chịu.

Hắn ta – Lee Sanghyeok – đã luôn như vậy, từ lần đầu tiên gặp nhau ở cuộc họp đầu tuần. Gương mặt lạnh tanh, lời nói ngắn gọn, sắc bén như đang cắt vào da thịt người khác. Nhưng giờ đây, không chỉ là những lời công kích công việc nữa. Những lần gọi tên Wangho trước phòng họp đông người, những lời nhấn nhá đầy ẩn ý, cái ánh nhìn như soi mói từng phản ứng nhỏ nhất của cậu – tất cả đều không đơn giản chỉ là "không hài lòng".

Wangho không phải loại người nhạy cảm. Nhưng cậu cũng không ngu ngốc.

Có những lúc cậu gần như bật lại, muốn hỏi: "Rốt cuộc là anh ghét tôi đến mức nào?" Nhưng miệng không mở ra được. Vì cậu biết, nếu hỏi, đồng nghĩa với việc mình đang thừa nhận mình bị ảnh hưởng bởi hắn.

Và Han Wangho – người từng bị cấp trên trước đó gọi là "quái vật không cảm xúc" – lại đang bị Lee Sanghyeok làm cho... uất ức.

Cậu cười khẩy. Thang máy ting một tiếng mở ra.

"Để tôi xem, anh chèn tôi được đến mức nào. Lee Sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com